Chương 81: Kịch bản quen thuộc
Tôi cố gắng cử động cơ thể mình sau khi thức dậy, nhưng chỉ riêng việc mở mắt thôi cũng khó khăn lắm rồi. Cả người tôi nặng như chì và gần như không còn chút sức lực nào. Ừ thì tôi cũng đã quen với tình trạng này rồi, nhưng lần này thì tệ hơn bình thường rất nhiều. Từ nay về sau chắc tôi không dám nhận mấy nhiệm vụ dài hạn nữa đâu.
- Em dậy rồi sao? – Yumi nói thế ngay khi vào phòng.
- Vâng ạ. (Lucia)
Trả lời một cách mệt mỏi, tôi cố gắng ngồi dậy. Lúc này chẳng còn ai trong phòng cả, không biết họ đã đi đâu rồi nữa. Yumi đỡ tôi ngồi dậy rồi chạy đi gọi mọi người. Tôi có cảm giác như mình là người bị ốm nặng cần chăm sóc vậy. Bỗng nhiên cảm thấy đau lòng ghê.
Yumi trở lại sau khoảng 2 phút, cùng với đầy đủ mọi người. Họ vừa giúp tôi mặc đồ vừa nói vài câu hối lỗi, thế nên tôi phải nhanh chóng an ủi họ. Xong xuôi, tôi được Haruko cõng trên lưng vì đi không nổi. Thường thì họ sẽ bế cơ, nhưng ở chỗ đông người thì xấu hổ lắm, thế nên mới thành ra là tôi được cõng. Ít nhất thì nó vẫn đỡ xấu hổ hơn.
- Em vẫn nhất quyết làm nhiệm vụ sao? Chị nghĩ em nên nghỉ ngày hôm nay thì tốt hơn đó. (Sofia)
- Không sao đâu ạ. Dù gì thì tình trạng này cũng không ảnh hưởng đến việc chiến đấu mà. (Lucia)
Sofia thở dài chịu thua. Chúng tôi rời khỏi phòng và đi xuống nhà dưới, tất nhiên là không quên tẩy sạch tất cả “dấu vết” bằng ma pháp.
Sự xuất hiện của chúng tôi thu hút sự chú ý của những người bên dưới. Nhìn qua một lượt, tôi thấy có vài người đang cười khá là... gian. Tôi dám chắc mấy người này đã biết lí do cho cái tình trạng của tôi lúc này. Lúc này đã hơn 12 giờ trưa rồi. Chúng tôi cùng nhau ngồi xuống bàn và gọi món, sau đó cùng nhau thưởng thức bữa trưa. Suốt bữa ăn họ thay nhau đút cho tôi vì đến cái muỗng tôi cũng không cầm nổi. Cơ mà trông mặt mấy cô vợ của tôi đều đầy sự vui vẻ. Chiều chuộng tôi là sở thích của họ à?
Kết thúc bữa trưa, chúng tôi tiến đến bảng nhiệm vụ và nhận cái mà chúng tôi đã chú ý từ hôm qua. Đó là một nhiệm hạng C với nội dung là bảo vệ một ngôi làng cách thành phố này gần một ngày đường nếu đi bộ. Theo như những thông tin được đưa ra thì ngôi làng đó đang bị Orc tấn công. Tạm thời thì chưa có thương vong gì nhưng lũ Orc thì ngày càng hung hăng hơn.
Mang tờ giấy nhiệm vụ đến chỗ bà tiếp tân ngày hôm qua, chúng tôi đợi một chút để hoàn tất thủ tục nhận nhiệm vụ. Sau ít phút thì thủ tục đã xong, chúng tôi chào bà ấy và đi ra khỏi Hội. Tuy nhiên, chỉ vừa rời khỏi bàn tiếp tân thì chúng tôi đã bị một tên nào đó chặn lại.
- Các cô em quyết định nhận nhiệm vụ này à? Hay là hủy nó rồi đi chơi với bọn anh, đảm bảo các em sẽ được sướng mà còn có thêm số tiền nhiều hơn thế này nữa. Tụi anh đều là Mạo hiểm giả hạng A cả đấy. (???)
Một nụ cười đê tiện hiện lên trên mặt tên đó. Ngoài ra còn có thêm bốn tên đang ngồi ở khu ăn uống cũng vừa nhìn mấy cô vợ của tôi vừa liếm môi. Tên đang chặn đường chúng tôi đi vòng ra phía sau Yumi, sau đó vươn tay ra định giở trò với chị ấy. Nhưng trước khi tay của hắn chạm được vào người Yumi thì...
*Bộp*
...bàn tay của hắn rơi xuống sàn nhà.
- AAAAAA! (Tên chặn đường)
Tiếng la hét thất thanh phát ra từ miệng của tên đó. Đoạn từ phần cổ tay của hắn trở đi đã nằm trên sàn. Máu từ đó phun ra như một cái vòi nước. Tuy nhiên, một bức tường làm từ gió đã chuyển hướng toàn bộ số máu đó, khiến cho không một giọt nào chạm tới Yumi được. Gần bàn tay của hắn là một con dao găm cực kì sắc bén đang phát sáng nhè nhẹ. Tất nhiên, toàn bộ những việc vừa rồi là do tôi làm, còn con dao găm kia là một thanh Đa hình kiếm của tôi.
Một trong số những tên đang ngồi ở bàn nhanh chóng cầm lấy cây trượng phép gần đó và bắt đầu dùng Ma pháp Hồi phục. Tên bị tôi cắt tay kia đang dần dần được cầm máu trở lại. Vậy tên kia là Trị liệu sư nhỉ. Cơ mà, với tốc độ kia thì level chắc chẳng cao gì cho lắm.
