Chương 38 : Vẽ bản đồ
-Quân... quân viễn chinh?
-Ừ. Ta sẽ cho ngươi gia nhập quân viễn chinh. Quân viễn chinh là tập hợp 1 nhóm đi do thám và bắt người, hay săn thú. Nhóm số 2 là nhóm săn người, rất hợp với ngươi. Và để thử tài ngươi ta đã bảo Musk và Ortyk không đi cùng ngươi nưa, do vậy chỉ có mình ngươi và khoảng 11 con orc nữa đi cùng thôi.
Hắn cảm thấy trách nhiệm đè nặng lên vai mình. Đây vừa là sàn chứng tỏ, lại vừa là 1 cơ hội để farm exp skills và lv, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Nhưng dù có là gì đi nữa, hắn cũng không quên 2 điều:
1. Giảm tối đa số con ngươi mà hắn bắt được hoặc gặp phải.
2.Cần phải có 1 cái map đã. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ngoài ra còn phải biết cả tình hình quân ta nữa.
Nếu theo LOL, hắn hẳn là 1 đấu sĩ. Giờ cần thêm những Xạ thủ, pháp sư, tanker và sp.
Nhưng có lẽ thì chắc cũng chỉ cần đúng sp thôi, bởi hắn quá trâu và khỏe với độ cơ động và gây sát thương cực lớn từ Cuồng Nộ, thì chắc cũng khỏi cần mấy chân lặt vặt hỗ trợ.
-Vậy, thưa Người, liệu tôi có thể có 1 cái bản đồ quanh khu vực này được không ạ?
Ánh lên 1 giọng cười, bà ta đáp:
-Được. Gặp cái con orc lúc nãy, nó sẽ chu cấp bản đồ cho mi. Nó tên là Huvo. Giờ ngươi đi ra đi, ta đang bận, thế nhé.
Hắn cúi chào 1 cách kính cẩn, rồi mở cửa phòng bước ra ngoài căn phòng.
Đi ra khỏi phòng số 6, hắn chạy qua cái hành lang tối hẹp mà mình từng bước, tới nơi có ánh sáng, hắn bắt đầu gào to giọng lên, tìm kiếm cậu nhóc có tên là Huvo:
-Alo, alo! Huvo đâu rồi! Ra đây ta gặp mặt. Nữ hoàng ra chỉ thị là ngươi phải gặp mặt ta!
Rất nhanh, 1 cậu nhóc nhìn quen quen chạy tới, thở hồng hộc, nhưng cái đầu vẫn cố ngước lên và cất giọng 1 cái nghiêm chỉnh có đào tạo:
-Ngài...Raito-sama? Ngài có việc gì ạ? Chỉ thị của Nữ hoàng là gì ạ?
Hắn khịt khịt cái mũi rồi nói:
-Ngài bảo ta có thể nhờ vả ngươi. Liệu ngươi không phiền có thể chu cấp cho ta bản đồ, và 11 binh lính sắp chuẩn bị đi viễn chinh?
-Dạ, vâng ạ!
Như nhận được quà, Huvo chạy ngay với vẻ mặt hớn hở.
"Sung sướng vì được sai bảo à? Cậu bé này khá đấy...". Hắn trầm trồ khen ngợi trong tiếc nuối. Bỗng dưng hình ảnh em gái hắn lùa về. Nhưng lúc mà hắn cần nhờ con bé, thì thấy nó đang có trên tay ngay quyển truyện, ngươi nằm sấp với váy ngắn làm lộ hết các mảnh vải chết người bên trong.
"Chà...màu hồng...à mà đm, mình đang nghĩ cái gì vậy nhỉ? nhanh đi làm việc nào!" Hắn cười trừ, biết rằng có mơ thì những tháng ngày như vậy sẽ không quay lại nữa.
Cũng rất nhanh, lấn át đi những suy nghĩ mất dạy là tiếng chạy của Huvo. Thằng bé chạy nhanh tới nỗi hắn tưởng như có 1 cơn gió vừa mới lướt qua vậy.
-Anou...Raito-sama? Đây ạ, thông tin của 11 binh lính sắp tới và tấm bản đồ nơi ngài cùng đội quân sẽ đi viễn chinh đây ạ.
Hắn nhìn Huvo. "Cậu bé này thật đáng yêu. Có sẽ mình sẽ đổ ngay NẾU cậu bé này là con gái. NẾU thôi nhé!"
Giấu đi cái ý nghĩ đó dưới ánh mắt ngây thơ của Huvo, hắn ra lệnh cho cậu be rời đi và bắt đầu vào công việc của mình.
Trước tiên là binh sĩ... Hmm, có vẻ như có 5 tanker, 3 cung, 2 pháp sư, 1 sp
Và mình là đấu sĩ duy nhất trong tem.
