Chương 40: Hoả long và Thanh long

Trời sáng rồi, dậy thôi nào. Tôi vẫn còn hơi mệt 1 chút. Vì lạ chỗ nên tôi khó ngủ được lắm. Thế nên mãi đến đêm, khi cha mẹ tôi trở về phòng thì tôi mới ngủ được. Dù có là người tái sinh thì hiện giờ tôi cũng chỉ là trẻ em thôi mà.

- Con dậy rồi sao? Kịp giờ ăn sáng luôn. (Cha)

- Nn... Con dậy rồi đây. (Lucia)

Tôi lấy hai tay dụi mắt và xuống khỏi giường. Hôm nay sẽ có nhiều việc để làm lắm đây. À quên mất, còn con dao găm tôi chưa đưa cho Mimiko nữa. Hôm đó tôi đi mất mà chưa đưa nó cho chị ấy rồi đến tối quên mất tiêu luôn.

Tôi thay sang bộ đồ khác, cơ mà vẫn là những món đồ đơn giản. Thôi kệ đi ha, dù sao vẫn đỡ hơn là xấu mà.

Bữa sáng, tất cả khách mời cùng thưởng thức những món cao cấp trên một chiếc bàn dài. Cơ mà nhóm trẻ em chúng tôi thì ngồi ăn cùng nhau trên một chiếc bàn khác nhỏ hơn. Bên phía người lớn thì họ đang nói chuyện về con của họ, giới thiệu con họ với Hầu tước Bago. Còn bên này thì những đứa trẻ đang chú ý đến Kiryu. Dù sao thì vẫn là trẻ con mà. Nói thế chứ đến người lớn cũng có nhiều người phấn khích khi thấy rồng lần đầu tiên mà.

Trong khi đám trẻ con ồn ào nói chuyện về con rồng, Higo trả lời họ thì tôi đang từ từ thưởng thức bữa sáng. Món ăn khá ngon đó, hơn nữa chỗ ngồi của tôi có thể nhìn thấy khu vườn của dinh thự này. Một thảm hoa đầy màu sắc trải dài, vài chú bướm đang bay lượn trên thảm hoa đó. Chim bay qua lại giữa những tán cây. Từ khi tái sinh thì tôi lại thích những thứ dễ thương, hoa và những thứ đại loại vậy. Có chút xấu hổ khi thú nhận việc này đó.

Trong khi nhóm trẻ em kia đang bận nói chuyện thì tôi cũng đã ăn sáng xong rồi. Vốn dĩ kế hoạch sẽ là làm quen với Kiryu một chút, cơ mà đông người quá nên thôi. Tôi quyết định đi ra ngoài vườn để dạo chơi một lát. Tất cả những người được mời đều được cho phép đi tham quan thoải mái rồi nên cứ thoải mái thôi. Umm, tiện thể tắm nắng một chút luôn ha.

Tôi nói với cha mẹ, sau đó bước ra vườn. Ánh nắng ban mai ấm áp phủ lên cơ thể tôi. Những làn gió nhẹ thổi qua khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Những cánh bướm bay dập dờn trên những cánh hoa, còn những bông hoa nhẹ đung đưa theo chiều gió. Một mùi thơm thoang thoảng kích thích khứu giác. Tiếng chim hót líu lo hoà cùng tiếng lá cây xào xạc tạo nên một bản giao hưởng của thiên nhiên. Tuyệt thật đó.

Sau một lúc đi dạo, tôi đến chỗ có một bộ bàn ghế, một cây dù che nắng được đặt ở đối diện vườn hoa. Có vẻ như những thứ này được đặt ở đây để gia đình của Hầu tước Bago có thể ngồi tránh nắng và ngắm hoa. Maa, nghĩ lại thì, trong cung điện cũng có những bộ bàn ghế kiểu thế này, nên có lẽ là những người giàu có đều thích chuyện này ha. Nhà tôi thì có một bộ bàn ghế đặt trong phòng, sát cửa sổ. Dù sao thì tất cả các phòng trong nhà tôi đều có cửa sổ hướng ra vườn mà.

