Chương 41: Chạm trán


  Và thế là bọn họ đã tới để hội quân ở đây. Hắn nhìn thấy họ, lòng thầm mừng vì đã hóa giải cái tình huống khó xử này, còn Mika thì chỉ nhìn 1 cách tức tối lên hắn và quay phắt đi.

 -Các ông đã đến đây rồi à? Tốt rồi.

  Nói đoạn, hắn chìa ra cái tấm bản đồ "đẹp đẽ" của hắn cho bọn họ và không quên nói đó là hàng Remake của hắn, bọn họ lại trầm trồ, ồ lên như khi Mika ồ lên, khiến hắn lại thêm dịp tự hào ngón nghề này của mình.

  Ở kiếp trước có ai khen hắn gì đâu, lời khen chính là 1 thứ gọi là xa xỉ với hắn. Nhưng bù lại đó là 1 đức tính tốt, đó là hắn lại càng nỗ lực cố gắng để hi vọng 1 ngày nào đó nhận được thứ xa xỉ đó. Do đó, cứ có ngón nghề nào hắn nhúng tay vào là nó lại hoàn thành 1 cách không ngờ.

 -Ngài...ngài...vẽ?

 -Có skills lưu kí ức và vẽ ra giấy?

 -Hư cấu!

  Hắn nhìn bọn ngốc đó, và cười:

 -Thế vậy các người có thấy dấu mực không? Và bút kí của ta trên lưng con...chim trắng này?

  Bọn họ nhìn lại bức tranh. Đúng là có 1 vết mực hơi nhòe dây nhỏ ra, và rõ ràng là có 1 bút kí tên Raito ngay trên lưng con nhạn trắng. Yeah, tất cả là do hắn cố tình làm mà, để lỡ có đứa nào hồ nghi, hắn liền có bằng chứng bẻ ngay, dù biết là có vẻ như những bằng chứng đó có vẻ dễ bẻ thật.

  Bọn họ nhìn bức tranh 1 cách thán phục, rồi quay lại nhìn hắn, quỳ theo kiểu dogeza, nói:

 -Chúng tôi đã lỡ nghi ngờ tài nghệ siêu phàm của ngài, xin chô chúng tôi 1 cơ hội thứ lỗi!

  Hắn cười lớn và bảo họ đừng quỳ nữa, nhưng nhất quyết họ không chịu ngừng quỳ đến khi nào hắn cho phép dừng thì thôi.

  Thế là hắn nói:"Thôi, dừng!", kèm theo đó là 1 tiếng cười khoái trá nhưng mà không thể nào ngửi được của hắn, làm cho Mika càng thêm phần khó chịu, mặt mày quạu vọ lên.

  Xong cái bản đồ, hắn đã chia nhóm của họ đi về. Theo đó, họ sẽ đi 1 vòng ở hướng Đông Bắc, còn hắn và Mika đi hướng Tây Bắc, sau đó hội ngộ ở điểm đối diện nơi đây, và họ đổi hướng cho nhau và quay lại điểm ban đầu.

  Giờ đã điểm, họ liền bắt đầu khởi hành luôn, Mika lẽo đẽo theo hắn 1 cách khó chịu.

 -Hừm...cô hiếu kì thật...vậy thì loài chim này....

  Mắt Mika lại sáng quắc lên, như vớ được vàng...

 -Ở bộ lạc chúng tôi, Bồ Câu còn được gọi là Nhạn. Do vậy, tôi vừa vễ Bồ Câu. Xin lỗi cô vì sự nhầm lẫn nho nhỏ này của tôi.

  Nói xong hắn cười nhỏ 1 cách đáng ghét, Mika cũng không có gì để trách. Cô áy chỉ thở dài.

 -Ra vậy...

  Sở dĩ hắn nói dối được như vậy, là vì khi đi từ núi xuống, hắn đã thấy có vài con bồ câu đuôi quạt bay. Thậm chí còn có cả bồ câu viễn khách nổi tiếng ở trái đất đã tuyệt chủng nữa, ở đây thì còn cả đống với tổ của chúng thì đầy. Hắn cứ trầm trồ khen ngợi, cứ để cho mấy lão nghiên cứu sinh vật sang đây xem, bọn họ chắc sẽ khóc vì sướng mất.

 -Anh đang nghĩ gì vậy? 

 -À, cho tôi hỏi, con chim cổ dài dài mà be bé, da màu hơi tối là chim gì thế?

