Chương 1: Thiên đường và thế giới mới

Tôi đã chết. Điều đó là hiển nhiên khi giờ đây trước mắt tôi, mọi thứ, tất cả đều là một màu đen tăm tối. Tôi chết nhưng ít ra tôi đã được mãn nguyện vì trước lúc chết tôi đã kịp điều khiển chiếc xe tải sang một bên, không làm chết cậu bé học sinh đó. Cuộc đời vô vị trước đó của tôi đã được tô thêm màu hồng, tôi đã làm được gì đó tốt đẹp.

Nhưng đã hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua, tôi vẫn bị màn đêm này bao quanh, nếu đúng như tôi nghĩ thì có lẽ giờ này linh hồn tôi sẽ tan biến và ý thức tôi sẽ đi theo. Hoặc là sẽ xuất hiện diêm vương hay bát canh của Mạnh Bà quên đi kiếp trước chứ.

Bỗng chốc, một ánh sáng từ xa xuất hiện và trước mặt tôi đang thấy là một căn phòng mang kiểu cách hiện đại. Nó như thể là một văn phòng thu nhỏ vậy. Bên trong đó là một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế dựa có bánh xe và một cái bàn làm việc. Tôi tiến lại gần, cất tiếng hỏi:

"Xin hỏi, nơi này là nơi nào vậy ạ" (Akira)

Chưa dứt câu, người đó đã ngay lập tức đáp lại câu hỏi của tôi:

"Đây là một nơi tồn tại nằm ngoài so với thế giới bình thường. Ngươi có một cơ hội khác để sống tiếp, sẽ nhận sự ban phước của ta và tái sinh lại ở thế giới khác. Cũng xin giới thiệu với ngươi, ta là thần cai quản sự sống." (Thần)

"Takao Minamoto, sức mạnh mà ngươi chuẩn bị được trao cho sẽ đi kèm với trọng trách anh hùng mà nhà ngươi phải gánh vác." (Thần)

Sự xuất hiện của cái tên này gợi lại cho tôi vài phần ký ức. Cá nhân tôi thấy rằng cái tên này rất quen, tuy không có ấn tượng mạnh cũng như sâu đậm gì lắm. Nghĩ một hồi lâu, tôi đã nhận ra, tên ấy chính là cái tên trong tin nhắn điện thoại tôi, đó là vị khách hàng đầu tiên sau khi tôi được chuyển qua bộ phận khác làm.

Tôi đắn đo và sau đó quyết định trả lời câu hỏi của vị thần đang ngồi trước mặt tôi:

"Dạ không ạ. Đó là tên của một vị khách hàng của con. Con là nhân viên phụ trách giao hàng cho cậu ấy, nhưng thật đáng tiếc rằng chưa kịp đưa hàng thì đã xảy ra tai nạn. Hên rằng con đã kịp tránh cậu ấy và chắc hẳn cậu ấy vẫn còn sống ạ.". Tôi giải thích cặn kẽ mọi việc với một thái độ vô cùng tự hào.

"Ồ, vậy là đã có sự nhầm lẫn sao. Ngươi là một sản phẩm lỗi, ta sẽ trừ khử ngươi. Thứ lỗi cho ta" (Thần)

Sau đó, dưới chân tôi bỗng xuất hiện một cánh cửa sập, mở ra khiến tôi rơi xuống.

Tôi rơi tự do với một vận tốc rất nhanh, phía dưới tôi là một hành tinh khác hẳn so với trái đất. Cứ theo cái đà này, khi tôi rớt xuống chắc chắn sẽ nằm đất và đi luôn chứ chả thể sống nổi được.

Khoảng cách so với mặt đất ngày càng được rút ngắn lại, từ một khối cầu hành tinh chỉ trong thoáng chốc đã rút lại còn lục địa, đất nước, giờ đập vào mắt tôi là một khu rừng rộng lớn.

Bùm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Tưởng chừng như tôi đã chết nhưng thật kì diệu rằng nơi tôi vừa mới rơi xuống lại trúng ngay con quái vật chất nhầy khổng lồ. Chính cơ thể của nó đã giúp tôi thoát chết. Ngoài ra, vụ rơi vừa rồi cũng vô tình cướp đi mạng sống của con quái vật ngay lập tức. Tôi đoán đây hẳn là Slime, thứ mà ai cũng dễ dàng biết được nếu đọc các bộ tiểu thuyết viễn tưởng.

Tôi tuy rằng đã an toàn. Nhưng với tình hình hiện tại thì có lẽ cũng không mấy khả quan hơn là bao nhiêu. Tôi đã bị bỏ rơi ở thế giới này, có quá nhiều thứ và thông tin tôi thậm chí còn không biết đến.

Tôi căm thù gã thần khốn kiếp kia đã vứt bỏ tôi đến đây. Làm càng cao thì trọng trách gánh vác cũng sẽ càng lớn. Chỉ vì một sự nhầm lẫn mà thậm chí đã gạt tôi sang một bên. Tôi với cậu học sinh ấy thì ai hơn ai. Ngẫm nghĩ lại thì tôi thấy mình với cậu ấy nhìn chung cũng ngang tài ngang sức, cả về trình độ học thức ( tôi đã tốt nghiệp ) lẫn vẻ bề ngoài.

Tôi suy nghĩ kỹ càng về vấn đề này. Có gì đó rất lạ ở tên thần cũng như là công ty tôi làm cho. Không thể nào vô lý chiếc xe tải lại bị hư như thế và lúc đó cơn buồn ngủ cũng ập đến một cách trùng hợp như vậy được. Tại sao tin nhắn lại chỉ có tên người nhận , thời gian địa điểm sao có thể cụ thể và chính xác lúc cậu học sinh đó đang đi trên đường.

Từng giả thuyết được đưa ra trong đầu tôi đều dẫn tới ngõ cụt. Tôi lờ mờ đoán được phần nào sự việc nhưng không thể nào tìm ra được lời giải. Tôi nghĩ tôi cần để tâm trí mình dịu lại và bắt đầu lo lắng cho số phận tiếp theo của tôi tại thế giới mới này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top