Chương 3: Sinh tồn ở thế giới khác #2

Một đêm dài đã trôi qua với hàng ngàn những âm thanh quái gở và kì lạ phát ra liên tục. Tôi đã không có được một giấc ngủ ngon nào suốt cả đêm qua. Tôi nghĩ đó sẽ là một khởi đầu tồi tệ bắt đầu ngày hôm nay.

Hiện tại, tôi đang phân vân giữa việc mình phải đi săn cho ngày hôm nay hay là mở rộng cái hang nhỏ bé chật hẹp này. Nếu như tôi đi săn thì sẽ rất 50/50 khi có khả năng tôi sẽ bắt được quái vật hoặc không. Còn nếu là về mở rộng hang động thì tôi lại sẽ trở nên đói lả một cách nhanh chóng và sẽ không thể nào làm gì được nữa. Cả hai trường hợp đều có khả năng dẫn tôi vào ngõ cụt. Đột nhiên, chiếc bụng của tôi réo lên, như vậy là cái dạ dày của tôi đã chiến thắng, tôi quyết định sẽ đi săn ngay bây giờ.

Tôi tìm nhanh cho mình một thanh gỗ dài và thon, sau đó đạp dẹp phần đầu để có thể nhét vừa viên đá nhọn mà mình đã tìm được vào ngày hôm qua. Sau đó tôi bứt dây rừng và cột cố định lại viên đá, vậy là đã xong một cây giáo để đi săn. Tôi bắt đầu tiến ra xa khỏi hang động của mình, hai tay giữ chặt cây giáo đá và nâng cao cảnh giác, bất cứ thứ gì trong khu rừng này đều có khả năng lấy mạng của tôi. Tiến thêm chừng vài bước nữa thì tôi nhìn thấy một con nai sừng tấm to chừng 2m hơn. Tôi cẩn thận bước chậm rãi, từ từ về phía nó, tránh gây bất cứ tiếng động nào có thể. Con nai vẫn chưa nhìn thấy tôi, nó vẫn chưa biết một mối nguy hiểm đang rình rập nó. Cứ thế 300m rút dần rút dần còn 100m rồi lại thêm nữa, khoảng cách giữa hai bọn tôi ngày càng được thu hẹp lại. Đến mức nhắm chừng không thể tiến tới được nữa, tôi lao ra găm ngay cây giáo vào người nó, một nhát thẳng từ trên xuống. Con nai bị đâm kêu lên thất thanh rồi giãy đành đạch nhầm hất tôi cùng cây giáo ra khỏi nó. Nó nào ngờ được càng quẫy mạnh thì cây giáo của tôi lại găm càng sâu và tạo nên vết thương càng rộng hơn trước. Phần thắng chắc chắn nghiêng về phía tôi, ít nhất là tôi cũng đã nghĩ như vậy cho tới khi nó quay người sang và húc một có thật mạnh vào mạn sườn của tôi. Sau cua húc đó, tôi bay hơn 20m rồi đập mình vào cái cây to gần đó, tôi không thể nhúc nhích được do đã bị các cái sừng của nó đâm thủng gần như là cả người của mình. Ngay lập tức là hàng loạt vốn từ ngữ thô tục của tôi xuất hiện trong đầu để nhằm xoa dịu đi vết thương. Tôi muốn ngay lập tức trở lại và rút cây giáo ra đâm chết con nai đó nhưng giờ đây tôi đã không thể nào di chuyển được nữa. Như thể đã biết tôi không đi được, con nai quyết định dùng toàn bộ sức lực của nó để húc vào tôi, kẻ đã cắm cây giáo vào người nó. Nó đang lao đến rất nhanh,  cả người nó như đổ nhào về phía trước để lấy thêm tốc độ nhằm húc tôi cho bằng được. Tôi đã không còn có thể làm được gì nữa, sau pha chủ quan ban nãy và nhận lại vết thương như này thì việc bị húc trúng là việc chắc như đinh đóng cột. Nhưng tôi nhất định phải sống, ý chí của tôi không cho phép tôi đầu hàng. Tôi phải sống để có thể vạch mặt tên thần khốn nạn kia, tôi phải sống để có thể tìm cho ra lẽ mọi việc, tôi không muốn chết và nhất định sẽ không để cuộc sống của bản thân mình kết thúc một cách lãng xẹt như vậy được.

Sốc lại tinh thần, tôi quyết định đối mặt trực diện với con nai đó nhằm khiêu khích nó thêm. Như tôi mong đợi, thấy tôi nhìn chằm chằm vào, nó càng lúc càng chạy nhanh thêm. Tôi canh thời gian thật kỹ rồi ngay lập tức dùng hai tay đẩy người qua lăn đi chỗ khác. Tốc độ cao lẫn sự giận dữ đã khiến cho con nai không kiểm soát được cơ thể mà lao thẳng vào cái cây phía sau tôi. Cú húc mạnh tới độ làm cho sừng nó xuyên qua được cả thân cây và cắm chặt vào đó. Vậy là con nai đã chết và tôi đã thành công có được chiến lợi phẩm đầu tiên của mình.

Tôi thu dọn xác con nai và xách nó bờ suối để rửa hết máu cũng như là cắt thịt ra. Tôi cắt cổ và treo đầu nó ngược lại để thuận tiện cho việc máu chảy. Sau đó tôi dùng một viên đá đã mài sẵn để lóc da lấy thịt toàn bộ con nai. Tất cả đều được tôi làm rất cẩn thận để tránh có mùi máu dụ các con quái khác tới nên đã tốn không ít thời gian, đến tận chạng vạng chiều thì tôi mới có thể làm xong được. Tôi gói ghém đồ lại và xách hết tất cả về hang.

Tối đến, tôi nhóm lửa, nướng và ăn thoả thích thành phẩm của mình và ngủ một giấc thật say trong hang sau một ngày đi săn mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top