Losing an Innocent (3)
"Được rồi, chúng ta hãy xem xét kỹ kế hoạch một lần nữa. Rõ ràng, chúng ta không biết mình phải tìm gì sau khi vào đó vì vậy hãy luôn thận trọng. Nếu mọi người có linh cảm xấu, hãy tin vào bản năng của mình và đừng tiếp tục. Chúng ta sẽ tìm phòng thí nghiệm chứa một lọ có nhãn "Anti-t", mọi người đã hiểu chưa?" San nói thành tiếng, thản nhiên kê khẩu súng trường của cậu trên vai.
Họ đang ở ngay bên ngoài phòng thí nghiệm, không phải đã đến đó hơn mười phút trước. San xem lại kế hoạch một lần nữa, đảm bảo rằng mọi người đều ở cùng một nơi.
Seonghwa chợt nhận ra những người này vẫn không biết lý do thực sự họ ở đây hay tại sao họ lại phải cố gắng lấy được vật thể cụ thể này. Không ai ngoài Seonghwa, Hongjoong, Yeosang, và bây giờ cả San cũng biết rằng tất cả virus đều sống trong người họ, nhưng không hoạt động cho đến khi họ chết. Thậm chí không ai có vẻ thắc mắc về nó - họ dường như đã sẵn sàng bước vào nó một cách mù quáng trong hầu hết các trường hợp. Nó không có ý nghĩa.
Tất cả đều kiểm tra bộ đàm, Jongho và San kiểm tra tai nghe của họ để đảm bảo rằng họ đang kết nối. Khi tất cả họ nghe thấy giọng nói của Mingi phát ra từ radio cầm tay, họ biết rằng đó là điều cuối cùng cần phải kiểm tra trước khi có thể tiếp tục.
Là ngay bây giờ hoặc không bao giờ.
"Em sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt." Yeosang nói với anh trước khi họ mở cánh cửa kim loại của phòng thí nghiệm. Seonghwa quay lại nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, nhưng Yeosang nghiêng đầu về phía Wooyoung và Seonghwa ngay lập tức hiểu ra.
"Để cả hai mắt vào em ấy nhé." Seonghwa thì thầm.
"Em sẽ làm." Người tóc vàng nói với anh trước khi cậu bỏ đi, nói chuyện với nhóm của mình vì họ là những người đầu tiên vào tòa nhà để bảo vệ tầng một.
"Cậu ấy sẽ ổn thôi." Ai đó nói từ phía sau anh, Seonghwa biết đó là Yunho, nhưng giọng nói đột ngột của cậu khiến anh giật bắn mình.
"Anh biết điều đó." Anh càu nhàu, quay lại và gặp người cao hơn. "Anh không lo lắng cho ẻm."
"Đó là những lời vô nghĩa, hyung." Yunho cười khúc khích và sau đó đặt bàn tay to lớn của mình lên vai Seonghwa. "Đừng lo lắng nữa. Anh đang tạo cho mình những đường nét trên da. Wooyoung sẽ ổn thôi, cậu ấy biết cách chăm sóc bản thân. Em đã thấy cậu ấy tập luyện với San- cậu ấy thực sự tốt. Cậu ấy có một phát bắn thực sự đẹp mắt. Ít nhất anh có thể tin tưởng cậu ấy."
Giá mà nó dễ dàng như vậy.
"Anh tin tưởng em ấy." Seonghwa trả lời không thiếu một hơi.
"Anh có tin tưởng em không?" Người cao hơn hỏi tiếp, ánh mắt cậu có vẻ chân thành.
Seonghwa hít một hơi thật sâu và nín thở trước khi thở dài đau khổ.
"Anh có." Cuối cùng anh trả lời, gật đầu để làm cho nó đáng tin hơn. "Anh tin em."
Khuôn mặt của Yunho dường như sáng bừng lên và vai cậu nâng lên rõ rệt. Một nụ cười nhẹ nhõm trở lại trên khuôn mặt cậu khi cậu đỏ mặt như thường ngày khi có điều gì đó khiến cậu thực sự hạnh phúc.
"Cảm ơn Seonghwa." Cậu nói trước khi bắt đầu lùi lại để gặp nhóm của mình. "Cẩn thận ở ngoài đó được không?"
"Anh sẽ." Seonghwa nói với cậu. "Em cũng phải cẩn thận. Anh muốn em về nhà với anh, hiểu không?"
Yunho chỉ cười khúc khích, một cái chào nhỏ bằng cổ tay.
"Đã hiểu đội trưởng."