Tôi ngồi xuống, Kiona từ đâu xuất hiện. Tôi ôm lấy em ấy, đặt lên đùi mình và vuốt ve bộ lông trắng ấy. Được một lúc thì đám trẻ em kia kéo nhau đi đâu đó. Có cả vài người lớn đi theo chúng nữa. Mẹ tôi cũng đi theo luôn. Có chuyện gì à? Tôi đến gần hỏi mẹ tôi.

- Mama, có chuyện gì mà mọi người kéo nhau đi thế ạ? (Lucia)

- Mấy đứa trẻ đó muốn xem Higo-kun cưỡi rồng, thế nên chúng đang đi tới bãi cỏ ngày hôm qua. Mama đi theo để đảm bảo rằng không có chuyện gì xảy ra. Còn những người khác có lẽ là đi xem, mama cũng không biết nữa. Con muốn đi theo không? (Mẹ)

Cưỡi rồng thử à? Nghĩ lại thì việc mọi người muốn xem thử cũng khá bình thường. Rồng là loài mà không phải chỉ cần gặp mặt là được cưỡi vì chúng có lòng tự tôn rất lớn, đến cả anh hùng cũng không thể cưỡi được chúng. Còn kị sĩ rồng thì rất ít, thế nên không phải muốn là nhìn thấy một người cưỡi rồng đâu. Có lẽ nên đi cho vui ha. Được rồi, quyết định thế đi.

Tôi đi theo họ ra bãi cỏ mà ngày hôm qua Kiryu đã hạ cánh xuống. Mọi người đứng thành một vòng tròn lớn đứng xem. Tuy nhiên, tôi đến khá trễ nên không thể chen vào được. Làm sao đây ta... Có cách rồi.

- {Không bộ}. (Lucia)

Cách của tôi đó. Trong đây trừ mẹ tôi ra thì chẳng có ai dùng được ma pháp này cả, thế nên tôi dễ dàng bay lên và nhìn thấy toàn bộ một cách dễ dàng. Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Đừng có hy vọng nhìn được gì, tôi dùng Ma pháp bóng tối để che rồi nhá. Mẹ tôi thì đứng dưới đó cười gượng gạo. Nhìn gì chứ, bộ một người bay được là hiếm lắm à? Ai biết dùng Phong ma pháp khá một chút là làm được thôi mà. Cơ mà mọi người cứ nhìn tôi mãi. Phải chuyển hướng chú ý của họ thôi.

- Thôi nào, mọi người ra đây đâu phải để nhìn tôi đâu đúng hông? (Lucia)

Tôi nói thế thì họ mới chuyển sang nhìn Higo, cơ mà vẫn có người nhìn về phía tôi. Higo cũng đang chú ý đến tôi luôn. Nè, không phải cậu đang chuẩn bị cưỡi chú rồng Kiryu hay sao? Tập trung vào việc của bản thân đi chứ.

Sau khi nhận thấy rằng mọi người đang chú ý đến mình, Higo cũng tiếp tục việc làm của cậu ta. Kiryu từ trên vai của cậu ta nhảy xuống đất, sau đó một luồng sáng bao phủ lấy nó. Luồng sáng dần lớn lên và biến mất, để lại hình dạng ban đầu của Kiryu. Sau khi trở lại hình dáng ban đầu, Kiryu ngẩng mặt lên trời gầm một tiếng lớn, rồi hạ đầu xuống sát đất để Higo trèo lên. Cậu ta quay lại nhìn tôi lần nữa rồi sau đó bắt đầu trèo lên. Thật là, bay thế này đơn giản thôi mà, có gì đâu mà nhìn mãi thế.

