Chương 28 : Kế hoạch trước cuộc chiến

  Tôi ở trong căn phòng trắng. Trước tiên cứ hoàn hồn lại cái đã.

  Phew. Có thời giờ để suy nghĩ và hồi sức rồi.

  Tôi nằm sõng soài dưới nền, ngước lên nhìn cái trần nhà trắng trong tuyệt vọng.

  Chẳng lẽ tôi lại cứ phải đương đầu mãi với nguy hiểm thế này mãi sao? Lỡ tôi có chết thì sao?

  Tôi nản lắm.

  Câu chuyện mới chỉ bắt đầu mà đối với tôi thì như end vậy.

  Không cheat không buff thì 1 ông thần nào như mấy bộ ln khác.

  Tôi nhìn chăm chăm bên trong 4 bức tường căn phòng này. Không 1 lối thoát.

  Làm sao solo lại con muỗi chúa chứ? Nhỡ có 1 triệu con muỗi khác quây quanh làm hộ vệ thì sao? Nước đó thì chỉ có chết.

  Trong tay tôi hiện giờ không còn 1 con bài tẩy nào ngoài Cuồng Nộ.

  À, còn Bất tử, nó có thể giúp tôi tránh 1 đòn gây chết trực tiếp hay rất nhiều sát thương.

  Nhưng tôi không có 1 đòn đánh gây diện rộng nào...

  Hay là tôi sẽ cải thiện áo giáp của mình?

  Tôi ở trong căn phòng trắng, nhưng vẫn có thể phọt tơ được. Chỉ có cái là tôi không thể mang theo, là đống xác muỗi.

  Tôi thử chích độc vào tơ.

  Không có hiệu ứng nào xảy ra.

  Trời ơi, tôi không thể chích độc vào tơ? Cái quái gì vậy...

  Hay là...chích độc vào chính cơ thể mình?

  Cách này...Có nguy hiểm quá không?

  Tôi rất lo lắng suy nghĩ.

  Cứ thử xem sao. Bây giờ cũng còn có cách nào nữa đâu

  Tôi chích thử vào người, chích nhẹ chứ ai dám chích nhiều vô.

-Ơ, không đau lắm?

  Tôi thử chích nhiều hơn chút, chích thật mạnh vô chi mình.

-Ai...không đau lắm. Cũng nhè nhẹ...Hừm. Vì sao nhỉ?

  Tôi thử tra chỉ số Kháng Phép. Cũng không phải cao lắm. Mới 110. Nhưng công phép của tôi đã là 280. Nếu như vậy tôi sẽ ngỏm củ tỏi lâu rồi chứ?

  Nhưng máu của tôi chỉ bị suy giảm nhẹ, chỉ mất có 4 HP [446/450].

  Tôi vừa suy nghĩ vừa đặt ra giả thiết.

  Có thể class của tôi là Nhện Độc, vậy nó cũng phải có Kháng Độc sẵn để chống độc trích xuất từ chính cơ thể mình. Do đó, độc chính là bạn của tôi chứ không phải thù.

  Tôi hiện giờ liền nghĩ cách để lấy độc ra từ chính cơ thể tôi khi mình tự chích vô thân mình.

  Vậy là tôi nghĩ ra 1 cái ống chích xuất ra khỏi cơ thể mình.

  Tôi tạo ra 1 cái ống tơ, rồi cắm phập vào đầu chi mình.

  AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

  Đau vãi! A...a....AAAAAA!

  Cảm giác như tự đâm dao vô cơ thể vậy...đau quá...

***

  Sau 15 phút trấn tĩnh lại bản thân, cầm máu và hồi phục, thì tôi cũng trở lại được.

  OK rồi. Giờ tôi còn phải tạo 1 cái áo giáp có 2 lớp. 1 lớp chứa độc nối liền với ống hút, và 1 lớp ngăn cách độc, nhằm cho tôi an toàn và lũ muỗi sẽ chích vô độc của tôi.

