Chương 42: Cạm bẫy
Hắn ra hiệu bảo Mika không động thủ gì vội, mặc dù cô bé đã bật sẵn phép buff tốc.
-Tôi là Raito, 1 orc. Tôi muốn chúng ta đàm phán trong hòa bình và không dính dáng gì đến nhau cả. Tôi sẽ hạ vũ khí xuống, và xin cho tôi nói chuyện với trưởng nhóm của các người!
Bọn kia nghe thấy thì xôn xao, kẻ thì sợ hãi, bảo đó chính là ác quỷ, kẻ thì bảo đừng tin hắn vội, kẻ hiện hình, cũng có kẻ bảo từ từ xem tình hình như thế nào. Nói chung tình hình giờ khá hỗn loạn.
Hắn chủ động bỏ vũ khí xuống, bảo Mika làm theo, mặc dù cô bé không có món vũ khí nào.
Mika có vẻ khá sốc khi thấy hắn biết ngôn ngữ loài người, cô bé nhỏ tiếng hỏi:
-Anh biết ngôn ngữ nhân tộc à?
-Dĩ nhiên. Tôi được dạy lại. Chẳng lẽ ít anh em orc biết ngôn người nhân tộc lắm à?
-Ừm. Tôi tưởng anh không biết thì tôi sẽ nói thay, ai ngờ...
-Sao cô biết vậy?
-Thì...tôi phải đi ăn trộm và ăn xin mà... biết nhân ngữ càng tốt chứ sao.
-Ờ, à, nhìn kìa, đằng kia có vẻ là thủ lĩnh bọn họ.
1 tên mặc giáp toàn thân, nhìn mất dạy, mồm râu lởm chởm, miệng thì cứ đôi lúc lại nhếch lên như khinh thường bố con người ta, tiến tới, cầm thanh kiếm, chĩa vào hắn và Mika, ra lệnh như đại ca:
-Các ngươi biết nhân ngữ? Vậy chúng ta sẽ nói chuyện. Bỏ gươm xuống. Ta cũng sẽ bỏ gươm. *huýt sáo*, các ngươi cũng bỏ gươm xem nào.
-Nhưng lỡ đó là bẫy từ mấy con quái vật thì sao? Chúng ta không nên tin tưởng!-bọn creep cứ kêu la
-Ta nói bỏ xuống là bỏ... hehe, bắt các ngươi chờ lâu quá rồi.
Tên râu lởm chởm đó cứ nháy mắt 1 cách lộ liễu. Nhưng hắn không bận tâm lắm, vì hắn đã check qua đống skills tên này rồi.
[Tên : Broton
HP: 500/500 ; MP : 650/650
Dùng kiếm lv 8 ; Thương thuyết lv 6; Bốc phét lv 8; Chạy trốn lv6; Nhát chém chí mạng (Lv3)
Trang bị: Mũ sắt (250/250 HP) Áo giáp sắt (400/400HP) Quần sắt (350/350 HP) Giày sắt (250/250 HP) ]
Ok, chẳng có gì đáng chú ý cả. Hơn nửa skills hắn có, chắc chỉ phù hợp làm 1 thằng đa cấp mất dạy. Mà hắn vốn là đa cấp mà?
-Được, các ngươi muốn nói gì?
Thằng cha Broton đó hắng giọng, mở đầu cuộc thương thuyết của hắn. chắc hắn đắc thắng lắm khi đối phương chỉ là 2 con orc THẤP KÉM.
-Tôi sẽ cho các người 1 ổ orc.
Bọn chúng ngạc nhiên ra mặt trừ Broton. Broton liếc nửa con mắt nhìn hắn, hỏi:
-Hửm? Sao bọn tao lại phải tin mày nhỉ? Chẳng có bằng chứng gì chứng minh cho việc đó cả.
Hắn kiềm lắm mới nói đến chừng đó, chứ nếu để tằng này nói thêm, chắc chắn hắn sẽ nói những thứ đại loại như:"Chẳng qua 2 chúng mày cũng chỉ là 2 con orc thấp kém biết nói tiếng người, nên bọn tao bỏ chút lòng hiếu kì, bỏ thời gian ra nghe chúng mày thôi".
Mika liếc nhìn hắn, nói nhỏ:
-Anh... tại sao anh lại nói cho chúng biết nơi ẩn náu của chúng ta?
-Cô bình tĩnh. Tôi biết phải làm gì, và tôi cũng có mục đích riêng của mình.
Nói đoạn, hắn quay sang tên Broton, nói:
-Có minh chứng.
Nói xong, hắn lấy 1 bức bản đồ của hắn cho bọn chúng xem.
-Đây là nơi cái hang đó, tao đã đánh dấu đỏ, còn đây là vị trí chúng tao đứng. vậy là đủ tin cậy chứ nhỉ?
