Chương 47 : Khẩn Cầu
Chiyo nhìn hắn rất kĩ, làm hắn không khỏi ngại, nhưng quay mặt đi mà tránh thì chẳng đáng gì mặt nam nhi, nên hắn nhìn Chiyo, nói:
-Làm cái gì mà săm soi người ta dữ thế? Cô định làm gì hả?
Chiyo ngước lên hắn, trả lời:
-Tôi...muốn...xem anh có dấu hiệu gì đặc biệt không?
Hắn cảm thấy kì lạ. Dấu hiệu kì lạ là gì?
-Ý cô muốn nói là gì?
Chiyo nói:
-1 orc đột biến...đây là điều chưa từng xảy ra ở thế giới này...anh chắc chắn phải vô cùng đặc biệt...
Nói rồi, Chiyo đột nhiên quay lên mặt hắn, nói:
-Ấy chết, tôi có nói những điều hơi kì cục nhỉ? Anh đeo vòng hóa orc phải không? Anh ắt hẳn là 1 con người nên mới nói và hiểu được nhân ngữ?
Hắn nghe vậy, đầu óc cực kì bối rối. Chẳng lẽ giờ này trả lời mình là Nhện à? Nói thế bố ai nghe? Thế còn là Người? Thế thì hắn lại chẳng biết cái mẹ gì về thế giới này, nên sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Giờ cứ im lặng là vàng.
-Anh quyết định không nói? Thôi tôi không hỏi nữa... Vậy, tại sao anh lại giết được 80 tên cướp ở làng cướp bìa rừng đó? Và tôi nghe nói có người báo là chỉ mình anh, cái tên Broton nói hắn đã chứng kiến và tự giao nộp mình cho làng thợ săn trong sự khiếp đảm tột cùng. Cái đó, tôi nói có đúng không?
Hắn cảm thấy khó hiểu, nói:
-Chẳng phải Broton là thợ săn sao? Sao hắn lại bị treo thưởng?
-Hắn nói hắn có đàn em là thợ săn, nên hắn có thể nói là 1 thợ săn cũng không sai.
-Ờ, đó là 1 lí do có thể chấp nhận...
-Quay lại đi. Hắn đã khai anh đánh có chiến thuật, cư nhắm vào những pháp sư và cung thủ trước, và những tên cầm khiên tên anh luôn vòng ra đằng sau đánh. Anh có hiểu điều đó không?
Hắn hoàn toàn không hiểu Chiyo định nói điều gì. Cô nói tiếp:
-Đó là 1 chiến lược mà rất ít người nào ở thế giới này nghĩ đến. Họ luôn đánh chùm bằng ma pháp hoặc sử dụng vũ khí nào đó dài để quét. Còn anh, chỉ dựa vào 1 thanh kiếm nhỏ, và cách trèo tường của anh, rồi cả ném xác chết có độc, tận dụng mọi thứ... trí thông minh của anh vượt quá thường thức rồi...
Hắn chẳng hiểu thế là sao. Người thế giới này ngu đến thế à? Lại còn không tấn công pháp sư và cung thủ trước?
-Và quan trọng nhất, khii giết người, anh luôn nói từ "Kill". Đó là 1 từ ngữ bị cấm, bởi từng có 1 tên đồ tể khoảng 1000 năm trước luôn tự nhận là mình đến từ 1 thế giới khác, có 1 bộ skills cực khủng và thông minh 1 cách đáng sợ. Anh hiểu ra rồi chứ?
Nói đến đây thì hắn hiểu. Cô ta định kết luận hắn là 1 người đến từ dị giới à? Nhưng điều đó thì có gì đâng nói chứ?
-Tôi chưa hiểu. Phải chăng ý cô nghi ngờ cô đến từ dị giới chứ?
Chiyo gật đầu, ánh mắt màu đỏ cô ánh lên 1 ánh sáng long lanh:
-Tôi rất tò mò về họ. Anh có phải là 1 người đến từ dị giới chứ?
Hắn rút dao, bật Cuồng Nộ đến, găm lưỡi giáo từ tên lâu la dưới ngục kề cổ Chiyo.
Đó là hành động rất đột ngột, đến Chiyo vì quá hoảng hốt, cô phải ngồi phịch xuống đất.
Đó là có 1 giọng nói trong đầu hắn cứ nói, sai khiến hắn giết ngay con người trước mắt.
-Tôi...tôi...Chiyo...chạy đi....
Chiyo quá hoảng sợ, chỉ đáp:
-Teleporation của tôi chỉ dùng được 1 ngày 1 lần... anh...
-AAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHH!!!!! Dừng lại thằng chó!!!!!
Đột nhiên cơ thể hắn ngừng cử động, ngã phịch xuống đất, ý thức thì đen lại...
******
-Anh dậy chưa?
1 giọng nói mà hắn có vẻ như từng nghe đâu đó, vọng tới, làm hắn mở mắt. Hiện vào mắt hắn, là 1 cô gái váy đỏ bó sát người lộ ngực...à, đó chính là Chiyo...