Bên trong tối, có thể hiểu được vì do thiếu điện. Họ dán đèn pin vào nòng súng để không phải cầm trên tay và có thể mạo hiểm thời gian quý báu cần thiết để tự bảo vệ mình. Nhóm thứ hai đã đi lên cầu thang, Yunho và Hongjoong tách ra theo nhóm của họ ở trên cùng để tìm kiếm tầng hai của phòng thí nghiệm trong khi Seonghwa và Yeosang ở lại tầng trệt.
Họ có thể nói rằng họ sẽ không tìm thấy nhiều thứ ở tầng trệt, nó chủ yếu mở giống như khu vực làm thủ tục cho bệnh viện. Đó là một căn phòng lớn, đằng sau có thể có vài phòng, nhưng càng kiểm tra, họ phát hiện ra chúng đã bị khóa.
Seonghwa đưa nhóm của mình lần lượt đi xuống sảnh bên trái và Yeosang đi bên phải. Đó có thể dễ dàng giống một cảnh thoát ra từ một bộ phim kinh dị với cảnh thiếu ánh sáng và những hình thù đột ngột xuất hiện trong bóng tối. Nó chỉ được khóa hết cửa này đến cửa khác, không có cửa sổ hay kính để nhìn vào.
"Chúng ta có thể phá cửa." Một trong những người đàn ông thì thầm với anh khi họ không may mắn đi đến ngõ cụt của hành lang. "San sẽ không vui khi thấy chúng ta trở lại mà không có gì."
"San biết chúng ta sẽ không tìm thấy gì cả." Seonghwa trả lời, cố gắng nắm lấy tay nắm cửa cuối cùng, nhưng thấy nó cũng bị khóa. "Việc phá cửa không được sử dụng vì điều đó sẽ gây rất nhiều tiếng ồn."
Anh vỗ nhẹ vào cánh cửa bằng lòng bàn tay đang mở, âm thanh trống rỗng mà kim loại thường phát ra chào đón đôi tai của họ. Không có gì cho biết những cánh cửa dày như thế nào hoặc những gì đằng sau chúng. Chúng rất có thể bị khóa vì một lý do nào đó, và Seonghwa sẽ không tìm ra.
Nó yên lặng, giống như anh mong đợi, ngoại trừ tiếng bước chân của họ trên nền lát gạch. Không hề có bất kỳ chuyển động nào, ngay cả khi họ đi xuống một hành lang khác, nó cũng cho họ kết quả tương tự. Nó cằn cỗi, thậm chí không có gì trên các tấm áp phích dán trên những bức tường. Không có cửa sổ nào cho phép họ nhìn vào các phòng.
Seonghwa chỉ có thể tự hỏi các nhóm khác đang hành động như thế nào - anh tự hỏi San đang hành động như thế nào. Người kia ở trong hành lang, quan sát những cánh cửa đang mở ở phía trước và theo dõi mọi hoạt động. Jongho cũng làm như vậy nhưng ở tầng hai. Anh hy vọng mọi thứ sẽ ổn - anh không nghe thấy bất cứ điều gì qua bộ đàm từ những người khác, điều đó có nghĩa là họ vẫn ổn - nhưng Seonghwa không thể kìm được cảm giác khó chịu đang chạy dọc sống lưng.
"Seonghwa." Người đàn ông ban nãy nắm lấy tay anh. "Không có gì ở đây cả, hãy báo cáo lại cho San và tập hợp lại với đội của Yeosang. Tôi có cảm giác họ đang gặp vận may tương tự. Nếu có ai định tìm kiếm thứ gì, có lẽ ở trên tầng hai."
Seonghwa thở dài nặng nề, đưa tay vuốt tóc, thoáng chốc quên mất rằng mình đã buộc một nửa tóc thành đuôi ngựa theo yêu cầu của Wooyoung.
"Anh nói đúng, dù sao thì tôi cũng không mong đợi gì nhiều." Cuối cùng anh cũng gật đầu, đẩy cơ thể đang dựa ra khỏi bức tường rồi dẫn nhóm của mình trở lại sảnh.
"Anh không nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm thấy những gì chúng ta đang tìm kiếm?" Một người mới hỏi anh, một người trẻ hơn với áo hoodie đen và một chiếc khuyên ở mũi.
"Không." Seonghwa trả lời, cố gắng hết sức để giữ vẻ mặt của mình. "Không ai có thể tìm thấy nó vì nó không tồn tại. Toàn bộ nhiệm vụ này là một trò đùa."
Người thanh niên có vẻ bất mãn mím môi vào nhau.
"Vậy chúng ta sẽ làm gì?" Cậu ấy hỏi với giọng nhẹ nhàng đến nỗi Seonghwa khó có thể nghe thấy.
"Chúng ta sẽ tập hợp lại, và hy vọng không có gì sai."
