Chương 35: Thách đấu
Hắn lấy đống thức ăn từ trong khu bếp ra rồi rảo bước đi về phòng số 5. Trong đầu hắn thì đang mừng thầm vì làm được 2 việc, một là đưa được THỨC ĂN về cho những người trong lồng. Nhưng cái thứ hai còn đặc biệt hơn nhiều, 1 thứ có thể gọi là quyết định giúp hắn tồn tại trong thế giới này:"Thiện cảm từ 'Đồng nghiệp'".
Vừa đi vừa cười như 1 thằng cắn phải cỏ, hắn như thằng đụt đi mà chẳng hợp với cái dáng oai vệ của hắn chút nào.
Vui mừng là 1 chuyện, vì hắn chỉ may mắn mà giành được thiện cảm thôi, chứ về sau có vẻ sẽ khó hơn vì khả năng sẽ không còn cái sự "ngẫu nhiên" này nữa. Hắn sẽ phải moi móc thông tin từ những đồng nghiệp khác trước, rồi nghĩ kế sách đối phó. Dù gì ở kiếp trước, hắn là 1 bậc thiên tài mà, chẳng qua bị dìm thôi.
Mở cửa căn phòng, hắn lại bắt gặp những ánh mắt sợ sệt trong điên loạn, có 1 số người nhìn thấy hắn, còn quỳ mọp xuống, khấn vái như 1 phản xạ được rèn từ trước.
"Eo, ngại qué! Đừng nhìn tui thế hem!" dù là trai thẳng, nhưng ở kiếp trước độ fame thì éo có, anh chỉ lên trước cờ nhờ mấy vụ nghịch bố láo, chứ thân mình tuyệt nhiên không phải là 1 ca sĩ hay 1 diễn viên nào cả, nên kĩ năng khi đứng trước đám đông của hắn là hết sức tệ hại.
Thế nên, xin nhấn mạnh lại là, dù là TRAI THẲNG, nhưng hắn đi khép nép, liếc ngó như 1 CONG-er.
Cũng phải thôi, đột nhiên có 1 đống người, quỳ khấn mình như 1 vị thánh vậy, dù có quen thế nào cũng phải ngại.
Nhưng khi thấy hắn đi khép nép vậy, đã bắt đầu có 1 số người lên tiếng:
-Ngài...cứu...cứu chúng tôi... chúng tôi không muốn ở đây nữa.
-Ở đây tối tăm lắm...cứu...
-Cứu với, tôi sẽ tạ ơn ngài suốt đời...
Những lời kêu cứu van xin như xoáy vào tận óc hắn. Bản thân mình vốn là 1 con người, nên hắn không khỏi thương xót.
Nhưng cứ để từ từ, hắn cần có 1 thời gian mới có thể nghĩ ra 1 kế sách hoàn hảo để đối phó rồi giải cứu bọn họ.
-Tất cả im lặng! Thức ăn ta đưa đến, các người ăn đã!
Hắn gào to hết sức, với 1 giọng uy nghiêm hết sức có thể.
Nhưng hành động khép nép, bệ vệ vừa rồi của hắn lại quá đối lập với sự uy nghiêm hiện giờ, nên những người kia thấy vậy thừa cơ lấn tới, có người còn chửi rủa:
-Cứu tao đi! Mày thật vô nhân tính!
-Thằng chó! Đmm, gan thỏ đế!
-Mẹ thằng l*z, Đm mày, con chó ghẻ thối!
Hắn quá bất ngờ trước những phản ứng này từ những con người kia. Giờ hắn mới nhớ lại, rằng, con người, khi đứng trước bờ vực hết chóc, sẽ sẵn sàng ném đi mọi danh dự, nhân phẩm để đòi quyền sống.
Hiểu điều này, hắn cũng không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đặt thức ăn xuống lấy chìa khóa mở 1 cánh lồng sắt, túm lấy ngay 1 tên ném sõng soài ra đất.
Rồi rất nhanh, khi bọn người còn chưa kịp nhìn, tên kia đã bị quăng lên ghế, cắm ống hút lên người.
-Tôi đã nói là bình tĩnh rồi nhưng mấy người lại không nghe.
Bằng 1 giọng nhẹ nhàng, ôn tồn hết sức, hắn đã tạo nên 1 uy thế áp đảo 1 cách lạ thường, làm cho tất cả phải im lặng trong vô thức.
Còn cái tên bị ném lên ghế kia, răng va cồm cộp, dưới háng đã ướt sũng tạo nên 1 cảm giác thảm hại hết sức.
Hắn cầm ống hút lên, buông giọng cảnh báo hết sức nhẹ nhàng, nhưng tác dụng của hắn thu về đúng như những gì hắn mong muốn 1 cách hoàn hảo:
-Lần này tôi tạm tha. Tôi hứa sẽ giúp mấy người ra, vì vậy hãy bình tĩnh. Còn thức ăn hôm nay, sẽ là thịt rán.
Tất cả im lặng, lặng lẽ gật đầu theo bản năng. Khí tức vương quyền thể hiện ra mặt, làm hắn cảm thấy như không còn là chính mình trong một khắc.
Hắn rút ống hút dắt tên kia quay lại chuồng, đồng thời mở túi thịt rán ra.
-Ơ thịt...
-Mẹ ơi...
Bọn họ bỡ ngỡ khi nhìn thấy thịt, họ khóc.
