Chương 15:Slime (9)

  Hắn sững sờ khi nhìn thấy cảnh đó.

-Cái này... vừa mới chỉ phút trước thôi mà... không thể nào...

  Cảnh tượng hiẹn ra trước mắt hắn dường như chỉ có trong chiến tranh:

  Nơi sống của slime bị tàn phá, thiêu rụi, không chừa chỗ nào. Người chết la liệt khắp nơi, không có ai sống sót. Ai chết cũng đều bị lấy, mổ nội tạng( viên ngọc của slime ấy). Hắn nhìn cảnh này mà thấy buồn nôn kinh khủng. Hắn chưa 1 lần nào thấy cảnh xác chết trong đời hắn. Nhưng đây mới chỉ là slime thôi mà đã...

  Chợt nhớ ra điều gì đó, hắn chạy vội xuống khu đó, thất thanh hét:

-Vux, cô ở đâu rồi!!

-Vux, ra đây đi! Cô còn sống sót chứ?

  Nhưng đáp lại là 1 sự im lặng. Akira hoàn toàn không thể làm gì trước tình cảnh xung quanh.

-VUXXXXX!! MATUXXXXX ! ARIXXXXX! MỌI NGƯỜI Ở ĐÂU CẢ RỒI! RA ĐÂY ĐI...TRÒ NÀY...KHÔNG VUI ĐÂU HA...

  Hắn cười gượng, cố gọi mọi người hắn biết. Nhưng tất cả cố gắng đều trong vô vọng.

-Aaaaaaa!!!!! Thế này là sao? Ai giải thích cho tôi với!!!! Aaaaaaaa!!!!

  Hắn điên cuồng gào thét trong tuyệt vọng. Hắn chạy xung quanh, liếc tìm kiếm. Nhưng không thấy ai đâu ngoài xác slime.

-Aaaaaaa!!! Chuyện gì đã xảy ra vậy...ai giải thích cho tôi với...hức hức...aaaaaaaa!!!!

-Anh ơi...

-AI...AI ĐÓ...

-Á!!!!

  Hắn quay lại nhìn. Có 1 con slime nhìn non trôg giống 1 đứa trẻ lên 6 ở trái đất. Nó nhìn tiều tuỵ lắm, nhưng may chưa chết.

-Từ từ, để đó cho anh. Healing, healing, healing. Em có sao không?

  Hắn niệm 3 lần healing để cố gắng chữa lành cho nó.

-Em...không sao...chỉ là thương ở ngoài thôi...

-Em có thấy Matux, Arix, nhất là Vux, họ đang ở đâu không?

-Ngài trưởng khu, chị Vux???? Huhuhuhuhuhuhuhuhu!!!!!

  Nó khóc rống lên. Hắn biết đây không phải điềm lành gì, nhưng vẫn gặng hỏi. Nó trả lời trong tiếng nấc:

-Chị Vux và ông Matux đã cố gắng lấy thân câu giờ cho mọi người bỏ chạy, nhưng hầu hết đều chết cả. Chỉ còn 1 nhóm bọn em sống.

-Thế bây giờ họ ở đâu, còn sống không?

-Họ...chết rồi...huhu...

  Thằng bé khóc, Akira chỉ thẫn thờ nhìn. Vừa mới hôm trước Akira gặp Vux, mà giờ đã xảy ra chuyện này. Rõ ràng cái này vẫn chưa thể là thực.

-Thế xác Vux đâu?

-Hức...hức...kia anh ơi...chỗ quảng trường.

  Nó chỉ vào chỗ rộng đằng kia. Ở đó có xác 1 con slime đỏ mất lõi nằm riêng biệt.

-Vux...VUXXXXXXXXXXX!!!!

  Hắn chạy tới rất nhanh, bế cô ấy lên.

-Ơ...cô...cô có sao không...để yên tôi dùng hồi phục.

  Hắn cast hồi phục liên tục, dẫu cho chiêu này ngốn hắn tới 100MP.

-Anh ơi...chị ấy đã...

-Im đi. Mày biết gì mà nói.

  Hắnđiên cuồng cast hồi phục trong vô vọng. Chỉ trong nháy mắt hắn đã hết sạch MP. Tới lúc này hắn mới tỉnh táo nhìn vào sự thật.

-Cô mất rồi à...hức hức...aaaaaaaaaaaa!!!!

  Thằng bé kia cũng khóc. Nó nhìn thấy cảnh tang thương vậy, dĩ nhiên 1 thằng bé thì không thể chịu đựng được.