 -A! Chúng được gọi là bồ câu viễn khách đấy. Anh còn hỏi gì nữa?

  Mika tỏ ra rất hứng thú với sinh vật học. Hắn cười, hỏi cô ta 1 câu nữa xem trình độ cô ta và thế giới này nằm ở mức nào.

 -Thế cô có biết, cơ thể chúng ta được hình thành từ 1 tâp hợp gì không? Và vì sao chúng ta lại na ná giống bố mẹ?

  Cô ấy ngắc ngứ, đầu óc cứ bấn loạn, tập trung suy nghĩ tới mức hắn phải vừa 1 tay dắt cô ta đi, lại còn phải để ý cả trước lẫn sau cho cô ấy nữa.

  -Trong Đạo thờ Chúa, có lẽ là mẹ thiên nhiên đã ban cho chúng ta sự sống từ 1 tập hợp những gì tinh túy nhất trên cõi đời này, và vì chúng ta na ná giống bố mẹ là do Người muốn bố mẹ chúng ta nhận dạng ra đâu là con mình để còn chăm nuôi, đúng như mục đích của mẹ khi tạo ra xã hội này, phải không anh?

  Hắn gật đầu, giả vờ tin. Vậy là thế giới này, đúng như hắn nghĩ, chưa đạt trình độ khoa học nào đáng kể cả. Vì ở đây có thứ mà Trái Đất không có : Ma thuật.

 -Mika này, cô có biết thế giới này rộng lớn thế nào không?

  Hắn tiếp tục hỏi thêm câu hỏi nữa, vừa để thách đố Mika cho thỏa cái mong ước làm "cô giáo" của cô ấy.

 -Rộng lớn á? Rộng lắm. Trái đất này phần lớn là các quần đảo và biển! Chúng ta đang ở phương Nam, nơi còn nhiều rừng lắm. Mẹ em nói vậy!

  Mika tự hào về những gì cô ấy học được. 

  Hắn lại càng thấy thế giới này đáng để phiêu lưu. Có vẻ như ở đây là nơi hoang sơ nhất.

 -Mika, làm sao cô có 1 kiến thức khổng lồ như vậy? Cô hẳn là phải giỏi hơn nhiều so với số phận cô phải trải qua đấy chứ?

   Mika lại suy nghĩ hồi lâu, rồi ngước nhìn hắn, với ánh mắt long lanh:

 -Cả làng chúng em đã bị bắt đi Astok rồi mà. Em đã nói vói anh rồi chứ?

  Hắn tự dưng nhớ lại có đoạn nào đó Mika nói như vậy. Tự dưng hắn lại cảm thấy mình vừa mang thêm 1 lỗi nào đó.

  Thế là hắn chủ động xin lỗi Mika luôn:

 -Ấy chết, tôi lại dộng nhầm chủ đề rồi...

 -À, không, tôi phải cảm ơn anh ấy chứ? Nhờ có anh mà tôi lại nhớ được những kí ức ngày xưa khi em còn bố mẹ chứ? Dạo gần đây, em có cảm giác như em quên sạch đi những kí ức tươi đẹp ấy, và...

  Chẳng cần nói thêm, đôi mắt đẫm lệ đã nói cho hắn biết Mika chỉ đang nói dối làm cho hắn không phiền lòng thôi.

 -Hức...hức...

  Kèm theo đó là những tiếng  nước mắt mong manh , những thật não ruột của Mika với cảm xúc như được đè nén từ bấy lâu nay lại chực trào tuôn ra...

 -Suỵt, Mika, tôi nghe thấy có 1 tiếng động bên bụi cây!

  Nhưng tưởng như hắn có thể thưởng thức cái khoảnh khắc yếu đuối của Mika, và tận dụng nó để ôm cô ấy-1 cơ hội ngàn năm có một, nhưng không. Có 1 tiếng động kì lạ từ những bụi cỏ, có vẻ như tiếng 1 con thú dữ đang rình con mồi của nó, hoặc là...

 -2 con orc đang ở đây! Có 1 con orc to cao, cơ bắp và 1 con orc nữ giống nhu là pháp sư! Tất cả bình tĩnh, đừng động thủ vội!

 "Tch, 1 khoảnh khắc ngàn năm có một mà chẳng người ta tận hưởng, bọn này đúng là chết cũng không tha mà". Yep, hắn vẫn tức về vụ không được ôm Mika vào lòng, nah.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top