Có lẽ chiến thuật hình cánh cug là ok nhất, và mình sẽ đi lẻ cùng với sp. Đó se là 2 đạo quân ngon lành.
Thực sự cái chiến thuật hắn bày ra rất sơ sài tới 1 newbie cũng làm được.
Nhưng cái hắn quan tâm không phải là đội hình, mà cái map là cái đáng lưu tâm nhất.
Hắn nhìn vào cái map rồi phải la lên:
-Cái gì đây? Bức tranh của mẫu giáo vẽ sao?
Những kỉ niệm từ trò chơi tìm kho báu với cái bản đồ nguệch ngoạc và món đồ chơi bằng nhựa yêu quý trốn trong đất 1 lần nữa lại hiện về tâm trí hắn.
Thực sự cái trình độ vẽ vời của bọn orc này là tệ, tệ hơn cả 1 đứa mẫu giáo. Cái đống bùi nhùi tô đậm lên được gọi là núi, mấy cái chấm to bè xanh xanh là con người, WTF?
"Trời ạ, đích thân mình sẽ tự phác họa lại!" Hắn lẩm bẩm rồi cho gọi Huvo lên.
Lẽ ra cậu bé phải cực mệt khi mà cứ từ đâu phóng tới, nhưng mặt mày cậu bé rạng rỡ lắm, nhưng thể công việc là vợ cậu tta vậy. Ờ, cũng phải cho những côn M thôi.
-Huvo! Cái này được gọi là bản đồ á?
Hắn rầy la thế làm Huvo rất ngạc nhiên. Cậu bé còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa.
-Dạ... cái bản đồ này vẽ chuẩn mà...
-Ta không nói nó không chuẩn. Vẽ thế này, ngươi định móc mắt ta sao?
Huvo nhìn rất bối rối, và để giải nguy cho cạu bé, hắn bèn nói:
-Nào, mô tả quang cảnh, mọi thứ trong phạm vi xung quanh đây đi. Ta sẽ phác họa lại cho. À quên, đưa ta 1 cuộn giấy da, cái bút và lọ mực màu nữa! Nhanh!
-À, dạ, vâng!
Huvo chạy ngay không thắc mắc 1 lời nào. Đúng là 1 cậu bé ngoan.
Còn nhớ hồi hắn thất nghiệp, hắn cũng đi làm 1 họa sĩ dạo, kiếm tiền nay đó, nên ngón nghề vẽ vời cũng rất cải thiện. Chua kể trên trường, hắn học môn Hình học không gian và Nghiên cứu lương tử, cái bộ não thiên tài của hắn đã phải hoạt động 1 cách max công suất cho việc tuowrngg tượng, cái thứ đó kết hợp vào làm cho bức tranh của hắn cứ phải gọi là cha của Picasso cũng không dám hó hé!
Huvo chạy lại với tờ giấy da, hắn nói:
-Giờ ngồi xuống và miêu tả. Nhanh lên nhé, ta không có thời gian đâu!
Hắn nạt làm Huvo sợ són đái. Cậu bé không hề hé răng nửa lời thắc mắc, cứ thể dòng văn tuôn ra thôi:
-Bên phải hang có 1 ngọn núi xanh cao cao, cây cối rậm rạp, chạp chùng, hiểm trở và lắm thú hoang, cái núi đó còn có tên gọi là "Mặt trời xanh" bằng cái tên tôn kính nhất, linh thiêng nhất mà người dân bản địa đặt cho, với mục đích...
Tốc độ đọc rất phù hợp, diễn cảm, lại chèn thêm mấy câu bình hợp lí với tốc độ vẽ, hắn cực kì thán phục cậu bé này.
Đấy nhé, cứ bảo con gái mới là giới tính phù hợp nhất với văn, giờ suy nghĩ lại đi nhé! Bêđê... à nhầm, con trai cũng giỏi lắm nhá!!!
Giọng văn tuôn chảy cùng ngòi bút, chẳng mấy chốc bức trranh được hoàn thành.
Huvo nhìn, không dám nói lời nào, có lẽ bởi vì nó giống thực tế tới từng chi tiết, cậu bé chỉ lắp bắp được mấy từ như thiên tài, đẳng cấp, pơ phẹc...
Hắn bảo Huvo cho binh lính cùng nhìn bức tranh và triệu tập họ luôn, bởi khorng 1 tiếng rưỡi sau là hắn cùng với họ sẽ phải đi viễn chinh rồi...
Hắn nhìn cái bóng dáng của cậu bé Huvo chạy nhanh vun vút, lòng không ngừng nghĩ thầm và mỉm cười 1 cách nhẹ nhõm:"Thế nó có nhớ ra nó còn có nhiệm vụ khoe cái bức tranh mình vừa vẽ không nhỉ!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top