  Akira đang nhớ lại quá khứ.

-Vux!!! Cô sao lại chết vậy hả? Thế còn thời gian chúng ta đi chơi, đi ăn với nhau thì sao? Đâu mất rồi? Cô hứa là sẽ chờ tôi về rồi tập cùng cơ mà, sao lại...aaaaaaaaaaaaa!!!

  Hắn lại gào khóc. Thằng bé bên cạnh cũng đã ngớt khóc rồi. Nó ngồi bên, nói:

-Anh ơi. Chị Vux là người đã bảo vệ tụi em đó. Không có chị ấy thì tụi em và những người dân đã chết rồi.

  Hắn bơ những lời vừa rồi, tiếp tục khóc. Sự sống của Vux sao có thể đổi lại với 100 cái mạng quèn được.

-Và chị nói 1 câu trước khi chúng em rời đi:"Nếu chị có chết hãy nhắn lại những lời này cho Akira, rằng chị thích anh ấy".

  Akira có nghe, và nghe không sót 1 lời nào. Cậu ta vẫn khóc, khóc trong sự vô vọng...

***(15 phút sau)

-Em gì đó ơi...thôi, giờ thế này vậy. Chúng ta dọn dẹp chỗ này đã, rồi làm nấm mồ để cho họ yên nghỉ đã.

  Vậy ra Akira và thằng nhóc bắt tay vào làm luôn, khoảng chừng 1 tiếng thì xong.

  Trong lúc làm, họ không nói gì cả, tới 1 lời cũng không. Akira cứ lúi cúi làm, mặc cho thằng bé có hỏi han a sao đi nữa cũng không trả lời.

-Nhóc. Đây là nấm mồ chung cho tất cả những ae chúng ta đã chết ngày hôm nay.

  Dựng giữa khu đất, là 1 nấm mồ chữ thập to tướng bằng đất rắn, và đặt bên trên, là xác của Vux.

  Thằng nhóc cầu nguyện gì đó không rõ, nhưng chắc mong cho những người kia an nghỉ.

  Còn Akira thì cúi đầu im lặng, không nói gì.

  Một lúc sau, khi mọi việc xong xuôi, Akira hỏi lại thằng nhóc:

-Nhóc. Tất cả chết hay vẫn có 1 bộ phận chạy thoát?

-Dạ, chỏ có khoảng 6 người thoát tính cả em thôi ạ.

  Khu phố này trước đây nghe nói có hơn 2ooo người sống, mà giờ chỉ sau pha huỷ diệt đã chỉ còn khoảng 6 người. Thật khủng khiếp.

-Thế giờ họ đâu rồi, có tới nơi an toàn không?

-Dạ rồi ạ, họ tới trung tâm cộng đồng và sẽ báo cho Slime King biết ạ.

-Vậy à....

   Akira thở phào. Chí ít cũng biết là không còn có người phải chết thêm nữa.

  -Rồi, nhóc. Giờ mới là câu hỏi quan trọng nhất đây này. Ai đã tấn công nơi này?

  Thằng bé nghe câu hỏi xong thì hơi im lặng, run run, chứng tỏ nó vẫn còn quá sợ sau những việc vừa xảy ra.

  Phải 1 thời gian , nó mới trả lời được:

-Dạ..."Ba kẻ mọi rợ" ạ

-Cái gì????? Bọn chúng á????

  Ra là bon chúng. Akira đã 1 lần đụng vào chúng. Chúng là nhóm mạo hiểm giả chuyên diệt slime, và những hành động của chúng có lẽ đã được cảnh báo. Tuy nhiên vẫn xảy ra cơ sự này.

  Hắn suy nghĩ 1 lúc. Hắn đang nhớ lại cái mặt c*t chó của chúng nó lúc hắn với Vux đối đầu. Chúng không khác gì hơn mấy thằng rác rưởi đang ngồi tù bóc lịch.

-Cảm ơn em. Anh biết rồi. Giờ anh đã biết việc phải làm rồi. Anh sẽ tới Trung tâm và báo với nhà vua.

-Ơ, em đi với...

-Khôngđược. Anh sẽ quay lại đón em sau 1 ngày. Vậy nên em cứ trốn ở đây đi ,chắc không ai dò đống đổ nát làm gì đâu. Nghe lời anh dặn, rõ chưa?

-Dạ rồi ạ.

  Hắn bỏ đi. Nhưng đường hăn tới không phải là kinh đô, mà lãi bãi cỏ cũ, nơi mà Vux và hắn gặp bọn chúng lần đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top