Chương 25: Tôi khá bất lực
Tôi bắt đầu ngồi trong nhà, vừa nằm vừa suy ngẫm.
-Mẹ, đằng trước có cái mẹ gì ngoài muỗi đâu, giờ chạy qua là bất khả thi rồi. Vậy thì có đường nào để tránh muỗi không nhỉ?
Tôi nằm rồi nhớ về cái đường đi ngược lại, cái đường dẫn đến cái nhũ đá kia. Lẽ nào nó là đường ra không?
Ý tưởng đó làm tôi nung nấu ý định đi ngay.
Và sau khoảng 3,4 tiếng gì đó, tôi đã hồi phục lại HP đã mất.
Thế là tôi bắt đầu đi về phía ngược lại.
Trên đường đi tôi cũng không quên cảnh giác lũ muỗi.
Bản thân tôi cũng có vũ trang đầy đủ, làm cho mình 1 áo giáp muỗi tẩm độc, với 1 cái túi nhỏ, nhẹ đeo trên lưng, trong đó có chứa 2 xác muỗi, giúp tôi no đủ trong nửa ngày đi thám thính.
Tôi đi tiếp vào trong, tăng dần tốc độ mình lên.
Tôi cuối cùng cũng tới cái chỗ nhũ đá mà tôi dày công gỡ nó từ trên trần xuống.
-Giờ mình pphair đi tiếp. Bye, tiền của anh...T.T
Tôi đi qua cái nhũ đá đó.
Tuy nhiên, có 1 điều không lành bắt đầu xảy ra.
Tôi càng đi sâu vô trong thì nó lại càng tối, tối tới mức mà skills Nhìn đêm của tôi không tài nào bù đắp nổi, khoảng không phía trước chỉ là 1 màu đen.
Tôi vốn là người không phải yếu bóng vía, nhưng có cái nhìn cái cảnh này chắc chắn cũng phải nổi da gà như tôi bây giờ.
Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục thử đi tiếp, xem có gì không.
Và điều lạ đã bắt đàu xảy ra.
Tôi đang bị hút dần vào trong đó, và MP của tôi đang tụt dốc không phanh.
[MP:1870/2500 (Mất 50MP/s)]
-Chết tiệt. Chạy! Cuồng Nộ (x3) buff nguyên speed!
Tôi cuối cùng đã chạy khỏi chỗ đó. Nó quá nguy hiểm. Tôi chắc chắn sẽ bị hút cạn MP nếu tôi còn ở đó.
Và cái nguy hiểm nhất, đó chính là nếu bị hút sạch MP thì nó sẽ tiếp tục hút HP, như để bù trừ cho MP vậy, do vậy không sớm thì muộn, HP tôi sẽ bị cạn dần rồi chết.
Tôi chạy ra xa khỏi cái chỗ đó rồi, sau đó thề có cho tiền cũng chẳng dám quay lại nữa.
Nó là 1 thứ gì đó siêu nhiên làm cho con người ta sợ. Đó là 1 nỗi sợ vô hình thực chất không có lời giải đáp, càng làm cho tôi thêm hoảng loạn, rối trí, từ đó, thề sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Tôi trở về trong nỗi bất lực, vừa đi vừa suy nghĩ, vừa lo lắng.
-Có vẻ như thứ hút mình vừa rồi là 1 thứ rất nguy hiểm. Thi thoảng lại có 3, 4 con muỗi bay tới chắc chắn là do cái thứ đó hút vào. Tốt nhất không nên dây dưa tới cái thứ đó làm gì.
Quả như vậy. Tôi thề luôn tôi không sai. Thứ đó quá nguy hiểm, nguy hiểm tới nỗi tôi có thể sẽ bị bốc hơi.
Lần nơi tôi sẽ lựa chọn cách khác thay vì đi con đường này.
***
Sau khi hồi sức, tôi bắt đầu tìm kiếm những con đường khả thi nhất.
1 trong số đó chính là...đu dây.
Tôi liền phọt tơ ra từ đít, và nó giúp tôi bay thật.
Chỉ cần tôi kéo thân mình về đầu mút sợi dây kia, là tôi có thể bay theo cái sợi dây đó.
Theo đó, chiến thuật của tôi đã bắt đầu.
Sau sáng, sau khi đã luyện tập để up lv skills, tôi đã bắt đầu với công việc của mình.
