Chương 44 : Làng Thợ Săn
-Hự...tay mình...ý thức mình lờ mờ quá...
Hắn nằm rên rỉ vì cái tay quá đau. Hắn hẳn vẫn nhớ cái tay mình đã bị gì, và do tên nào gây ra.
-Mắt mình. Cố mở đi...Agh...đau...
Tuy vậy, bản thân hắn lại không cho phép. Cơ thể hắn đã kiệt quệ từ vụ tàn sát lúc trước, và lúc này, là cả 1 tấn chấn thương, từ ngực, chân, tay do mũi tên, và cánh tay trái nát bét của hắn. Việc còn sống của cả 1 may mắn.
-Agh...À...Mika còn an toàn...may quá...
Hắn nhớ là hắn vẫn còn giấu Mika trong phòng nâng cấp. Thế là hắn đã bớt đi được 1 nỗi lo.
Giờ, hắn phải xác định mình đang như thế nào đã.
-Check!
--Tên : ???
HP: 194/800(Hồi 1/45s) ; MP : 1643/2500 (Hồi 1/3s)
Hắn chỉ check vậy thôi. Có vẻ cái HP đó là khả năng hồi phục tự nhiên, còn nếu có thêm cái hồi phục tự động thì hồi còn nhanh hơn.
Hắn buộc phải chấp nhận sự thật rằng bây giờ có trốn thoát cũng vô ích, vì chấn thương thế này thì sao di chuyển chứ. Giờ cứ phải cố mở mắt xem tình hình như thế nào đã...
-Con orc này to quá...hàng đột biến à mày?
-Ờ, tao nghe nói bán được nó có giá lắm. Đem về chỗ khu nhận thưởng đã. May quá, vớ bở đấy mày.
-Trời thương chúng ta mà. Haha.
Nghe những giọng nói đó...Hắn nhận ra rằng mình đã bị bắt.
Hắn nhớ ra, mình đã giết được lũ cướp, nhưng rồi bị phản bội, và bị hạ gục do chính tên Ortyk.
Ý chí phục thù sục sôi, hắn lấy lại được sức lực, mắt hắn mở ra, hắn phải xác nhận được tình hình để còn làm 1 cách nào đó quay trở về.
Trước mắt hắn hiện ra hình ảnh những song sắt, và có 2 tên cướp ở phía trước đang khiêng cái lồng song sắt bằng gỗ. Như vậy là hắn đang bị bắt đem đi đâu đó.
Và, theo lời hắn nghe từ 1 trong 2 tên này, có vẻ như hắn sẽ bị đem đi bắt, và nhận tiền, sau đó hắn bị như thế nào thì chẳng rõ.
Nghĩ lại thấy rùng mình, hắn bắt đầu vận não để tìm ra 1 kế hoạch nào đó hoàn hảo cho bản thân để thoát khỏi đây.
Hắn bắt đầu nghĩ đến phương án bỏ cái vòng cổ hóa orc ra để hóa nhện và chạy nhanh hơn, và nếu cơ thể bế hơn thì hoàn toàn có thể thoát khỏi cái lồng sắt đó.
Tuy nhiên, cái vòng cổ hóa orc lại có 1 cái bất lợi, là muốn bản thân chuyển về Nhện hoặc Orc thì sẽ bị bất động trong 10 phút rồi mới cử động trở lại. Đó có vẻ như là 1 cơ chế thiết kế để cho người sử dụng không biến hóa liên tục, bừa bãi. Tch,1 tính năng phiền phức.
Hiện tại, thì đó là cách duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra, vì các cách khác đều không thực hiện được, vì 1 lí do rất đơn giản, là hắn đã kiệt sức vì chấn thương.
Trên đường đi, hắn cứ lẩm bẩm:"Thằng chố Ortyk...". Hắn thề sẽ cho tên đó hối hận vì dám không giết mình ngay lập tức từ lúc đó. Hắn thề sẽ treo đầu Ortyk trên ngọn giáo, nếu hắn quay về được.
