Chương 46: Chạy Trốn
-Agh...đầu mình đau quá...cô ta, người thu ngân đã gây mê mình... và mình đang ở đâu đây...
Hắn tỉnh dậy vào tầm nhìn hắn lờ mờ, từ từ được phục hồi.
-AAAAAAAAAAAAAA!!! Thả tao ra!!!!
-Cứuuuuuuuuuu !!!!!
-Đmmmmmmm!!!! Lũ con người!!!!!
À, nhớ rồi. Hắn nhớ rằng mình được đến 1 nơi nào đó ọi là phòng giam giữ. Vì vậy chắc chắn nơi này là khu tổng hợp để bắt nhốt rất nhiều "món hàng" sống.
Những tiếng kêu gào, nguyền rủa, hắn đều hiểu hết, mặc dù ở đây có nhiều chủng tộc, ắt hẳn là nhờ Thông hiểu ngôn ngữ.
Nơi này cứ như cái nhà vệ sinh vậy. Nền đá, có buồng ngăn cách bằng gỗ, mùi nước tiểu và phân nồng nặc, ắt hẳn những sinh vật nào bị bắt đều phải ra ngay ở chỗ này, và có vẻ như nó rất ít hoặc không được lau chùi nên mới có 1 cái mùi kinh khủng như thế này.
Cái mùi amoniac cứ thoang thoảng trong cái không khí ẩm thấp đầy khó chịu, nhưng hắn không hề cảm thấy khó chịu. Bây giờ có khó chịu thì cũng như nhau thôi, nên hắn cứ im lặng là hơn hết. Hắn nhìn xuống cơ thể mình. Gông cùm 2 tay 2 chân, và quan trọng hơn hết là, cái gông cùm này có vẻ đặc biệt, khi nó làm cho cơ thể hắn mệt mỏi hơn bình thường.
Cái cảm giác mệt mỏi là không sai. Khi hắn check bản thân, hắn thấy MP hắn xuống 0/3800(Do thăng cấp từ hồi diệt cướp nên MP tối đa tăng). có vẻ như cái gông này hấp thụ hết MP từ kẻ nào bị xích vô.
Hắn ngồi thụp xuống, 2 tay cố gắng loay hoay, cố hết sức đẩy cái vòng hóa orc ra khỏi cổ.
-Thằng mới! Mày còn khỏe đấy...cứu bọn tao...bọn tao, Tộc Chuột sẽ tạ ơn mày.
-Không, tao chứ. Chúng ta chẳng phải là orc cùng nhau sao?
-Không! Không! Không! Tôi không muốn bị đưa đến Astok!
Những tiếng kêu thảm thiết cứ vang vọng lên inh tai nghe thật đáng thương mà cũng có gì đó như thấp kém, làm người nghe thêm rác rưởi đôi tai.
Hắn nghe vậy thì cũng chẳng biết làm thế nào mà cứu, hắn chỉ lờ đi, cố móc 2 tay lên cổ và cố tháo cái vòng orc này.
-Đm, thằng chó, mày định thoát hay làm gì đó!
1 tên khổng lồ cũng bị gông cùm, nhưng hắn còn giữ được sự tỉnh táo, liền tiến tới và định nhảy cả người vào người hắn.
-Cuồng Nộ...AGGGGGGHHHHHHHHHHHH!
Hắn cố niệm phép Cuồng Nộ bằng chính máu mình thay cho MP.
Do đó, hắn có đủ tốc độ để né cú sút từ tên khổng lồ, kẻ mà sau đó đã ngã gục vì cũng kiệt sức do hết MP.
Hắn nhổ ra cả 1 bụm máu lớn, trong khi 2 tay thì đã loay hoay, xoay xở tháo xong cái vòng hóa orc thành công.
-Hả???? 1 con nhện?
-Cái đó...vòng hóa Orc!
-Đm! Cứu bọn tao đê!
-Cmm! Cứu bọn tao đi, không mày sẽ tạo nghiệp lớn đấy!
Nhưng hắn kệ xác cái lũ bị nhốt đó. Thứ nhất là hắn còn phải lo cho cái thân xác đang đổ nát cuar mình do bị hút sạch MP từ cái gông.
Thứ hai là bọn quá đông, có cứu cũng không thể nào hết, và chẳng có 1 dụng cụ nào phục vụ cho việc cứu cả, chạm vào cái gông đó thì hắn lại hết MP như 1 thằng phế vật thôi.
Hắn thoát khỏi cái vòng đó, thì đột nhiên MP lại được hồi đầy.
Hắn thở phào nhẹ nhõm vì bản thân vẫn còn MP, vậy là còn hi vọng.
Nhưng giờ lại có 2 vấn đề lớn hơn:
Đó là việc hắn bị bất động trong 10 phút, và việc hắn chỉ còn 50/400 HP, là ảnh hưởng từ việc hi sinh 350 HP thay cho MP dể né cú lấy thịt đè người của tên khổng lồ, cái đòn mà hắn biết sẽ khiến 800 HP (Orc) hắn bay sạch chứ không phải 350 HP.
Tạm thời là bị stun 10 phút. Nhưng không phải là stun hoàn toàn. Nó chỉ khiến bản thân như kiểu bị tê liệt tầm vừa vừa thôi. Vì vậy, hắn bật Cuồng Nộ liên tục để bản thân có thể giải trừ tê liệt bằng sự Hưng phấn có được từ skills Cuồng Nộ.
