Chương 11 : Slime (5)

 (Vux) : Chúng ta thoát chưa?

  Akira: Có lẽ rồi. Không thấy chúng đâu cả.

  Hắn và Vux dừng chân tại 1 bìa rừng ngay đó, nghỉ chân.

 Akira:Năng lượng tôi cạn mất rồi.

 Vux: Tôi cũng vậy. Ngồi nghỉ nhé?

 Akira: Ừ.

  Thế là hắn và Vux nằm nghỉ ở đó. 

  Đối với 2 con slime mà nói thì đây là hoạt động nằm nghỉ- hoạt động sinh lí bình thường.

  Nhưng nếu xét theo phương diện giới tính thì điều này không hề bình thường. Yup, nhất là với tên Akira biến thái.

 Akira: Này, Vux, cô nghĩ sao giờ? Nếu cứ để chúng tấn công như vậy lần nữa thì chúng ta toi thật đó.

 Vux:Ừ. Tôi nghĩ sau phen này chúng ta nên tập luyện thôi, chứ không hỏng lắm.

 Akira: Tôi cũng nghĩ vậy.

 Vux: Vậy cậu có định về nơi tôi và cộng đồng tôi sống không?

 Akira:Hả?

 Vux: Đi, sợ gì...

 Vux kéo hắn đi, không cho hắn 1 cơ hội suy nghĩ.

 "Ẹc, cộng đồng là cái quái gì cơ? Mái nhà chung à"-hắn nhăn não.

 'Mà thôi, cộng đồng hay cái gì cũng được, có chỗ cho mình hồi sức với thăng cấp là được"-Hắn bước đầu nghĩ cho lợi ích mình trước.

  Thế là hắn với Vux cùng nhau đi 1 quãng đường khá xa, tới nơi mà cô ấy sinh sống.

***

  Sau khi mòn chân mà đi, cuối cùng Akira đã tới nơi quỷ quái được gọi là Cộng đồng.

 Vux:Tới rồi đó Akira, anh thấy sao?

  Hắn tới nơi. Và tất cả những gì hắn thấy là 1 khoảng đất rộng trải dài.

 "Thứ này gọi là cộng đồng á? Còn chả thấy con slime nào mà còn...". Hắn định nói vậy, nhưng sợ Vux chửi nên im lặng, chọn cách không nói gì để kín miệng.

 Vux:Bé quá phải không? Tôi biết mà. Khác so với cộng đồng Phương đông lắm à?

  Nghe giọng nói của Vux hắn mường tượng ra cái cộng đồng khỉ ho cò gáy này nó bé như lỗ mũi còn cái kia thì to như lỗ đen (vũ trụ)

 Vux: Thôi, dù gì cậu cũng là ân nhân của tôi mà. Không có cậu lúc đó mà là 1 người khác, e là tôi đã phải bỏ mạng ở đó rồi.

  Vux xem chừng biết ơn Akira lắm. Cô ấy cứ cảm ơn rối rít, làm Akira khá ngại.

 Akira:Thôi, Vux, có gì to tát đâu. Tới những lúc hiểm nghèo như vậy buộc chúng ta phải sáng suốt, nghĩ ra biện pháp tốt nhất để sống sót, chứ đâu có phải tôi giỏi hay gì đâu. Nếu lúc đó không phải là tôi thì cũng sẽ là cô thôi. Bản thân cô giá trị hơn cô tưởng đấy.

  Vux nghe vậy chắc cần một thời gian để tiêu hóa, nên vừa lúc Akira bảo:

 -Vux, dẫn tôi đi đi, còn đứng đó làm chi vậy?

 -À...ờ...được, đi nào.

  Vux như được trở về thực tại. Cô ấy liền dẫn Akira đi tới nơi cô ấy ở.

  Akira thầm nghĩ về lúc nãy, nếu không có kinh nghiệm game cứu thì lúc đó cả 2 cùng đi về chầu ông tiên, bà vải rồi.

  Vux đang đi, đột nhiên bị hút xuống.

 -Akira, bước theo tôi nhanh đi. Chúng vào cổng rồi đó.

  Akira hết sức ngạc nhiên. Đây là cái đầm lầy mà? Hay cái gì hút người vậy chứ? Nhưng thấy Vux bảo đi cùng, nên hắn cũng yên tâm mà đi theo.

 -Akira, anh nhắm mắt lại đi, đừng nhìn gì nữa,, tôi sẽ cho anh thấy sự ngạc nhiên!

  Akira nhắm mắt lại theo lời chỉ dẫn của Vux.