Khi họ quay trở lại sảnh, San đã đợi sẵn ở đó, tất cả trang bị vũ khí đều được gắn vào người cậu ở những nơi ngẫu nhiên. Cậu đang ngồi trên bàn lễ tân, với khẩu súng trong lòng và hơi giật mình khi Seonghwa lần đầu tiên xuất hiện từ bóng tối của hội trường. Sảnh chờ rất đẹp vì ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào đủ sáng để họ không cần phải sử dụng đèn pin, và làn gió nhẹ lướt qua cánh cửa mở thật sảng khoái.
"Anh có tìm được gì không?" San hỏi, nhưng rõ ràng là cậu đã biết câu trả lời.
"Em nghĩ sao?" Seonghwa thở dài và dựa lưng vào thành bàn, đặt xà beng lên trên.
San ậm ừ, nhìn nhóm Seonghwa tản ra khắp phòng để tìm chỗ ngồi xuống và thư giãn trong khi họ có thể.
"Em nghĩ là anh sẽ không." Cuối cùng cậu trả lời, duỗi thẳng hai chân bắt chéo và để chúng lơ lửng trên mép bàn. "Em nghĩ Yeosang cũng sẽ không. Nếu thực sự có cách chữa trị, nó sẽ ở trên lầu, em biết Hongjoong sẽ đích thân đi tìm."
"Hắn đúng là bị ảo tưởng." Seonghwa lầm bầm trong hơi thở, khoanh tay trước ngực và lắc đầu.
San chắc hẳn đã nghe thấy tiếng anh vì cậu khẽ cười một mình, đưa tay lên vỗ lưng Seonghwa bằng bàn tay đeo găng.
Không lâu trước khi Yeosang xuất hiện từ trong bóng tối từ phía bên phải của căn phòng lớn, người của cậu đi theo phía sau mà không nói một lời. San và Seonghwa đều quay đầu lại ngay khi nghe thấy họ, tay Seonghwa theo bản năng ôm lấy khẩu súng của mình.
Tất cả dường như đều ở đó, Seonghwa đếm từng người trong số họ và cảm thấy nhẹ nhõm vì có cùng một con số mà họ bắt đầu. Yeosang đến chỗ hai người, một tiếng thở dài nặng nề hình thành trong cổ họng khi cậu đặt cả hai chân xuống đất trước mặt.
"Không?" San hỏi.
Yeosang lắc đầu và nhìn sang nơi cậu vừa đi ra.
"Tất cả các cửa đều đã bị khóa, các hội trường đều trống không. Nơi này thật kỳ quái, mình không thích một chút nào."
"Đó là những gì chúng ta đã có, cũng không có may mắn." Seonghwa trả lời, khuôn mặt của anh giống hệt như người tóc vàng.
"Em biết là chúng ta sẽ không, tất cả các phòng thí nghiệm đều thực sự ở trên tầng cao nhất." Yeosang lại thở dài, gõ một chân theo thói quen.
"Vậy tại sao chúng ta lại xuống đây?" Seonghwa hỏi với âm lượng hơi quá so với giọng của anh, đủ khiến San phải ngượng ngùng và bảo anh giảm bớt.
"Bởi vì." Yeosang nhìn anh. "Sếp không chắc liệu nó có được giấu ở một nơi nào đó mà mọi người sẽ không nghĩ đến không. Thêm vào đó, anh ấy không muốn anh làm một công việc nửa vời bởi vì anh và anh ấy coi nhau như chó. Vì vậy, anh ấy muốn tự mình tìm kiếm kỹ lưỡng."
Seonghwa cảm thấy lồng ngực của mình thắt lại, nhưng vì lợi ích của cả Yeosang và San, anh vẫn giấu sự tức giận của mình. Anh cố gắng hết sức để thở bằng mũi một cách bình tĩnh và giữ nét mặt trung tính. Có vẻ như San sắp cười vào mặt anh, vì rõ ràng nỗ lực giữ bình tĩnh của anh không diễn ra tốt đẹp như anh nghĩ nên người lớn hơn đã đẩy người ra khỏi bàn và quyết định đi đến ngồi cạnh Wooyoung, người đang ngồi trên mặt đất, đầu cúi xuống ở cuối phòng.
Sự hiện diện của anh khiến người nhỏ hơn hoảng sợ, toàn thân cậu run lên khi Seonghwa ngồi xuống. Có vẻ như đó là một phản ứng bị trì hoãn - như Wooyoung đã chìm sâu vào suy nghĩ đến mức cậu thậm chí còn không nhận thấy Seonghwa đang tiến về phía mình. Một lá cờ đỏ ngay lập tức trong tâm trí Seonghwa.
"Chỉ là anh thôi." Anh bình tĩnh thì thầm, duỗi thẳng chân trước mặt như Wooyoung.
