Chương 13: Slime (7)
-A, Akira, chờ tôi với, anh chạy nhanh quá.
"À, quên mất, cô nàng này chạy chậm mà."-Hắn dần nhớ lại.
-Vux ạ, chạy nhanh lên tí chứ. Nhìn cô cứ như...cục mỡ vậy...hì hì...
-Akira, anh dám...
Trêu chọc cô ta cũng vui phết đấy-Hắn nhận xét, bản thân lại cười thêm vì đã kiếm được thêm 1 trò tiêu khiển mới.
Thế là bọn họ rượt nhau quanh cả cái khu này, bất chấp lời bàn tán từ mọi người.
-Kia chẳng phải là Vux, slime nữ trưởng phân nhánh này sao
-Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy chạy cả. Cảnh này hiếm đấy.. Phải lưu vô bộ nhớ của tôi vậy.
-Cố lên Vux mỡ-chan! Chúng tôi sẽ luôn ủng hộ cô!
Mọi người xung quanh thì cứ trêu làm Vux hăng tiết lên, dồn Akira nhanh hơn.
-Ê, Vux, cô chạy gì nhanh thế?
Hắn nhìn Vux đang đi với tốc độ "xé gió".
Tuy nhiên tiếc cho Vux là đó mới chỉ là 1 nửa tốc độ của hắn thôi.
-Vux-chan, cố lên nè!
Hắn không thèm đếm xỉa tới những công sức của Vux, thế là hắn phọt tốc phát lên gần max, mà còn chưa buff, nhưng như thế là quá đủ rồi.
-Akira...anh chạy nhanh quá...đứng lại đêêêêêêêêêêêêê!
-Noooooooooooo!
Hắn tiếp tục giở giọng trêu ngươi, mặc kệ nhưng nỗ lực đuổi bắt của Vux trong vô vọng.
-Hah...chờ...hah...đã...hah......
Vux đã đứt hơi sau màn rượt đuổi vừa rồi. Cô không thể chạy được nữa và gục lại dưới đất.
-Êhhhhh, Vux, cô có sao không vậy?
Thế là thánh Akira của chúng ta buộc phải quay lại dìu Vux, trước bao con mắt làm hắn ngại quá chừng.
-Akira...dẫn tôi tới...hah...cái đồng cỏ cái...để tôi hồi phục...ngay đây thôi...
Nghe Vux mệt như vậy, hắn cảm thấy kích thích lắm. Thở gấp như vậy khiến cho con quỷ dâm ô trong Akira trỗi dậy.
"Chỉ là Slime...chỉ là slime thôi mà...", và hắn đã tự giải tỏa bản thân bằng 1 suy nghĩ như vậy.
-Đây, đi đây...đó, tới rồi...
Trước mặt hắn là 1 hồ nước và cỏ bao quanh khoảng 10m.
-Rồi. Để tôi ở đây 1 lúc...
Akira ngồi đó chờ Vux hồi phục. Dù là slime đi nữa cũng không nên để phụ nữ như vậy, vì nếu để đó thì sẽ trái với đạo lí làm trai của Akira mất. Hắn ngồi đó, nói chuyện với Vux:
-Này, Vux. Tôi có lẽ không thể nhận chức tướng lĩnh quân sự được đâu. Tôi còn phải đi nhiều nơi lắm. Chức này cô nhường lại cho 1 ai đó được không?
Vux nghe vậy im lặng 1 lúc, không nói gì. Rồi sau đó, cô ấy trả lời:
-Tôi cũng tính đến việc đó rồi. Cậu khỏi phải lo. Tôi biết kiểu gì cũng là như vậy mà. Thế cậu muốn ở lại đây bao lâu nữa?
Akira suy nghĩ chốc lát rồi trả lời:
-Chắc là khoảng 3, 4 ngày nữa thôi, rồi tôi còn đi nơi khác để luyện tập và trở nên mạnh hơn.
-Vậy à...
Vux đáp lại với 1 giọng sầu thẳm.
-Vậy không có gì đâu Akira. Đi nhớ khi nào quay lại đây là được.
Rồi nhanh chóng, Vux lại đáp lại với nụ cười như trước của mình.
Nhưng Akira chẳng có chút cảm nhận tinh tế nnaof cả, nghe Vux nói vậy hứa luôn:
-Ờ. Nếu có thể tôi sẽ về.
Rồi Akira chờ Vux hồi phục để đi về. Trên đường đi họ có nói chuyện 1 chút về vấn đề tập luyện...
***
Về tới nhà là cái lão Matux đó lại giở thói dồ lên. Lão nhìn Akira như vớ được vàng:
-Akira. Mau mau chuẩn bị nào. Chúng ta còn phải đi thi chức vụ nữa đó...
-Thôi bác. Cháu không muốn thi nữa.
-Hảảảảảảảảảảảảả ???????? Cậu đùa tôi à? Tôi lỡ báo danh rồi.