-Agh... có 1 kẻ nào đó điều khiển tôi, hắn cứ nói là hắn đến từ dị giới.
Chiyo mở to mắt trong thoáng chốc, rồi lại nhìn hắn 1 cách bình thường:
-Ra vậy...anh không phải người tới từ dị giới.... mà anh bị điều khiển...
Hắn thấy thật nhẹ nhõm khi Chiyo nói vậy. Nếu cô ấy còn nói những thứ đại loại như anh đến từ dị giới, thì dòng lệnh đó lại vang lên đầu khiến hắn giết cô ta mất.
-Mong cô đừng nói những lời như vậy những, kẻ điều khiển đó sẽ giết cô đấy.
Chiyo nhìn thấy thì gật đầu, mắt trìu mến nhìn hắn hỏi:
-Vậy ra là tôi lầm...anh tên là gì nhỉ?
Hắn không ngần ngại nói tên giả của mình.
-Tôi tên là Raito. Thế ra, cô mời tôi đến đây là để nói chuyện này, hay theo tôi đoán là còn chuyện khác?
Chiyo gật đầu, mắt ngấn nước, nói:
-Anh đoán ra rồi à... vậy thì... tôi muốn... anh giết kẻ đã điều khiển ảnh trong thân xác anh...
Hắn nhìn Chiyo. Vậy là có 1 kẻ nào đó đã điều khiển anh trai của Chiyo.
-Tôi hiểu rồi. Nhưng cô đã biết kẻ nào điều khiển anh chưa?
Chiyo lắc đầu. Cô nói:
-Tôi và anh trai tôi chơi rất thân với nhau. Chúng tôi sống ở 1 đảo phía Nam rất trù phú. Anh trai tôi đã qua khóa đào tạo chiến binh, và chỉ mới 15, anh đã vô địch giải vô địch Chiến Binh trẻ liên khu phía Nam. Tôi rất nể trọng anh, ngày càng cố gắng tập luyện để có thể trở thành 1 người đồng đội mang 1 trọng trách hỗ trợ, để có thể giúp anh. Và tôi đã học được phép hồi phục và Teleporation như anh thấy đấy. Nhưng 1 ngày, anh đang đi săn cùng tôi, tôi và anh đã gặp 1 tên phù thủy trùm đầu, rất mờ ám...
[Haha. Thân xác này là phù hợp lắm để điều khiển đây]
...chưa kịp động thủ, anh đã đứng ra như mất hồn, và cuối cùng tôi đã thấy ảnh như ma nhập, nói lẩm nhẩm, lảm nhảm như lời ma quái:"Kill" như anh vừa nói ấy. Thế là tôi chạy bán mạng, chạy về làng, vừa báo mọi người trong làng, vừa cùng đi hỗ trợ tìm kiếm, nhưng anh đã biến mất rồi.
-Vậy, từ cái đảo đó, sao tự dưng anh cô và cô lại ở đây, và thậm chí anh ta lại còn là chủ hội cướp và cô là tiếp viên của cái hội cướp này chứ?
-Sau đó vài ngày, tôi được hay tin làng cướp Vidik bị 1 tên con người cực mạnh tiến tới, đánh chiếm thành công, và làm luôn chủ bang hội. Vậy là tôi đến thử, quả thật anh trai tôi là chủ bang hội, ảnh mời tôi làm tiếp viên, chẳng qua là cái cớ để lợi dụng tôi thôi. Tất cả do tên điều khiển ấy mà ra.
Chuyện này thật là kì lạ. Hắn nghĩ. Tại sao 1 tên bí ẩn lại điều khiển 1 con người cực mạnh chỉ để chiếm 1 ngôi làng cướp?
-Hmmmm... tôi sẽ cân nhắc. Thế vậy, tôi sẽ được gì nếu giúp cô?
-Anh? Mọi thứ...mọi thứ mà tôi có... hội quán Vidik... 1 nguồn thu đó, sẽ là của anh... và tôi... anh muốn anh có thể cưới tôi làm vợ cũng được. Nhưng hãy làm ơn, cứu anh trai tôi với...
Hắn cười, nói:
-Haha! Chủ hội quán Vidik? 1 nghề bẩn thỉu để kiếm tiền, đó là điều tôi không muốn. Bàn tay tôi không kiếm tiền từ những thứ bẩn thỉu. Còn cưới cô như 1 phần thưởng? Tôi sẽ không bao giờ đoạt được con tim cô, và chuyện thành vợ chồng sẽ chẳng là ý nghĩa gì cả.
-Vậy...anh muốn...
-Aghhhhh....NGƯƠI HÃY NÓI CHO TA MỌI THỨ NGƯƠI BIẾT VỀ THẾ GIỚI NÀY.
Hắn giả giọng vô cảm, nói như thể mình bị điều khiển.
-Agh...ông chủ tôi nói vậy đó. Chỉ thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top