Tôi bắn ra 1 cái tơ bám lên trần hang, rồi dùng mọi sức bình sinh, kéo co tôi về đầu mút sợi dây kia nhanh nhất.
Tốc độ cũng rất khả quan, nhưng anh Spider-man vẫn hơn tôi khá nhiều.
Thôi, không sao.
Và để an toàn hơn, luôn có 1 cái áo giáp túc trực bên tôi mỗi giây để bảo đảm cho tinhhs mạng tôi.
Chỉ sau 1 phút, thì tôi đã quay lại lối cũ, nơi có ti tỉ con muỗi đang bay chung quanh.
-PHÓNG NGAY!!!!!
Tôi phóng ngay lập tức 1 sợi tơ bằng sức lực của mình, đồng thời không quên buff Cuồng Nộ
Lũ muỗi liền bâu vô người tôi rất đông, nhưng sợi tơ có vẻ khá nhanh, nó đã kéo tôi đi 1 quãng xa.
-Thôi hỏng.
Nhưng kế hoạch tôi ngay chóng bị phá sản, khi cứ phi tới thêm 1 cm thì lại có 1 chục con muỗi nữa đón chờ.
Và chúng cũng nhìn tôi nhưng thể tôi là miềng mồi ngon. Chúng tính rút máu tôi, nhưng tôi đã thả sợi dây nhảy xuống đất trước khi đi xa thêm tí nữa.
Sau đó thì nhờ áo giáp, cũng như Cuồng Nộ đã cứu tôi thêm 1 bàn thua nữa.
Tôi lại trở về cái kén với 1 thất bại.
***
-Chết tiệt. Không có cách nào khả thi sao?
Tôi rên lên chỉ sau 2 ngày bất lực đấu với lũ muỗi.
Tôi đã thử tất cả các cách có thể dùng.
Cuốn tơ quanh người cho thật dày rồi lăn tròn? Bất khả thi. Thứ nhất là nó quá nặng, và thứ 2 là tôi không tài nào di chuyển nổi, và cái cuối là tôi sẽ bị ngập thở mất.
Cái cách thứ 2 mà tôi nghĩ, đó là tự đào 1 đường đi cho mình, nhưng chỉ sau 10s tôi đã vứt xó cái kế hoạch đó, vì như đã nói, cái đống đá đó cứng tới mức không thể nào tạo nổi 1 vết xước chứ đừng nói là tôi sẽ đào được chúng để ra khỏi đây.
Và cách cuối là chui vô người con muỗi và giả dạng nó để vượt qua. Xin thưa, đó là cách lố bich nhất mà tôi nghĩ ra, vì con muỗi nó bé hơn tôi rất nhiều. Tôi không thể làm gì được chúng ngoài ăn.
2 ngày đó, tôi cũng luyện được Cuồng Nộ lên lv9 sơ cấp, và những thứ khác tôi nhận lại, đó chỉ là 1 đống thời gian tôi đã bỏ phí, và sau khi bị đống muỗi chích tôi, lv tôi đã trở về 1.
Thôi, có lẽ tôi chỉ còn cách bẫy muỗi dần và chờ tới khi nào tiến hóa để ra chỗ này.
Quả thực đây là cách duy nhất còn lại. Nhưng nó sẽ rất lâu, vì 1 con muỗi không tăng bao kinh nghiệm, và có thể trước khi tôi tiến hóa, tôi đã chết già rồi. Và cái cuối cùng, tôi là con người không có nhiều sự kiên nhẫn, nên tôi sẽ không bao giờ theo cách này.
Nhưng lực bất tòng tâm, đây là cách duy nhất cho tôi rồi.
Tôi chán nản trở về lối sống sinh hoạt thường ngày: Làm bẫy, ăn...
Tôi đang nghĩ vậy, trong lúc đi đào nhũ đá luôn để cho nó đỡ tốn thời gian rảnh.
Tuy nhiên, đang đào dở, thì bỗng nhiên, cái nhũ đá bên cạnh tôi sáng rực, và ngay sau đó, là 1 đống muỗi bay đến.
-Cái này...là gì đây
Tôi nhìn cái nhũ đá, chưa hiểu chuyện gì, nhưng cái ánh sáng đó, nó có thể thu hút muỗi, và nó có lẽ sẽ giúp tôi thoát khỏi nơi đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top