Hắn đưa tấm bản đồ cho tên Broton xem. Hắn chẳng buồn nhếch mắt, nhưng khuôn mặt hắn lại không giấu nổi nét sửng sốt, do bức tranh qúa sống động và đẹp ấy mà.
-Hẳn chúng mày đã bắt được 1 thằng dị giáo họa sĩ?
Hắn nghe vậy hơi sửng sốt 1 giây trên mặt hắn. Họa sĩ cũng là dị giáo á? Nhưng hắn đã kịp bỏ qua cái chuyện lặt vặt mà nói vấn đề chính:
-Ừ. Thế bọn mày là người làng Vidik?
Hắn cười:
-Ừ, đúng vậy. Bọn tao là người làng Vidik, ngôi làng săn tiền thưởng lớn nhất vùng biển Merseyside này. Hẳn nghe danh nó cũng đủ khiến cho cái đầu của mày lung lay trên cái cổ bé nhỏ của mày chứ, orc?
Bọn chúng cười khoái trá như kiểu chúng là chủ của cái lầng đó vậy, chẳng qua chúng chỉ là 1 nhóm nhãi nhép nhỏ nhoi không biết lương sức mình thôi.
-À, mà, bọn tao nhớ là ông bạn già Lumen của bọn tao đi săn orc và bị mất tích, mày biết bọn chúng ở đâu không?
Broton hỏi đúng và cái chỗ mà hắn không muốn bị hỏi nhất. Lumen là 1 thợ săn tiền thưởng, do vậy từ đầu hắn nghĩ đã có 1 mối liên hệ với mấy thứ rác rưởi như thế này rồi, mà ai ngờ là đúng thật.
-Hừm, ông ta bị giam giữ ở trong hang đó. Bọn tao đã chứng kiến. Việc của mày là giúp bọn tao đánh chiếm cái hang đó, mày có thể sẽ cứu được đồng đội của mày, còn tao sẽ đạt mục đích của riêng tao. "Nước giếng không phạm nước sông", chúng ta sẽ không chung đụng đến nhau.
Đột nhiên, Mika huých cái nhẹ vào hông hắn:
-Anh...bọn thợ săn tiền thưởng làng Vidik...Nữ chúa đã dặn chúng ta tránh đụng, mà có đụng cũng tránh ra, chờ chúng tách bầy nhỏ hơn hoặc đi lẻ, bởi bọn chúng tàn bạo, và chúng...tàn bạo lắm, chúng mặc xác đồng nghiệp của chúng để thỏa mãn chém giết, kiếm tiền, và đạt mục tiêu riêng mình! Anh vừa nói những lời khó nghe với chung rồi, thể nào chúng cũng...
Hắn nghe mà hơi nhíu mày chút, hơi lo lắng. Và lo lắng đã trở thành sự thật. Broton liền cười 1 cách bỉ ổi và nói:
-Hợp tác? Nghe hay nhỉ, súc vật? Mày nghĩ lợi dụng bọn tao như 1 giống loài làm nô lệ á? Nghĩ gì vậy? Nhân tộc là chủng tộc ưu việt nhất. Tch, 2 chúng mày làm tao ngứa mắt rồi. À, 2 bọn kia tới rồi. Chúng mày không thoát khỏi được đâu.
Bỗng nhiên từ 2 phía của con đường 1 chiều xuất hiện 1 đám đông kẻ đeo túi da bên hông, toàn dao là dao, rướm máu, còn có cả đầu 1 con thú gì đó thối rữa có 1 tên trọc cầm nữa.
-Ọe!!!!
-Mika!
Giờ không phải là thời gian để nôn ọe, vì có 1 thứ đáng lưu tâm hơn sự kinh tởm, là số lượng người của chúng, mỗi nhóm có ít nhất là 30 tên.
-Haha! Chúng mày không thoát khỏi đây đâuu. Đây là hội cướp Hiuban nổi tiếng đây rồi. Tao là trùm của chúng đấy. Haha! (Quay sang 2 bên) Chúng mày, 2 con orc này giá trị lắm đấy, bắt bọn nó thôi nào. Cho chúng đau đớn 1 chút để cho nó ngoan ngoãn cũng được.
Chúng đã chĩa giáo sẵn sàng, còn Mika thì đột nhiên hoảng sợ khiếp vía, ôm chặt hắn, lại làm hắn báo hại vì đang trong tình cảnh nguy cấp thế này nên không tận hưởng được khoảnh khắc quý giá này.
-Mi...Mika?
-Hiuban...bọn chúng là lũ cướp đã bắt, giết và hiếp dân làng orc tụi em!
Tiếng gào khóc của Mika là bắt đầu cho trận chiến lần này của hắn, 2 vs 80.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top