Chương 0: Mở đầu
1 buổi sáng như bao ngày. Ông Mặt Trời vừa ló dạng, những ánh ban mai chập chùng, cộng tiếng chim hót như 1 bản giao hưởng, làm chi người khó tính nhất cũng phải hài lòng chịu dậy, bất giác hát lên 1 câu ca mới được.
Nhưng tên này lại là 1 ngoại lệ. Hắn đang nằm ngủ trên giường, chẳng buồn dậy.
- Oáp, ngủ nướng cái đã, chẳng đi đâu mà vội. 9 giờ mới tới giờ thử việc mà.
Hắn uể oải ngáp, giờ có dậy hay không cũng không muộn. Hắn đang thất nghiệp. Hắn theo ngành Sinh học, với cơ may làm Bác sĩ, cái nghề mà dòng họ hắn truyền lại, cha ông, con cháu hay bất cứ ai, cứ trong họ là phải biết chút về cây cỏ hay thuốc thang hay dược phẩm...
***
Hắn cũng không phải dốt nát gì. Hắn cũng biết đấy, học giỏi đấy. Mới học xong cấp 3 mà nhiều đại học đã săn đón, tuyển chọn hắn, với hi vọng nhân tài này sẽ gia nhập trường của mình, làm cho trường mình rạng danh, các thầy cô đại diện muốn lôi kéo hắn vô cũng sẽ được Hiệu trưởng thăng chức... Biết là vậy, cuộc chiến lôi kéo với cuộc ôn thi vô đại học cũng gay cấn không kém...
"Bạn đã giết được 1 Skeleton rêu, nhận 1 bột xương (trung)"
"Chúc mừng, tổ đội của bạn đã đánh bại thành công Trùm hang Cojick, nhận..."
Những tiếng thông báo liên tục hiện lên. Cuộc chiến cam go thật. Hắn không để ý xung quanh gì, rằng đang có vài giáo viên đứng trước quán Net chờ hắn đánh xong còn ra hỏi ý kiến của hắn xem hắn có bốc trúng trường mình không, để mà cái ánh mắt rực tiền kia được sáng lên...
Nhưng hắn không thèm trả lời. Bản thân hắn luôn cho là mình cao hơn, nên chả kiêng dè ai. Hắn "oánh" xong, bản thân bước đi chầm chậm ra về, bỏ lơ tất cả những kẻ đang đứng xung quanh chờ hắn, hi vọng 1 điều gì nhỏ nhoi...
Nhưng hắn chả quan tâm. Những trường đánh thư mời mình tham gia toàn cái mớ giẻ rách hết. Trường thì đạt trung bình, có trường trang thiết bị còn như cái thời trước năm 75 vậy...
Mục tiêu hắn lớn lắm, phải thi vào Đại học Y khoa Hà Nội, cài trường lấy tận 28 điểm ấy, cái trường mà chắc chỉ thiên tài mới mơ tới.
Bản thân hắn cũng chả lo lắng gì trước kì thi này. Hắn biết mình đã thiên tài cmnr, có dùi mài kinh sử, ôn luyện ngày đêm thì hiệu quả cũng chẳng là bao do căng thẳng đầu óc.
Ngày thi cũng đã tới. Hắn bước vào phòng thi, ngạo nghễ, coi trời bắng vung, giám thi, giáo viên tới coi cũng không thèm chào hỏi, cứ như mình là bố của cái thế giới này. Cái thái độ thật không thể bố láo hơn được...
Hắn đã chứng tỏ cho sự kiêu ngạo đó là không hề phô trương, khi đề thi cho giới hạn tới 3 tiếng mà chỉ cần 1 tiếng rưỡi là làm xong, chả cần check, cứ thế hắn nộp bài thi rồi ra về trước bao nhiêu cái mồm đang há A há O.
***
Rồi ngày nhận kết quả đã tới. Hắn không hề lo lắng gì, bạn bè hỏi điểm thì cũng chỉ nói 1 câu tỉnh bơ:"Tao đỗ rồi, khỏi xem". Nếu là bình thường, ai cũng nghĩ đây là 1 cái thằng thần kinh, nhưng nếu là hắn thì ai cũng tin mấy lời hắn nói.
