Chương 1: Phân tử (1)
"Ừm... sao tối om thế này? Chờ đã... Mình nhớ là mình đã bị tai nạn xe rồi, cả vũng máu, vậy chắc là đã tạch rồi."
Bản thân hắn nhận ra là mình đã tạch rồi.
"Tối om thế này... Có lẽ nào... Như lời các cụ kể... Đây có phải là âm thế, cửa phòng Diêm Vương, nơi phán xét tội lỗi của mọi người? Mẹ ơi, á, con lắm lỗi lắm... Con đang nợ tiền thua sâm mà chưa trả, tiền trà đá bà Mây 4k, à, cả tiền ông hàng thịt nữa... Lạy trời, đừng xử tội con mà, plzzzzzzzzzz..."
Hắn đang liên tục kể lỗi cho người đọc nghe. Bản thân hắn chẳng có 1 xu dính túi nào cả, nên lúc nhận có lương là cứ tiêu 1 phát cho đã đời, hôm còn hoành tráng bao tiền cho bạn cơ. Em gái hắn cũng có chu cấp, vậy là đợt đầu tháng lãnh lương và khoảng giữa tháng là hắn tiêu ghê lắm. Nhưng sau tiền hết, cuối tháng là đợt cháo cũng chẳng có mà húp, vậy nên hắn hay tới siêu thị ăn đồ ăn thử rồi về. Nhưng mà đi nhiều thì dễ sinh nghi, nên hắn đi có bữa, cách tuần lại đi... nhưng như vậy thì 6 ngày còn lại trong tuần hắn sẽ chết đói, vậy nên hắn chỉ còn cách sử dụng 1 chút tiền ít ỏi gọi là tiền tích kiệm... Số tiền đó ít tới nỗi có tháng chỉ vỏn vẹn có 70k... Vậy nên mới có chuyện sinh nợ như thế này đây.
"Cơ mà từ từ đã... Nếu là Diêm Vương thật thì... cũng chẳng có phần trăm nào hắn có thể gặp được Diêm vương vì đơn giản, theo thống kê số người chết chỉ riêng tại VN, trung bình mỗi ngày trong năm 2018 là tới 391 người, đó là chưa kể 1 lượng lớn các quốc gia khác. Nếu thực sự tên Diem Vương gì gì đó có khả năng tra khảo đủ số người trong vòng 1 ngày là hoàn toàn bất khả thi. Do đó, Diêm vương không tồn tại"
Khoa học thật nhỏ bé với bộ não thiên tài của hắn. Hắn còn có thể vận dụng khoa học để chứng minh không tồn tại Diêm Vương, quả thật tại hạ chưa thấy 1 thực thể nào lợi hại tới biến thái như vậy.
"Tạm thời đây không phải địa ngục. Nhưng sao mình lại còn ý thức? Hay mình chưa chết? Hay mình đã sống sót bằng cách thần kì nào đó? Vậy hẳn mình đang ở trong bệnh viện?"
Hắn đang hi vọng 1 cơ hội cực kì mong manh. Hắn vận hết sức để "mở mắt". Nhưng vô hiệu. Đã vậy, trong 1 lúc hoảng loạn, hắn còn mường tượng ra 1 cái bánh răng hiện lên ở trên bên phải tầm nhìn mình.
"Cái gì vậy? Thứ gì cấy vào đầu mình thế này? 1 cái bánh răng? Lạy trời, con đâu phải Frankenstein đâu mà các bác cấy dụng cụ vào con như thật thế nhé."
Hắn vừa suy nghĩ, vừa cười 1 lúc để trấn an bản thân mình, vì chưa thấy có cái bánh răng nào gắn vào người mà nhìn lại mờ như vậy.
Hắn mường tượng nghĩ về cái banh răng thì 1 cái bảng hiện ra:
[Tên:??? ; Chủng loài :Phân tử; HP:?; SPD:1~400000]
*Tác giả sẽ không xuống dòng khi viết bảng trạng thái mà sẽ để ngang, vì xuống dòng mất việc lắm, với lại, tác giả là 1 thăng lười mà ^-^"*
"Cái wtf gì đây? Cái bảng này không phải là chỉ có ở trong game sao? HP? Tốc độ(SPD)? Cái này... thật vi cmn diệu..."
Hắn rất đỗi ngạc nhiên trước cái bảng thông báo này. Thế này có khác gì trong mấy game RPG đâu?