-Cuồng Nộ (x4)!
Và hắn cũng đã nghiên cứu xem bật mấy lần Cuồng Nộ là vừa đủ thoát.
Thế là hắn tạm thời đã giải quyết được những vấn đề chính. Giờ hắn phải là 2 nhiệm vụ, mà trong đó nhiệm vụ chính là cố gắng trốn thoát khỏi đây 1 cách thật an toàn mà không bị phát hiện, và nhiệm vụ còn lại chẳng chính lắm, đó là tìm cách hồi lại số HP đã mất.
Hắn đeo lại cái vòng hóa orc và lại Bật Cuồng Nộ (x4) để hóa orc lần nữa. Lúc này, sức khỏe của hắn lại được gia tăng đáng kể, lên 100 và sức lực cũng tăng.
Hắn bắt đầu nhìn xung quanh căn phòng này lại 1 lần nữa. Nơi đây rất rộng. Những sinh vật bị nhốt nhìn rất thảm thương, các tên mất cả mắt, có kẻ mất cả 2 cánh tay, buộc phải nằm, có kẻ thì lòi hết cả bụng.
Hắn cũng chẳng buồn nhìn vì chỉ tổ tốn thời gian, hắn chạy ngay đến cánh cửa gỗ. Nó không mở được.
-Đm, hay phá cửa lao ra?
Như thế thì rất nguy hiểm, bởi hắn có thể bị đánh tập thể, với tình trạng thừa sống thiếu chết thế này thì hắn không nên mạo hiểm.
Đang phân vân, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng bước chân. Chậc...
-Thức ăn này lũ lợn. Hôm nay ăn là cây nhé! Đây, của mày, con Elf ghẻ, cút. Của mày, thằng orc...
Hắn lập tức lao về chỗ mình. Khi biết đó là 1 tên phân phát thức ăn, thì hắn rất mừng, bởi, hắn hoàn toàn có thể bắt giết, hoặc giữ làm con tin.
-Ái chà, thằng orc đột biến! Tao có nghe về mày rồi nhá. Tỉnh dậy đi. Nằm gì mà úp mặt vô tường thế? O, gông chân mày đâu...Hự!
Tên loài người đó liền ăn ngay 1 cú đấm vào chân. Cú đấm vào thẳng khớp gối làm hắn gẫy cả chân.
-AAAAAAAA!!! ĐM, mày...mày dám...AAAAAAAAAAA!!!
1 cái tay văng lên. Hắn đã bẻ què tay hắn...
-Hic...hiic...cứu...cứu...
-Không chạy dễ thế đâu, anh bạn à.
Thấy tên cho thức ăn bị đập, bọn bị nhốt kia hò reo vui sướng:
-Cố lên thằng orc! Giết hắn rồi tìm chìa khóa của hắn đi, cứu bọn tao với!
Hắn đi, vặt nốt cái chân và cái tay còn lại của thằng cho thức ăn. Giờ trông nó như 1 con búp bê biết nói.
-Được, mọi người chờ đó.
Hắn bước đi không ngoảnh lại, bỏ bao lời tán dương và ca tụng.
-Xin lỗi nhá mấy người. Tôi không cứu đâu. Goodbye.
Hắn cứ thế chạy đi khỏi cửa, cầm theo tên con người như là lá chắn cho hắn.
-Cứu! Có kẻ trốn thoát! Có kẻ...
*Bụp*, 1 cú đấm làm cái đầu của tên đó bay đi.
-Chậc, có làm cái khiên cũng không xong. Mày chết đi.
-Ê! Thằng kia...Anh em! Có hàng hóa bỏ trốn kìa! Tiến hành bao vây và tấn công nó!
Chạy trong cái hành lang hẹp và dài của 1 cái như là nhà ngục, hắn cắm đầu tiến về phía trước, ngoài ra còn bật cả Cuồng Nộ tới 5 lần, khiến tốc chạy của hắn tăng 1 cách thật kinh dị.
-Nhanh quá!Nhanh lên, mấy thằng ở khu gác số 2!
Hắn chạy còn nhanh nữa, lao lên như tên lửa, cái cơ thể khiên do gió cản mà nát bét, hắn bèn quẳng đi.
-Thằng kia...AAAAAAAA!!!!
Hắn lao đi cực nhanh, bọn chúng nhìn thừa biết không tránh thì xác cũng chẳng toàn, nên bèn nhảy dạt cả sang 2 bên.
Hắn phóng lên cái cầu thang trên tầng...
-Dừng lại đi! Anh orc! Là tôi đây!
Đột nhiên có 1 tiếng nói làm hắn dừng lại, bọn lính cũng sững sờ, nnhuwng chỉ trong giây lát, quay lại tấn công.
-Hừ, tao đang có chút công chuyện. Bất tử!
5 mũi giáo găm thẳng vào người hắn đều gẫy cán tan tành, bọn chúng thì co rúm sợ hãi, chạy như chó.
-Bức tường ảo ảnh.
-Chiyo, chúng ta còn chuyện chưa nói xong, vì vậy dù có ra sao tôi cungz chưa đi được, mà chắc chắn sẽ đến chỗ cô, cô khỏi...
-Teleporation!
Đột nhiên họ ở 1 bãi biển hoang vắng. Hắn thì không tài nào hiểu nổi, còn Chiyo thì chỉ mỉm cười:
-Tôi có chuyện muốn nói với anh ở chỗ kín đáo. Giờ bắt đầu thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top