Hắn luôn có kết quả cực cao trên lớp. Nếu không đứng thứ 2 thì cũng là 1. Vị trí kém nhất của hắn trong lớp cho tới giờ là 4, nên 1 suất vô đại học cũng là chắc suất rồi.
Ngày báo điểm đã tới, người người nô nức lao nhau xuống bảng tin, chen nhau vì 3 cái tờ giáy bé tẹo. Hắn ngồi yên vị 1 chỗ, xem ai bị loại thì cười vào mặt bọn họ, chứng tỏ mình là bố thiên hạ, cái thái độ bố láo 10 phần cả 10 phần.
Nhưng sự bất ngờ đã tới. 2,3 tên chạy ra giữa sân trường hét to lên như cái loa làng:
-"Thủ khoa",..."Thủ khoa" trượt rồi chúng mày ơi!!!
Thủ khoa là biệt danh của hắn. Nghe vậy hắn ban đầu chỉ tưởng vài kẻ nói nhảm, nói xằng là cho người ta ném gạch vô chúng, đúng là lũ M.
Nhưng không chỉ dừng ở đó, cũng rất nhiều người xôn xao, làm hắn không kiềm được buộc phải chạy xuống vì lòng tò mò lâu ngày chưa sử dụng tới.
Khoảnh khắc hắn chạy xuống, mọi người, ai cũng đứng dạt 2 bên, nhếch mép cười, khinh bỉ nhìn hắn như thỏa mãn lắm. Hắn xem...
-27,75 điểm? Không, không thể nào... Mình chắc chắn là đã được 29,25 điểm trở lên mà?
Có 1 điều hắn không biết được rằng, cái hôm hắn tỏ thái độ với giám thị, hắn đã làm giám thi khó chịu. Tên giám thi đó là 1 người có máu mặt trong ngành, hắn đã quyết tìm bằng được tên nào chấm bài thi thí sinh này, rồi yêu cấu hạ tới 1,5 điểm xuống.
Đúng. Lẽ ra hắn được 29,25 điểm kia, nhưng vì lẽ đó giờ hắn chỉ được chỉ được có 27,75 điểm. Quả thật ngưỡng cửa tới thành công chỉ trong 1 giây có thể đóng cửa lại.
***
Vì đã đăng kí thi trường Đại học Y khoa nhưng trượt, giờ hắn buộc phải chuyển qua đại học công lập. Vậy nên, do đó, khi ra trường với 1 cái bằng của 1 trường vô danh, hắn đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc làm bác sĩ, thậm chí là chân phụ tá, chỉ vì cái bằng và thái độ của hắn.
Gia đình cũng bỏ rơi hắn do hắn không đỗ được đại học như mong đợi. Duy chỉ có em gái hắn, vẫn còn giúp hắn vì nhờ công anh trai mình nên mình mới có ngày hôm nay.
Em gái hắn cũng rất giỏi, chỉ thua anh mình 1 chút, nhưng có nhân cách tuyệt vời với dung mạo tốt vời, mới nhìn qua lần đầu sẽ chẳng ai nghĩ hắn-1 thằng 4 mắt có nhân cách đáng tha cho chó, lại có em gái- 1 mĩ nhân tài sắc vẹn toàn.
Em gái hắn vẫn lén gửi chút tiền của mình và đồ ăn cho anh trai mình cũng như không quên động viên anh trai mình thường xuyên.
Hắn rất cảm kích điều này. Do vậy, dù cả thề giới có nhờ hắn hay em gái nhờ hắn, hắn sẽ không do dự chọn em gái mình.
Sáng đó, em gái hắn đến nhà hắn gõ cửa koong koong coi bộ muốn gặp anh trai mình lắm.
Hắn ta mở cửa, uể oải ngáp:
-Sao sáng mà em đến sớm vậy?
-Chào anh... Ủa mà giờ anh vẫn ngủ à?
Dù không phải 1 tên siscon biến thái nhưng hắn cũng cảm thấy choáng khi nhìn thấy em gái tên thần mình: Khuôn mặt tròn trĩnh, với đoi mắt màu xanh dương chỉ có ở Châu Âu, sống mũi cong, cao, thanh mảnh, lịch lãm mà kiều diễm, cao sa như vậy... Lại thân dáng hình cân đối... Nhưng mỗi tội người cô bé hơi nhỏ với cái màn hình TV... Nhưng ko sao, với 1 tên lolicon tới mức biến thái như vậy... Được, được hết, không cái gì sai sót ở đây cả.