Hắn bần thần tới 1 lúc, dò dò xét xét cái bảng thông báo, mà cứ có cảm giác cái bảng thông tin này là con gái mà xem, nó giờ sẽ chả khác nào cái than hoa vậy.
"Vậy là... Thực sự thứ này đúng là 1 cái bảng thông báo trạng thái của mình. HP chính là sinh lực, hết HP cũng đồng nghĩa với việc ngắm xôi gà khoả thân. Spd chính là tốc độ di chuyển của mình( TG: các bạn nào chưa biết các từ viết tắt về chỉ số trong game có thể lên gg tra nhé). Hừm... "
Nhưng chưa hết. Hắn còn tập trung, dò xét nhiều chi tiết hơn từ cái bảng thông báo và nhìn thấy 1 thứ rất kì lạ.
Nó được ghi là( Lv0/1 ; Exp: 0/1)
Vậy thì dựa vào kiến thức trong game, sẽ không có gì lạ khi đó là cấp đọ và điểm kinh nghiệm của bạn.
Cuối cùng, trên bảng còn hiện ra 1 cột, đó là skills : [Kết hợp lv1]
Skills này đại khái nôm na là kết hợp với phân tử khác. Well, 1 cái skills rác.
Sau khi xác định được phương hướng rồi thì hắn bắt đầu dò đường đi. Moé nó, là 1 cái phân tử thì mắt mũi lấy đâu ra để nhìn chứ?
Hắn cảm thấy nó khắm vl. Giờ thì như chơi bịt mắt bắt dê cả đời rồi.
"Mẹ nó chứ! Đắng vl. Tái sinh cái loằn gì mà thành cái thứ vô dụng không tay không chân không mắt không mũi thế này? Ông trời có mắt quả không tròng."
Hắn nói trong tức tối, sổ ra 1 tràng với thái độ cực kì bố láo, coi cả trời bằng vung.
Nhưng lúc này, lại có 1 thứ lại cứu hắn.
"Trong môi trường, có vô số phân tử. Nếu giờ mình dùng skills kết hợp thì hoạ chăng..."
Đó cũng là 1 ý kiến, vì giờ cũng chẳng còn lựa chọn nào cho hắn rồi. Tri thức quả là sức mạnh. Giờ hắn mới thấm thía câu này, quả thật thời gian đi net với thời gian đi học của mình là 2 khoảng thời gian giúp mình có kiên thức, kinh nghiệm như bây giờ. Học giỏi mà, hắn áp dụng kiến thức như thật.
Sau hắn định dùng skills kết hợp, nhưng lại nảy sinh 1 vấn đề mới.
" Tung chưởng kiểu gì giờ?"
Hắn, nghĩ theo kiến thức trong game, thì sẽ có mấy nút như W,A,S,D để di chuyển, rồi Q,E,R,T để ra chiêu.
Nhưng trong này thì chẳng có thứ gì giống như vậy. "Vậy thì rốt cục mình phải làm gì?"-Hắn nhăn não ra suy nghĩ.
Nhưng rồi hắn cũng có nhớ là mình cũng từng đọc nhiều bộ chuyển sinh. Họ thường niệm phép bằng ý nghĩ, nhưng kiểu chỉ hô chiêu trong đầu.
Hắn nhẩm trong đầu.
"Kết hợp".
Không có điều gì xảy ra cả.
"Ah, chết tiệt thật, vậy ra cuối cùng mình sẽ bị mắc kẹt mãi mãi ở đây thôi"- Hắn tuyệt vọng, chán nản suy nghĩ.
"Con mẹ nó, chủng loài, HP, SPD, Tái sinh, Cái đống loằn này chắc chỉ là suy nghĩ của mình trước khi chết của mình thôi, như kiểu chơi game nhiều quá nhiễm chì ấy..."
Quả thật trước khi chết hắn chỉ toàn chơi game chứ không chúi mũi vào bài vở gì cả. Giờ hắn mới thấy cái tác hại của chơi game trước khi chết là như thế nào.
"Ting!Bạn đã sử dụng thành công Skills Kết hợp, đã kết hợp thành công với 3 phân tử khác. Cộng 0,03exp"
"Wtf? Cái éo gì vậy? Có tiêng gì đó... Mình bị ảo giác sao?"
Hắn bần thần 1 lúc, ngớ ngần ra, dỏng "tai" nghe ngóng, đồng thời tự xác nhận xem đây là thật hay ảo.
"Điều này... Quả thật không phải là giả. Giọng nói đó... Nhưng kiểu hệ thống của game vậy"- Hắn xác nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top