  Và 1 điều nữa, độc tôi đặc quánh, do đó lũ muỗi có chích bao nhiêu cũng không làm độc rơi ra được. Vậy là tiết kiệm rất nhiều rồi.

  Rồi. Áo giáp phủ kín thân đã sẵn sàng. Tôi đã mặc sẵn người rồi.

  Cái cuối cùng, là tôi sẽ phải dự đoán con boss.

  Liệu nó sẽ khủng cỡ nào.

  To hơn muỗi thường là chắc chắn rồi. Nhưng năng lực của chúng sẽ ra sao? Skills sẽ như thế nào?

  Trước hết phải đề cập tới cái skills không thể thiếu đối với lũ muỗi: Hút và mút.

  Chắc chắn là con này sẽ có lv cao hơn. Thậm chí gấp hai, ba lần con muỗi thường. Tức là nó phải có hút máu lv 4~6 hoặc 7. Chắc vậy là max rồi

  Skills đẻ trứng cũng không thể xem thường, khi nó đem lại cho con muỗi này 1 lượng quân đội không giới hạn. Thử tưởng tượng bạn giết 100 thằng của nó rồi, nhưng ngay lúc đó 1000 con mới sinh ra, vậy chẳng thà tự sát, đầu hàng đi còn hơn à?

  Vậy là nhiệm vụ của tôi là, lúc chiến đấu, phải triệt con đường sinh sản của nó. cứ cho 1 nhúm tơ là xong.

  Và cuối cùng, sau khi suy tính kĩ thêm và bàn chút chiến lược, tôi quyết định bước ra, ngay khi MP tôi đã hồi đầy...

***

Sau khi tôi bước ra, tôi nhìn.

Không còn 1 triệu con muỗi bám đuôi nữa.

Không hiểu sao.

Nhưng thay vào đó, giờ là khung cảnh u tối như lần ở hang trước.

Nhưng tôi cũng quen rồi, vậy nên chẳng có gì xoắn mà lại không phải tiến lên phía trước.

Tôi đi bộ thong thả, từ từ, để phòng ngộ nhỡ có việc gì bất trắc, thì mình còn phản ứng kịp.

Tôi vẫn cứ tiếp tục đi theo đống trứng ấy lăn đi, xem nó dẫn tới đâu.

Đang đi chợt tôi thấy 1 xác muỗi.

Một xác muỗi? Chắc do chết vì già hay gì đó.

Nhưng cạnh đó, là 1 cái xác khô của con người.

Hiccccccccc! Cái gì vậy? Cái này...

Tôi liền chạy tiếp. Ba bốn cái xác người chết khô máu tiếp tục hiện ra trước mắt tôi.

Hiiiiiii! Oẹ...oẹ...ghê quá...hic... bọn muỗi này...không đơn thuần...chúng giết cả người với số lượng lớn.

Bên cạnh những nạn nhân xấu số, còn có những cái mẩu vụn sắt gỉ, được cho là kiếm. Nhưng nó không còn có thể gọi là kiếm nữa rồi, vì nó chỏ còn là 1 nhúm sắt. Trời ơi, thứ gì có sức công phá khủng khiếp thế này.

Tôi tiếp tục đi, và cuối cùng phải dừng lại trước cái núi xác người khô chắn trước mặt, đang bị nhặng bâu kín.

Rốt cục lũ muỗi này đã giết bao nhiêu người đây?

-VÙ!!!!!!

Có 1 tiếng động rất to phát ra từ trong hang, làm tai tôi gần như điếc đặc. Nhưng chưa hết, hình ảnh 1 con muỗi to chà bá, và 1 đống muỗi xung quanh như áo giáp, làm cho tôi không khỏi rùng mình, và sợ đái cả ra quần.

-Ngươi là ai? Sao dám mạo phạm chốn linh thiêng này?

1 tiếng nói inh tai tôi, đủ để làm tôi nhụt chí, không còn đủ sức để đứng vững nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top