Hắn tiến hành phân phát thịt cho những con người trong chuồng.
Phân phát xong, hắn đứng dậy, hỏi:
-Được rồi, vậy bây giờ mấy người, biết gì về cái nơi khỉ này, nói cho tôi ngay, may ra còn có cơ hội giải thoát cho mấy người.
Một số người cho chưa bình tĩnh đang nhai ngấu nhai nghiến miếng thịt được chia, số còn lại có vẻ như đã bình tĩnh. Và người cất tiếng đầu tiên là 1 người đàn ông có vẻ còn khỏe, nói:
-Tôi sẽ nói cho cậu biết... làm ơn... hãy cứu luôn cả vợ tôi... cô ấy bị nhốt cũng những cô gái khác... làm ơn...
Hắn nghe vậy không khỏi áy náy. Hẳn là họ chưa biết việc những con gái bị nhốt riêng sẽ bị hãm hiếp để đẻ con cho lũ orc và làm nô lệ tình dục, vì vậy, họ còn có thể hóa điên ngay lập tức, nên không có vẻ gì là bảo toàn cho họ cả.
Nhưng hắn chưa nói ra vội. Hắn còn phải nghe những thông tin mà những người này thu nhập.
-Được. Nói đi.
Ông ta lấm lét nhìn hắn, nói:
-Tôi là Lumen, trưởng nhóm săn tiền thưởng của làng Lucia. Chúng tôi đã lập nhóm 12 người để chinh phục tên Ortyk, tên được cho là đã giết nhiều con người và bắt nhốt họ, vì thủ cấp hắn cao, nên tôi ra sức cùng đồng đội săn thủ cấp của hắn. Nhưng đột nhiên còn có 1 tên quấn băng quanh người và 1 con muỗi chúa thuộc hàng boss, do vậy chúng tôi đã thất thủ gần như ngay lập tức và đã có 2 người chết, số người còn lại bao gồm cả tôi đã bị bắt.
Phải nói là bọn chúng rất thông minh khi chỉ để lộ danh tính của 1 tên, trong khi giấu chủ lực của chúng, việc này sẽ làm chệch đi rất nhiều dự tính của những "thợ săn", do vậy chúng có khả năng cao chỉ phải gặp những con gà đến chinh phạt, đều này làm đảm bảo nguồn thức ăn định kì.
-Trong số bị bắt đó có 3 phụ nữ, trong đó có vợ tôi và 2 nữ pháp sư khác... tôi quen họ từ rất lâu, bọn họ còn là bạn thân nữa, lỡ họ có mệnh hệ gì thì...
Lumen khóc, những giọt nước mắt chát chúa thể hiện sự bất lực của ông ta khiến cho hắn chỉ có thể đứng nhìn mà không giúp nổi.
Bần thần 1 lúc, thì đột nhiên có tiếng rống rõ to:
-Thằng Raito đâu! Thằng chó!
Cái giống đầy hống hách và giống hệt lợn kêu kia chắc chắn không ai khác ngoài Ortyk.
Hắn đáp lại 1 cách thẳng thừng:
-Chuyện gì vậy?
-Mở cửa phòng, nhanh!
Hắn chạy đến, mở cửa phòng.
-Ồ, ra thằng Raito à? Đô con nhỉ?
Hắn liếc xéo Raito, rồi quay sang lũ người đang trong lồng, làm cho họ co rúm lại.
-Hừ, Nữ chúa bảo mai sẽ uống máu tiếp. Thêm 1 tên con người nữa phải lên bàn mổ đấy.
Ortyk cười, trong khi những người kia bắt đầu gào khóc trong tuyệt vọng.
Cười sang sảng, Ortyk quay lại, nhìn hắn nói:
-Mày biết vì sao tao đến đây không?
Hắn lắc đầu. Đột nhiên đến mà không thông báo thì bố giời biết à.
-Tao ngửi thấy có mùi thịt rán ở đây. Mày cuỗm trộm để ăn, hay là...
Ortyk nhìn lũ con người. Đa số những tên đã lấy lại được sức sống, rồi hắn lườm Raito:
-Khá đấy. Có thể tao sẽ đi báo cáo với Nữ chúa việc này...
Hắn cảm thấy mồ hôi trực túa ra khắp người.
Đấu với 1 triệu con muỗi trong khi mình không có khả năng kháng? Đố người ta à?
-Nhưng cứ coi như tao cho mày 1 cơ hội đi, thằng chuột nhắt. Tao vốn không ưa mày, vì Nữ hoàng nên tao mới nhân nhượng, mà mày thì chắc cũng sẽ được đến phòng số 6 thôi nhỉ... 3 ngày nữa, tao sẽ solo 1 trận với mày ở phòng số 4. 1 sống 1 còn, cả 2 chưa chết thì chưa hết game. Lúc đó, tao sẽ cho 1 thằng kênh kiệu như mày biết thế nào là lễ độ, chứ báo lên nữ chúa, để ngài xử mày thì mất hết vui, nhỉ?
Ortyk cười, bước ra khỏi phòng 1 cách vui vẻ, trong khi thân hắn đang lo sợ, run rẩy hết cỡ.
"Mình sẽ phải đối đầu với con quái vật này 3 ngày tới mà chỉ 1 mất 1 còn thôi sao?"-Để cho suy nghĩ tuyệt vọng bủa vây, hắn nhìn lên cánh cửa 1 cách thẫn thời, bàng hoàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top