Chào hỏi 1 lúc, cậu cũng tỉnh ngủ hẳn. Chao ôi, thiên thần giáng thế đã làm hắn tỉnh dậy.
Cô bé nói chuyện, công đôi lúc nở nụ cười tỏa nắng làm cuộc nói chuyện càng thêm đầm ấm hơn...
Nhìn con bé xinh đẹp như đóa hoa hồng như vậy, và giờ lại thành công như vậy, hắn cảm thấy hối tiếc thật khi xưa có cái thái độ bố láo, chúi mũi suốt ngày vào game như vậy...
-Anh ơi, sáng đi ăn sáng với em không? Đi chung cho vui anh, rồi anh cũng giúp em vô cái kì tuyển sinh đặc biệt này nhé.
Hắn đồng ý, mặc dù con bé luôn có cái tính khó sửa là kiểu gì nói chuyện cũng không quên kèm theo nhờ vả gì đó, khá khó chịu. Nhưng thôi, em ta, ta ko giúp, thì ai giúp?
Hai ae dắt tay nhau ra đường, bao ánh mặt chằm chặp nhìn, nghĩ sao 1 thằng súc vật lại có thể theo chân 1 hoa hậu như vậy. Quả là không cân xứng mà!
Em gái hắn thấy thế chỉ thở dài. Điều đó là thường xuyên mà, hầu như lên nào ra đường, có vẻ ai cũng GATO khi nhìn thấy 2 anh em hắn bước đi...
***
Cô bé còn nhớ quãng thời gian khi anh trai mình ở nhà. Đó là 1 quãng thời gian đầm ấm, cả 2 anh em đều được đối xử tử tế, công bằng, học cùng trường cùng khoa...
Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi hắn bước vào cấp 3 khi hắn dọn ra riêng. Em gái hắn khóc suốt đêm chỉ vì anh trai mình. Cô bé hứa là sẽ quyết tâm để được vào cấp 3 danh tiếng như anh mình.
Nhưng cô bé đã không thành công. Cô bé đã phải chịu sự kì thi từ mọi người trong dòng họ. Hắn cũng về đôi lần, động viên em gái, đồng thời dạy bảo con bé rất ân cần, cảm giác như anh em được kéo lại gần nhau còn nhiều hơn nữa.
Không để anh trai mình thất vọng, cô bé đã thi thành công vào Đại học Y khoa Hà Nội, nhưng anh trai thì ngược lại. Sau đó, cô bé nhận ra sự trắng trợn tới không ngờ, khi mọi người trong gia đình, dòng họ mình, sau 3 năm đối xử phân biệt, đã quay lại với mình, còn anh trai thì lại bị ngược đãi.
Cô bé lấy cớ ra riêng cũng để né cái bọn bẩn thỉu đó. Chúng có nhân cách còn hơn giẻ rách, thật bất hạnh thay nếu giả có bệnh nhân nghèo đứng trước mắt chúng, bệnh rất gấp, thì chúng cũng sẽ đòi tiền mà thôi.
Cô bé được gia đình chu cấp rất tử tế, còn hắn thì bị cắt mất...
Cô ấy rất hạnh phúc vì giờ đây mình với anh trai lại được đi chơi với nhau. Cô không quan tâm bản thân sau có lấy chồng hay không, nhưng trước mắt cô giờ chỉ có "ANH TRAI"...
***
-Anh ơi, kia rồi, quán bún kia ngon lắm! Anh em mình chạy tới đi!
Hắn nhìn em gái chạy vội qua đèn đỏ, không để ý chung quanh, liền cảm thấy không lành.
Và dự cảm hắn đã đúng. 1 chiếc xe tải từ đâu phóng tới rất nhanh, có vẻ như tài xế đang ngủ gật.
Khoảnh khắc cuối cùng hắn có thể làm được là lao ra hết cỡ, cố gắng đẩy em gái mình ra ngoài.
Rồi 1 tiếng đâm sầm, 1 vũng máu lớn chảy ra, hắn chỉ kịp nghĩ 2 điều trước khi chết: Sao mình lại thảm hại thế này và em gái mình có ổn không...
TG: Đăng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top