Chương 24: Khởi đầu chiến dịch chống muỗi
Tôi không thấy có cách nào khả quan hơn.
Lũ muỗi đó quá đông, mà tôi không có 1 chiêu đánh nào có thể tấn công trên diện rộng để quét sạch lũ muỗi.
Chạy ư? Không, vì lúc đó tôi sẽ thành 1 cái xác khô trước khi ra mất. Lũ muỗi đó hút máu rất kinh.
Đó cũng có thể là lí do mà không có 1 sinh vật nào đặt chân tới chỗ tôi ở ngoài lũ muỗi trong mấy ngày nay.
Hoặc cũng có thể lũ muỗi này quá phiền phức, do vậy mà cũng chả ai thèm đặt chân vô đây.
Nhưng tôi thì lại bị mắc kẹt đấy. Do đó, tôi phải tìm cách thoát khỏi nơi đây, bằng cách nào đó để thoát khỏi lũ muỗi này.
Ối trời, 4 con muỗi nãy, nó đang đuổi tôi kìa ba má ơi!
Nhưng mà tôi đang ở trong cái kén, nên tạm thời chúng không biết.
Nhưng rồi sớm muộn chúng cũng sẽ tấn công thôi. Chí ít cũng phải có cách nào cho tôi chứ...
Đang tuyệt vọng, tôi nhìn vô xác mấy con muỗi mà tôi làm thức ăn dự trữ, rồi bỗng nảy sinh ra 1 ý tưởng.
-Có vẻ được, thử triển xem nào.
Sau 1 hồi nghĩ ngợi, tôi đã tự cho ra 1 chiến thuật...
***
-Lũ muỗi kia! Tới đây đê!
Tôi hét to hết cỡ, và có vẻ như chúng có nghe thấy những gì tôi hét.
Chúng liền bay lại tôi, xúm lại 4 con, nhìn tôi với 1 tia lửa giận, rồi lao tới.
-Có thế chứ! Vô đây!
Nhìn lúc nào tôi không khác nào Triệu Vân bị bao vây bởi lũ cướp vậy, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó bọn muỗi ạ.
Chúng lao vô tôi, tính chích, nhưng rụng như sung luôn, chết không kịp ngáp.
-Hay quá! Có thế chứ. Chiến thuật mới của mình có hiệu quả thật này.
Tôi vui sướng không tả xiết. Chiến thuật này quaái hiệu quả.
Rồi lũ muỗi chúng mày cũng sẽ chết dưới tay bố mày thôi.
Tôi liền quăng xác 4 con muỗi vừa rồi lên cái bọc tôi mang theo rồi bắt đầu tiếp tục công việc của mình. Đó là tiếp tục thực hiện cái chiến thuật này.
Nói vậy xong, không chần chứ 1 giây nào, tôi liền lao tới đám muỗi nãy, chạy nhanh nhất có thể để thoát.
***
-Tới nơi rồi. Chỗ ban nãy đây rồi.
Tôi tới cái chỗ lúc nãy mà tôi cho là tổ muỗi, lao lên thật nhanh.
Tôi đang lao, thì có hàng nghìn ánh mắt sáng rực tia đỏ chói nhìn tôi. Ôi trời, chúng đông hơn nhiều so với tôi dự đoán. Nhưng không sao. Tôi sẽ thoát.
-Cuồng Nộ(x2) !
Mỗi lần dùng Cuồng Nộ trừ hao tôi 400MP lận. Không thể nào coi thường được, tôi phải dùng thật cẩn thận, vì đó là skills tối quan trọng của tôi, vừa tăng tốc chạy, vừa tăng thủ cả phép lẫn vật lí luôn. Có thể coi nó như 1 con bài tẩy cho rất nhiều tình huống.
Trong lần này cũng không thể dùng Bất tử luôn, vì dùng Bất tử tôi sẽ bất động luôn, có chạy đằng trời. Tới lúc đó, tôi sẽ bị chích tới chết bởi lũ muỗi.
