Chương 29: Nhượng bộ

Tôi đứng thần ra đó, nhìn con quái thai lai quái vật đứng trước mắt mình.

Sự thật, cái thứ đỏ choét kia, nhuốm đầy máu người, với cái mắt còn đỏ hơn, đang bay trên trần hang, làm tôi tin rằng, cái bãi rác còn sạch hơn cái thứ đó.

-Ta thực sự không có ý định muốn giết ngươi đâu. Hãy nhìn chúng ta đi.

Tôi nghe xong cái lời này thì nhìn đống xác người kia làm gương. Sự thực cái đống người này đã bị giết vào cùng 1 thời điểm, vì xác người rải rác quanh đây đều tụm thành 1 nhóm, tức là họ đi chung hay là 1 tổ đội. Còn cái đống xác đó, chắc là 1 đạo quân lớn được gửi đến để áp chế con quái vật này, nhưng không thành.

Thực sự con quái vật này mạnh tới đâu đây? Tôi nhìn nó với vẻ kinh hãi. À, sao không tiện check mẹ luôn skills của nó nhỉ?

[Tên:Siri

HP:1100/1100

MP:2900/2900

Sinh sản lv5; Hút máu lv6; Đao gió lv4 ; Gia tốc lv4 ; Chiến Ý lv4 ; Chỉ huy lv4; Nô lệ lv3; Thần giao cách cảm(TGCC) lv2]

  Tôi cực sốc khi nhìn đống skills của nó. Cái này thì khỏi phải thắng. Cơ mà 1 triệu con muỗi bu xung quanh thôi cũng là khỏi đấu rồi, chưa cần nó đến thằng hay không.

  Trước tiên, tôi giả vờ tỏ ra bỡ ngỡ với con muỗi chúa này:

-Sao...sao bà lại nó chuyện được với tôi?

-Ta á? Haha! Ta muỗn nói chuyện với ai chẳng được, nhất là với những giống loài hạ đẳng hơn chúng ta. Haha!

Tôi có cơ sở để tin đây không phải 1 lời nói suông, không có 1 núi xác người được bày như cỗ kia trước mặt, và chắc chắn chúng không phải là giả.

-Ta thấy ngươi nhìn cái đống xác lũ giòi bọ kia lâu quá đấy. Chúng gây ấn tượng gì cho 1 quái vật như ngươi vậy?

-À, không, không có gì...chỉ là...bà giết hơi nhiều sao?

-Nhiều? Ta còn 1 đống xác chúng ở đây nữa kìa. Cho nó xem đi.

  Trăm con muỗi bay đến, hợp thành hình cái bàn tay người, ấn cái nút đá bên trên.

  Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt tôi, và nó đã ám vào đầu tôi ngay lúc này.

  1 đống giòi bọ, ruồi nhặng bay đi hết, nhường chỗ cho 1 căn phòng phải rộng cỡ sân bóng, chỉ chứa xác người.

  Trời ơi...cái này là mấy triệu người đã bị giết vậy? Tôi không thể tưởng tượng nổi.

-Trong 32 năm sống, có 1 số lũ giòi bọ đã tới, định giết ta. Nhưng hạ đẳng cần phải biết vị trí, ta đã đè bẹp chúng, và chất cái đống xác vô dụng đó để ra đây. Giờ cái phòng chật ních, ta đã vứt chúng qua tạm 1 bên như thế này. Haha. Nhìn ngộ nhỉ.

  Ngộ? Cái này...là 1 trò đùa? À không, ta không thể áp dụng lí thuyết bình thường vào thứ này nữa rồi. Nó có phải con người đâu?

  Giờ, tôi đành lòng phải giả vờ thích thú với cái đống shit này...chứ không...mạng tôi có lẽ còn không được bảo toàn.

-Núi xác người này là tác phẩm của người?

-Ừ, đúng rồi đó. Ngươi cũng biết phép xưng hô, ứng xử nhỉ? Ta bắt đầu thích ngươi rồi đó.

  Vậy sao? Tức là tôi sẽ không chết?

  Thế là tôi được phần, lại thêm tâng bốc cho cái chiến tích này của con muỗi:

-Quả thật, thần chưa thấy tác phẩm nào tuyệt vời hơn tác phẩm của người đâu ạ. 32 năm sống, quả thật là đáng bỏ ra để dành cho cái tác phẩm này của người đó ạ.

-Ngươi...khen tác phẩm này của ta? Từ trước tới gờ chưa ai khen ta, mà chỉ hở ra là nói ba cái điều xúc phạm như kinh tởm này nọ. Ngươi là 1 trong số ít khen ta đó. Ahh...ta ngại quá đi...

  Thứ này cũng biết thế nào là ngại á?

-Ah....ngươi khá lắm. Chưa gì ta đã thấy ưng mi rồi đó. Tên mi là gì?

  Tôi đột ngột bị hỏi tên, nãy giờ chưa nghĩ ra cái tên gì phù hợp, bèn lấy mẹ cái tên nhân vật anime ưa thích vào.

-Dạ, tên là Raito (Yagami) ạ.

-Raito à... được. Chờ ta 1 chút đã Ortyk, Musk. Ra đây ta bảo!

  2 con quái vật khác xuất hiện. Lần này là 1 con orc to bự chảng và 1 thứ khác quấn kín băng quanh người, cả 2 đều cầm thanh đại đao to tướng với 1 đống hình thù, nhẫn nhiếc, vòng cổ trên người. Dường như những thứ đó không chi để trang trí. Chúng còn có thể gia tăng sức mạnh của bọn chúng.

  Và nghe cách con muỗi này nó xưng hô, thì rõ ràng, đây là 2 tên thuộc hạ cứng của nó.

  Bọn chúng thầm thì cái gì đó tôi không nghe thấy. Trong lúc đó, tôi rất hãi và hoảng. Liệu chúng sẽ làm gì tôi? Giết? Hút máu? Làm đồ chơi? Bóc lột? Tôi chẳng nghĩ ra điều gì tốt đẹp cho tôi cả. Cứ nhìn cái cách bọn chúng lấm la lấm lét thế kia là đủ biết cái số phận của tôi rồi sẽ ra sao.

-Thằng nhện kia! Nữ Hoàng muốn chiêu mộ ngươi, gia nhập đoàn quân của chúng ta!

  Con orc cầm thanh đại đao sấn sổ nhảy tới, vung hẳn thanh đao xuống.

  Cảm thấy không lành, tôi liền dùng Cuồng Nộ né ra 1 bên, đồng thời dùng tơ chắn sóng xung kích.

  À mà tôi cũng không quên soi con orc này.

[HP:1500/1500

  MP:1500/1500

  Nộ khí lv6; Hào khí orc lv5; Đao thuật lv5 ; Hồi máu tự động lv4 ; Shadow Clone lv4]

  1 thằng thuộc hạ thôi mà nó vãi cả đái thế này à? Thôi nghỉ mẹ đánh đấm đi. Thằng thế đ nào được?

-Khá đấy. Ngươi gần như né hoàn toàn đòn của ta đó! Khá lắm, khá lắm.

  Tôi có né và chắn gần như thành công sóng xung kích. Có 1 chút dình vô người tôi, nhưng nó phải nói là không đáng kể.

-Dừng lại Ortyk! Raito! Ta sẽ cho ngươi đặc ân gia nhập lực lượng của chúng ta, vù mguoiw làm ta hài lòng. Nào, giờ lựa chọn 1 trong 2 đi. Gia nhập hoặc chết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top