Chẳng có bất cứ ai can thiệp vào việc của chúng tôi, đơn giản là vì họ không có trách nhiệm phải làm thế. Mấy cô vợ của tôi thì nhìn về phía tôi, đặc là Yumi, với ánh mắt hạnh phúc.
- Tụi mày đâu, cho chúng nó một bài học! (Tên chặn đường)
Dù là đang được chữa trị, nhưng thói trẻ trâu thì vẫn không hết được ha. Nghe thấy lệnh của hắn, trừ ra tên Trị liệu sư thì 3 tên còn lại đều cầm vũ khí lên và nhìn về phía chúng tôi. Tên Pháp sư bên đó bắt đầu chuẩn bị ma pháp, một tên kích hoạt ẩn thân và di chuyển đến gần tôi, Sát thủ ha. Tên cuối cùng là Kiếm sĩ thì cầm kiếm lao tới.
Tôi lấy ra toàn bộ 9 thanh Đa hình kiếm còn lại trong Hộp vật phẩm, sau đó điều khiển để chúng dùng toàn bộ tốc độ. Giây tiếp theo, Hội lại được lấp đầy bởi tiếng la hét của tên Kiếm sĩ và tên Sát thủ. Mỗi tên trong số chúng lúc này đều bị 4 nhát cắt ở tay và chân, ngoài ra chúng còn bị Đa hình kiếm ghim xuống sàn bằng cách đâm xuyên qua quần áo của chúng. Tên Pháp sư thì đang bị một thanh kề sát cổ, máu đang chảy ra thông qua vết thương được tạo chỉ từ việc bị lưỡi dao chạm vào.
- Nhúc nhích và những lưỡi dao kia sẽ đi ngang qua cổ các ngươi. (Lucia)
Kết thúc câu nói của tôi, những lưỡi dao được Đa hình kiếm biến thành, tất cả đều quay về phía cổ của đám gây sự. Còn lại tên thủ lĩnh và Trị liệu sư, mỗi tên đều nằm trong một khu vực giới hạn được tạo ra bởi 8 ma pháp trận màu tím huyền ảo. Ma pháp Hồi phục cũng bị ngắt ngay khi cầm máu hoàn tất.
Tiếng bước chân từ tầng trên vọng xuống, sau đó là bóng của một cô gái. Mái tóc dài màu vàng óng, đôi tai dài và nhọn, cùng hai trái núi đồ sộ. Một Elf xinh đẹp đi xuống và cạn lời lập tức sau khi thấy cảnh tượng dưới đây.
- Ai nói cho tôi chuyện gì đã xảy ra được không? (Elf)
Cô ấy lên tiếng yêu cầu, và bà tiếp tân kể lại mọi chuyện. Dựa vào cách xưng hô thì tôi biết được cô Elf kia là Trưởng Hội tại đây. Kết thúc phần kể chuyện, cô nàng Elf kia nhìn về phía mấy tên gây sự, những kẻ mà nãy giờ chưa dám cử động, nói:
- Lũ các ngươi không xứng làm Mạo hiểm giả. Ta tuyên bố đuổi các ngươi khỏi Hội và cấm đang ký lại vĩnh viễn. (Elf)
Giọng cô ấy tràn đầy sự tức giận. Cô ấy cũng là nữ giới, thế nên cô ấy hiểu được sự xúc phạm của đám đó nặng nề tới mức nào. Sau đó, cô Elf kia nhìn về phía chúng tôi mà nói:
- Xin lỗi vì rắc rối này. Chúng đã bị trừng phạt, thế nên mọi người có thể thả chúng ra không? (Elf)
Tôi ngắt ma pháp và thu lại 10 thanh Đa hình kiếm. Sau đó, dây leo từ sàn mọc lên và lấy lại thẻ Mạo hiểm giả từ 5 tên kia, rồi cuốn quanh chúng và quẳng chúng ra khỏi cửa. Cả 5 tên bay ra đường và chồng lên nhau thành đống.
- Một lần nữa, tôi xin lỗi vì những hành động của chúng. Tôi là Elanor, Trưởng Hội tại đây. Nếu có bất cứ rắc rối gì như thế này, xin hãy thông báo cho tôi biết. (Elanor)
- Vâng! Cảm ơn nhiều ạ! (Lucia)
Chúng tôi lại tiếp tục đi đến ngôi làng để làm nhiệm vụ. Ra khỏi cổng của thành phố, tôi gọi Mena ra khỏi Không gian thú nuôi. Ma pháp trận hiện ra trên mặt đất và tạo ra một cột sáng. Khi cột sáng biến mất, Mena xuất hiện một cách rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời.
- Kính chào chủ nhân và các phu nhân. (Mena)
Từ hồi tôi kết hôn xong thì cách xưng hô của đám thú nuôi cũng thay đổi luôn. Do cũng không ảnh hưởng gì thế nên tôi cũng không sửa lại. Chúng tôi trèo lên lưng Mena và chỉ hướng ngôi làng, ra lệnh cho cô ấy bay đi.
- Mena này, xử lí cái thứ đang bám theo luôn nhé. (Lucia)
Một quả cầu lửa nho nhỏ xuất hiện trong miệng Mena, sau đó được bắn về phía cái thứ bám theo kia. Đó là một con mắt trong suốt được làm từ ma lực. Quả cầu lửa triệt tiêu con mắt đó và nung chảy phần đất bên dưới thành dung nham. Mena đã rất cố gắng để kìm hãm sức mạnh rồi đó ha. Cái con mắt kia là của Trưởng Hội cho nó bám theo chúng tôi. Dù rằng không ảnh hưởng gì, nhưng bị theo dõi thì khá là khó chịu. Chắc cô ấy không phiền đâu ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top