-Ah, nếu vậy thì cháu vẫn sẽ thi. Nhưng sẽ không nhận chức nữa bác ạ.
-Vậy à... thôi được. Đã lỡ báo danh thì cháu thi vậy. Rồi lấy lí do để không nhận chức nữa là được.
-Cháu cảm ơn bác.
-Ấy, ấy. Việc tham gia hay không là quyền của cháu cơ mà, sao bác có thể bắt ép được... a, ông ấy kia rồi!
Akira thấy Matux chỉ về con slime kia. Nó màu xám hơn của Matux, điều đó chứng tỏ con slime kia già hơn Matux.
-Chào các người...Matux à, lâu không gặp, khỏe không bro?
-Ờ, khỏe lắm. Haha!
Cơ mà thấy 2 ông này nói chuyện với nhau chẳng khác gì thanh niên ấy nhỉ?
-Cơ mà, cậu chàng mà ông giới thiệu đâu ấy nhỉ?
-À đây. Akira, ra đây. À mà tôi bảo cái này chút.
Matux và ông già kia thì thầm vơi nhau cái gì đó rất nhanh rồi lại thôi. Rồi con slime kia quay sang Akira, nói:
-Chà, chào cháu. Ta là Arix, tướng lĩnh quân sự đương thời. Ta có nghe qua Matux kể. Có phải cháu đã cứu sống Vux khỏi "ba thằng bố láo" không?
Akira nghe vậy, sửng sốt, trả lời:
-Dạ, vâng ạ!
-Ờ... vậy chiến lược của cháu khỏi phải thi rồi. Ta được Matux tường thuật lại diễn biến trận đấu, ta thấy cháu còn vượt trội hơn so với cả ta. Thôi. Nếu cháu muốn nhận chức thì cháu trả lời 1 câu hỏi của ta này.
Akira cảm thấy hơi hồi hộp trước cái câu hỏi của Arix. Câu hỏi cuối cùng để nhận chức là cái gì? Hồi hộp quá.
-Vậy giả sử cháu sắp bị xử tử, bọn địch cho cháu 2 lựa chọn. 1 là chết tất cả với đồng đội và 2 là cháu giết hết tất cả đồng đội rồi được tha sống, cháu chọn cái nào?
Akira hơi sốc trước câu hỏi này. 2 lựa chọn này, lựa chọn 1 thì quá vô nghĩa, cái thứ 2 thì lại quá tàn ác, dã man. Nhưng nếu chọn cái 2 để được tha sống thì biết đâu sau này có thể diệt lại quân địch?
Nhưng rồi Akira nhớ lại câu nói bất hủ của Lưu Bị, liền không ngần ngại chọn:
-Theo cháu "Thà chết chứ không làm chuyện bất nhân bất nghĩa". Cháu chọn cái 2!
Thái độ dứt khoát của hắn làm Arix hơi bất ngờ trong chốc lát, rồi ông ta nói lại:
-Câu hỏi đó đã làm trằn trọc ta trong 1 thời gian rất dài rồi, vậy mà giờ mới tìm được câu trả lời thỏa đáng. Cảm ơn cháu. À, còn chức tướng lĩnh quân sự, ta giao cho Vux vậy. Nghe nói nó hay đi tập với cháu, nên chắc có thể học được gì đó. Cháu có hoàn cảnh không nhận được chức nhỉ. Thôi thì ta chúc cháu thành công trên con đường cháu đã chọn.
Arix nói vậy rồi "cúi đầu" thật sâu trước Akira, cáo lễ, khiến hắn ngại chết khiếp.
Sau đó, Arix đi khoiir, Matux nói tiếp:
-Khá đấy. Đó là 1 câu hỏi khó đấy. Cả 2 lựa chọn đều ngang nhau ở 1 cái thì mất đi lợi ích, nhưng nhận lại nhân cách, còn cái thứ 2 thì ngược lại. Cháu chọn tốt lắm. Ta cũng nghĩ như cháu. Haizz, giờ cháu có muốn nằm nghỉ không?
Akira nghe vậy liền trả lời lại với cái ý định đã đặt sẵn trong đầu:
-À, thôi. Cháu cần phải ra ngoài tập riêng 1 chút ạ. Cháu đi khoảng 1 tẹo rồi lại về thôi ạ.
-Ừ. Vux. Con ra dẫn Akira đi ra ngoài đi con.
-Vâng ạ!
Vux hào hứng nhận nhiệm vụ. Cô liền dùng Stinky kéo Akira đi theo mình.
Dẫn tới cổng, cô liền chỉ dẫn Akira cách quay lại cũng như đi ra nếu cần.
-Akira này. Nếu có thể, khi nào anh đi xa, rồi có 1 ngày quay trở về, anh đừng quên tôi nhé.
Vux nói, Akira nghe hơi sững 1 chút, rồi trả lời:
-Không. Tôi không bao giờ quên cô đâu. Sao tôi lại có thể quên được 1 người như cô chứ?
Rồi nói xong, hắn đi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top