Higo trèo lên đầu, sau đó đi xuống lưng của Kiryu và ngồi trên đó. Kiryu bắt đầu vỗ cánh tạo ra những luồng gió mạnh. Cơ thể to lớn đó dần dần được nâng lên. Khi cách khá xa mặt đất thì Kiryu bắt đầu lượn qua lại. Theo như những gì tôi nhìn thấy sau khi cường hoá đôi mắt của mình thì Higo có vẻ rất thích thú. Nếu cường hoá đôi tai thì có thể nghe thấy tiếng la hét khoái chí của cậu ta nữa.

Những người ở dưới này cũng hào hứng không kém. Đám trẻ là hét ồn ào, nhìn Kiryu với ánh mắt lấp lánh. Người lớn cũng trầm trồ khen ngợi. Tôi đoán trong đây đã có những người chuẩn bị mang con của mình đến làm quen với Higo rồi đó.

Sau khi bay được một lúc thì Kiryu bắt đầu hạ cánh xuống bãi cỏ. Trên mặt Higo đang có một nụ cười. Umm, nói sao ta, nụ cười đó có phần tự mãn. Maa, dù sao thì cậu ta cũng là một đứa trẻ, trong khi đến cả người lớn cũng thích thú nếu được cưỡi lên lưng một con Hoả long cơ mà.

- Nè, Higo, Kiryu, cho tớ cưỡi thử một chút được không? (???)

Một cô bé đến nói với hai người đó như thế. Sau đó tất cả những đứa trẻ ở đó đều lên tiếng để xin được cưỡi thử trên lưng Kiryu. Sau đó Kiryu cất tiếng:

- Lũ con người hạ đẳng, yếu đuối các ngươi mà đòi cưỡi lên lưng ta hay sao? Những người được cưỡi trên lưng ta chỉ có Long kị sĩ là người được lựa chọn mà thôi. (Kiryu)

Ê này, biết là loài rồng rất kiêu ngạo nhưng như thế là hơi quá đáng rồi đó nha. Đừng có mà xúc phạm cả một chủng tộc như thế chứ. Higo nói:

- Cậu đừng xúc phạm họ như thế chứ. (Higo)

- Đó chỉ là sự thật mà thôi. Loài rồng là loài cao cấp bậc nhất. Những chủng tộc thấp kém hơn không có quyền được cưỡi lên lưng chúng ta. (Kiryu)

Tôi khó chịu lắm rồi đó nha. Cái con rồng này còn không bằng một phần sức mạnh thú nuôi yếu nhất của tôi mà dám kiêu ngạo đến thế sao? Phải cho nó hiểu ra mới được. Mà nghĩ lại thì chẳng ai dám phản ứng

- Này, đừng có mà kiêu ngạo thế! (Lucia)

Trừ mẹ tôi ra thì mấy người kia đang run rẩy. Cũng không khó hiểu lắm, những người này có hợp sức thì cũng không hạ nội con rồng này, mà giờ có một đứa trẻ dám chọc giận nó thì sợ cũng phải thôi.

- Đồ hạ đẳng nhà ngươi mà cũng dám lớn tiếng với ta sao? Chán sống rồi à? (Kiryu)

- Thế ngươi có thể thắng được ta hay thú nuôi của ta không mà dám nói thế. (Lucia)

- Một Thuần thú sư hạ đẳng thì thú nuôi cũng chỉ là loài hạ đẳng mà thôi. Có giỏi thì gọi ra, ta sẽ đánh bại cả hai lập tức. (Kiryu)

- Đừng có hối hận đấy. (Lucia)

- Ngươi nghĩ ngươi đủ sức khiến ta hối hận sao? Có giỏi thì thử xem nào. (Kiryu)

Nếu muốn thì tôi cũng chiều thôi. Với mục đích đe doạ một con rồng thì thú nuôi phù hợp nhất chính là thú nuôi mạnh nhất của tôi. Cầm một viên ma hạch của quái vật bậc SSS trên tay, truyền ma lực và điều khiển nó để viên ma hạch hoá thành một làn khói tím. Giờ thì, ra đây nào hỡi thú nuôi mạnh nhất của ta.