Bây giờ thì có thù hận cũng vậy thôi, hắn nghĩ sức lực của mình giờ cứ để đó, giờ hắn sẽ xem xét nơi này là nơi nào đã, để bản thân còn thoát ra.
Mà nếu hắn chết, theo hắn thì Mika trong phòng nâng cấp cũng có thể sẽ chết, hoặc bị nhốt lại ở đó cả đời. Đó là 1 viễn cảnh mà hắn không hề muốn xảy ra 1 chút nào.
Sức lực hiện có giờ của hắn, hắn sẽ tận dụng để xem cái gọi là làng thợ săn là cái gì.
-Agh....con orc này nặng quá. Brody! Cuối cùng cũng tới nơi rồi.
-Ờ, Arody, khiêng nhanh nào, hội quán cũng ngay đây thôi.
Và, 1 khung cảnh hiện ra trước mắt hắn. Không phải là 1 ngôi làng đơn thuần, nơi có những ngôi nhà lợp rơm và ống khói hiện ra như những gì hắn tưởng tượng khi nghĩ đến từ "Làng" trong đầu hắn.
Thứ hiện ra trước mắt hắn giống như 1 khu chợ hỗn hợp, nhưng nhì những quầy hàng bày ra, với những con người làm chủ tiệm, hắn nghĩ chắc chắn nơi đó không có gì là tốt lành, khi những quầy hàng đều lầm lem bùn, những tiệm cá, thịt mà hắn thấy đều đã không còn tươi và ươn, những nơi còn có cả áo giáp bán thì đã như rỉ sét. Và khi nhìn từ ngay đồi xuống, giữa cái làng đó có 1 tòa nhà đẹp, cao chót vót, được xây trang nghiệm như nhà thờ, rất có thể đó là hội quán mà bọn này vừa nhắc tới.
Ngay khi hắn bước xuống, hắn đã liên tục nghe thấy những tiếng chửi rủa, gào thét:
-Chó! Thằng nhóc kia! Ai cho mày ăn trộm hành cuả tao?
-Đệch mợ! Cái vé số đó, rõ ràng ghi như thế này mà, Đm con chó, tao sẽ cho mày biết thế nào là cãi tao! Hyaaaaa!
-AAAAAAAAAAAAAAAAAA!
-Cô em, đi đau vậy? Trả 5 sil 1 séc nhé? Và làm 3 séc?
-Ok, anh zai.
Nơi đó không hề có bóng dáng của phụ nữ, mà có thì 100% đó là những ả đào. Còn những tên bán hàng, hay người dân cũng chẳng phải hạng tốt gì cho cam, khi đó hầu như toàn là phường trộm cướp, và toàn những dân xã hội.
Cang đi sâu vào trong làng, và tiến dần đến hội quán, hắn còn nghe thấy rỗ những tiếng chửi rủa, đánh nhau, những thứ rên hưởng sự vui thú từ những cuộc hoan lạc của những ả đào và khách hàng của mình. Thậm chí, trên đường còn có những vệt máu, và 1 cái bộ phận từ cơ thể nào đó, không biết là của người hay vật...vương vãi trên đường.
Sau 10 phút được chứng kiến khung cảnh "thơ mộng" từ 1 ngôi làng, hắn cũng đã nhớ mang máng đường đi mà hắn có thể sẽ phải đi nếu muốn quay về khu rừng. Giờ hắn sẽ nhì qua thử xem hội quán là cái quái gì.
Và không phải chờ lâu, hội quán hiện ra trước mắt hắn, là 1 tòa nhà to lớn và trang nghiêm, còn có cả lính gác và tường thành tử tế, hắn nhận ra, nơi tử tế nỳ cũng có thể sẽ là nơi kinh khủng nhất của cả cái "làng" này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top