Ngoài ra, lần này tôi cũng chưa thể nào ra ngay khỏi cái nơi ái này được, do đó tôi cần phải thám thính xem độ dài cái hang này tới đâu, có đủ cho tôi chạy không, nhỡ dài quá mà giữa đường kiệt sức thì chết.
-Yaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
Tôi lao lên như điên, tốc chạy cứ phải gọi như là bay luôn.
Ban đầu, cái lối đi còn hẹp, nhưng càng ra càng rộng dần. Cái này...không phải là cái hang đâu, mà nó là 1 đại hang.
Nó rộng quá mức, trần hang lúc này phải cao tới 30m, với rất nhiều cột đá to bự chảng, được cấu tạo từ 2 loại đá cứng nhất kể trên( ở chap trước), làm cho cái hang này không thể sập, càng làm tăng phần to lớn của nó
-Trời đất ơi...
Nhưng hiện thời cái hang không làm tôi bối rối, mà bối rối là cái ở trên đầu tôi kìa.
Đó...là...1 VẠN CON MUỖI. KHÔNG, PHẢI LÀ 1 TRIỆU HAY TỈ ẤY CHỨ!!!!!!!
Nhiều quá... Không thể nào chạy được...
Tôi sững sờ nhìn. Gần như không có cơ hội nào. Họa chăng có 1 triệu thằng clone như tôi đây mới ăn được...
Và điều làm tôi sững sờ nhất không phải là lũ muỗi trên trần hang, mà là cái hồ nước bé bé ở chỗ trũng kia...
Ở đó...đó là cái bể muỗi.
Muỗi cứ nhung nhúc nhân lên theo cấp số nhân. Chúng chất đầy trên cái hồ ấy, đầy kín đến nỗi muỗi có thể chặn cả thế giới này vậy.
Cảnh tượng tởm lợm này làm một người như tôi không khỏi buồn nôn.
Nhưng có điều tốt, là có cái lối thoát ngay sau cái hồ.
Nhưng đó cũng chỉ là 1 hi vvongj nhỏ nhoi, khi có tới tỉ con muỗi chặn tôi như thế.
Và rồi, có khoảng hơn nghìn con muỗi bay vô tôi, chích tôi, tiện lúc tôi chạy.
Chúng chích tôi rồi chết, nhưng tôi vẫn không thể trụ nổi.
Sau khoảng hơn trăm con muỗi chích, tôi liền cảm thấy chiến thuật tôi đã hết tác dụng.
[HP:200/450]
5 chục con muỗi thi nhau chích tôi, làm HP tôi tụt xuống khỏi nói.
Nếu mà có 1 tỉ con muỗi chích tôi, thì chỉ sau 0,0000000000000001s thôi tôi sẽ bốc hơi luôn
Và cái chiến thuật tôi, nó đơn giản chỉ là lấy xác muỗi, chích độc vào đó, rồi đeo xác chúng quanh người, để những con muỗi khác chích tôi dính phải độc con trước đó mà chết.
Nhưng vì độc tố của tôi cũng có hạn, nên tôi chỉ có thể đủ độc cho khoảng 3 chục đến trăm con muỗi thôi. Chứ tỉ con muỗi thế này thì thánh cũng méo giết nổi.
-Cuồng Nộ (x4) buff nguyên speed!!!!!
Tôi dùng hết sạch MP, chạy bán sống bán chết, và khoảng cách giữa tôi và lũ mỗi xa dần, chúng không thể tìm thấy tôi đâu nữa.
Máu tôi cũng gần cạn.
Sau khi về tổ của mình, tôi đã nằm thoi thóp trong đó, không gượng dậy nổi, sức chỉ đủ để ăn thêm 1 con muỗi cho hồi sức, hồi HP.
-Lũ muỗi chúng mày...tao sẽ giết tất cả chúng mày và thoát khỏi đây!
Tôi thề như vậy. Chưa có cái gì làm tôi ức chế hơn lũ muỗi này.
Ỷ đông hiếp mạnh à, vậy thì tại hạ đây cũng chơi bẩn, xem chúng mày làm gì được nhau nào.
Vậy là cuộc chiến trường kì giữa tôi và lũ muỗi bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top