Làn khói tím bay xuống đất và một vòng tròn ma pháp phức tạp hiện ra. Ma pháp trận phát sáng mạnh mẽ và dần dịu đi. Sau khi ánh sáng biến mất, một con rồng đang đứng tại đó. Một con rồng với bộ vảy màu xanh lục lấp lánh dưới ánh mặt trời như ngọc lục bảo. Kẻ thống trị của loài rồng, Thanh long. Và tên của bé rồng này là Mena nha. Một bé rồng với chiều cao từ đầu đến đuôi là 35m. Mọi người đơ ra nhìn. Mena lên tiếng:

- Tiểu thư gọi tôi có việc gì ạ? (Mena)

- Không có gì lớn đâu. Chỉ là muốn nhờ cô dạy dỗ con Hoả long đằng kia cho nó bớt kiêu ngạo thôi ấy mà. (Lucia)

- Tuân lệnh! (Mena)

Nghiêm túc quá rồi Mena ơi. Mà thôi kệ đi ha. Mena quay về phía Kiryu, lườm nó. Cơ mà vì lí do nào đó mà Kiryu còn kiêu ngạo hơn nữa.

- Thì ra con nhóc nhà ngươi cũng có rồng à? Nhưng một con rồng yếu ớt đến thế này thì làm gì được ta cơ chứ. (Kiryu)

- Ngươi dám gọi tiểu thư của ta là con nhóc sao? Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nhận tội và sửa sai, hoặc ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau khổ. (Mena) [Tác: Gắt]

- Sức mạnh của ngươi chỉ bằng một nửa của ta mà muốn doạ sao? Ngươi mới chính là kẻ phải đau khổ. (Kiryu)

- Là do ngươi lựa chọn đau khổ mà thôi. (Mena)

Một tiếng gầm mạnh mẽ phát ra từ miệng Mena. Trạng thái giả của cô ấy được tắt đi. Giờ thì Kiryu đang run cầm cập. Sự hiện diện áp đảo của Mena đang đè nén lấy Kiryu.

- Th... Thanh long? Không thể nào lại có chuyện này được. (Kiryu)

Kiryu liền dùng hết sức để bỏ chạy. May là Higo đã trèo xuống từ trước. Cơ mà con Hoả long của cậu không trốn thoát nổi đâu. Mena hiện ra chắn trước mặt Kiryu và dùng đuôi quất nó. Kiryu bị bắn mạnh xuống mặt đất. Thanh HP giảm đi 2/3. Cố gắng bò dậy, Kiryu sợ hãi cầu xin:

- Tôi biết lỗi rồi, xin hãy tha cho tôi. Tôi không dám kêu tiểu thư Lucia là con nhóc hay kiêu ngạo nữa đâu. Xin tha mạng cho tôi. (Kiryu)

- Được rồi, về đây nào Mena. (Lucia)

Nghe lời tôi, Mena biến thành một chú rồng nhỏ nhắn cao 35cm đậu lên vai tôi. Kiryu cũng biến nhỏ trở lại và bỏ trốn đến chỗ của Higo. Mọi người trố mắt đến mức như rơi được ra ngoài luôn ấy. Tôi hồi phục cho Kiryu và trở lại nơi dùng để ngắm hoa kia. Từ đó, mỗi lần thấy tôi là Kiryu lại trốn ra sau lưng Higo, run cầm cập. Higo nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, còn đám trẻ em bu lấy tôi. Chiều lòng chúng, tôi cho tất cả lên lưng Mena, bay một vòng quanh lãnh thổ của Hầu tước Bago. Thời gian dự tiệc kết thúc và tôi đã làm quen được với khá nhiều người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top