 -Mở mắt ra đi Akira.

  Akira mở mắt.. Đập vào mắt hắn là 1 cảnh tượng rất đông đúc, nhộn nhịp:

  Rất nhiều Slime với đầy đủ sắc màu đang cứ puyon~ hoài. Chúng nhún nhảy luôn xuống trông thật dễ thương. Akira ước giá như mình là con người, có phải mình mua 1 con thế này rồi không.

 -A, Vux, cậu đó hả?

  Rất nhiều slime đi ngang qua Vux, chào rất thân thiện, chứng tỏ Vux là con người sống khá cởi mở và khá nổi tiếng nơi đây.

 -Akira, bố tôi là chủ phân nhánh cộng đồng này đấy.

  Hả? Gái trưởng làng đây à? Hắn ngạc nhiên viif không chỉ được gặp gái mà còn lại 1 người khá tai to mặt lớn.

 -Akira, đi tới nhà tôi không?

  Akira, dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội, tất nhiên là đồng ý rồi. Hắn mẩm chắc cho cô ta ở phải là sang trọng lắm, vì là con gái trưởng phân nhánh gì đo mà. Với lại, đây là kinh nghiệm quý báu của hắn với phụ nữ, để lỡ có thành con người sẽ còn kéo được 1 dàn harem hùng hậu, đủ làm thỏa mãn hắn đến hết đời.

 -Ba ơi, có anh Akira này ba. Ảnh đã cứu con đó, và giờ con lỡ mang ơn anh tới hết đời rồi.

  Từ trong có 1 con slime màu hơi xám xám. Con slime đó hét lên:

 - Cái gì cơ? Con gái rượu của ta có bạn trai á? *huýt sáo*.

  Có vẻ đó là ông già của Vux và ông đang đang cực kì bất ngờ vì con gái mình. Sau đó ổng huýt sáo. Rồi sau đó khoảng chục thằng khác bước ra, nhảy tới chỗ Akira, định đập hắn.

 -Trời ơi tôi có làm gì đâu? Các ông hiểu lầm, hiểu lầm hết rồi! 

  Hắn niêm cuồng nộ rồi buff speed, né ra 1 khoảng rất xa gần như ngay lập tức, khiến cho mấy tên mà lão già kia vừa gọi há hốc mồm.

 -Thằng nhóc đó khá đó. quả không hổ được Vux chọn. Tốt, từ giờ, 2 đứa ở với nhau nhá. Ba không cấm cản gì đâu, con rể, con...

 -Ba đùa dai vậy! Con chỉ bảo con mang ơn ảnh dù có đến hết đời vẫn chưa trả được, chứ có phải là con yêu ảnh đâu?

 "Vux, đừng nói nữa, cô làm tim tôi rách mất mấy mảng rồi đấy". Hắn khóc thầm trong tim.

 -E hèm...Vux, vậy đây là bố cô à?

 -Ừ đúng rồi. Ta là bố chồng con, Matux đây...

 -Bố cứ đùa quài à!!!!

  Thê là ông bố bay đi đâu mất.

 Matux: Vux-channnnnnnnnnnn!!!!!

 10 thằng kia: Ông chủ!!!!

  Xong. Thế là kết thúc được cái màn kịch đầy lố bịch đó rồi đó. Vux vẫn còn "đỏ mặt", còn Akira vừa cười trừ, vừa khóc thầm trong tim.

 "Mình bị giới nữ ghét vậy à...huhu..."

 -Thôi Akira. Mình đi vô trong thôi. Kệ ông già tôi với đám ô hợp ấy đi. Giờ cậu đi vô trong cùng tôi nhé?

 -Ờ...

  Akira suýt xoa hộ lão già kia, thầm nghĩ:"Lão bị đá thế có ổn không nhỉ", rồi nghĩ lại:"Chắc không. Lão có vẻ là M chính hiệu mà.

  Thế là Akira bước vô trong. Cái nhà trưởng nhánh chỉ là 1 cục đất sạch sẽ được đào xuống lòng đất với nhiều nhánh và rộng hơn so với nhà "dân" thường.

 -Akira, anh ngồi đây nhé. Chờ lão già tôi và đám ô hợp đó đi vào, tôi sẽ cùng anh với lão già đó bàn chút chuyện rồi đi 1 vòng tham quan nơi tôi sống luôn. tôi sẽ cho anh thấy nó đẹp hơn Cộng đồng phương Đông như thế nào!

 'Cộng đồng phương Đông là cái quái gì vậy, ai giải thích cho tôi với!!!", Akira khóc thầm trong lòng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top