Cơ thể cậu ngay lập tức thả lỏng, dựa vào tường.
"Wooyoung." Anh gọi người nhỏ hơn, cố gắng thu hút sự chú ý của cậu, nhưng Wooyoung vẫn không chịu nhìn anh, anh phải nhẹ nhàng nắm lấy hàm và quay đầu cậu lại để cuối cùng bắt gặp ánh mắt của anh. "Wooyoung, có chuyện gì xảy ra à? Em ổn chứ?"
"Em không sao." Cậu trả lời, giọng run run.
"Có vẻ như em không sao đấy. Chuyện gì đã xảy ra?" Giọng Seonghwa trở nên lo lắng. Nhìn thấy Wooyoung như thế này thật lạ đối với anh. Anh không thích nó một chút nào.
Wooyoung im lặng thêm một lúc, lồng ngực lên xuống nhanh chóng. Seonghwa định hỏi lại cậu, nhưng Wooyoung nuốt khan và đưa lưỡi lướt qua môi mình.
"Có một thây ma." Cuối cùng cậu trả lời, giọng căng thẳng. Đôi mắt cậu mở to như thể cậu vẫn còn ở đó khi nó xảy ra. "Đó là cánh cửa duy nhất không khóa... ở cuối hành lang cuối cùng. Nó gần như không mở, và em đã đi trước cả nhóm vì em nhận ra nó trước bất kỳ ai khác. Nhưng ngay sau khi em mở cửa... nó ở ngay đó-"
Seonghwa siết chặt hàm.
"Và nó... nó gần như khiến em phát ốm-" Cơ thể Wooyoung run rẩy, hai tay nắm chặt lấy đùi. "Em hầu như không thể cử động- Em choáng váng, chân và tay không phản ứng kịp. Nếu Yeosang... nếu cậu ấy không xuất hiện... thì nó đã - Seonghwa nó đã nắm lấy em-"
Rõ ràng là Wooyoung đang bắt đầu vật vã, ký ức quá đau thương đối với cậu, nên Seonghwa chỉ biết ngăn cản và vén tóc của Wooyoung ra sau tai để cố gắng xoa dịu cậu.
"Em không cần nói nữa, không nghĩ tới là được đúng không? Ở đây em an toàn và không bị hại."
"Không, không phải vậy- đó chỉ là tất cả máu." Mặt Wooyoung tái mét và đôi mắt giãn ra. "Yeosang rạch sau gáy và có rất nhiều máu..."
Seonghwa ngửa đầu nhìn nơi Yeosang và San vẫn đang tựa vào bàn làm việc. Chàng trai tóc vàng vòng tay ra sau lưng, và Seonghwa đã không nhận ra hành động kỳ quặc đó trước đây nhưng giờ anh có thể thấy cách Yeosang đang cố gắng che giấu đôi tay rất có thể đang dính máu của mình với những người còn lại.
Nhưng San dường như đã tiếp nhận được nó, nắm lấy cánh tay của Yeosang và giật mạnh để có thể nhìn thấy những vết đỏ sẫm trên bàn tay trần của người tóc vàng. Lông mày của San nhướng lên, nhưng Yeosang chỉ xua tay và nói điều gì đó với San mà Seonghwa không thể nghe thấy.
"Anh xin lỗi vì đã để em phải nhìn thấy điều đó." Seonghwa nói với Wooyoung.
Người nhỏ hơn ngả đầu vào tường, nhắm mắt thở dài nặng nề.
"Không sao đâu." Cậu lẩm bẩm, trông khá hơn một chút so với trước đây. "Không phải là em chưa từng gặp trước đây. Em nên quen với nó."
"Một số thì không bao giờ, và điều đó không sao."
San và Yeosang đến trong vài phút sau đó - để những người đàn ông còn lại làm những gì họ muốn miễn là họ im lặng và thông minh. Yeosang vẫn đứng trong khi San lấy một chiếc bàn nhỏ kê sát tường nơi Wooyoung đang ngồi.
Họ không nói gì trong một lúc, chỉ ngồi im lặng và nín thở, hy vọng rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra. Wooyoung đã bình tĩnh lại, tay cậu không còn run nữa khi chúng vẫn còn trên đùi.
"Cậu đã nghe tin gì từ Jongho chưa?" Yeosang hỏi San, cuối cùng cũng ngồi xổm xuống sàn.
"Chưa, về phía em ấy thì hoàn toàn yên lặng." San trả lời, bắt chéo chân này qua chân kia.
"Mình cho rằng đó là một điều tốt." Yeosang lầm bầm. "Có thể liên lạc với em ấy trong vài phút nữa nếu cậu không nghe thấy gì."
San gật đầu và giơ ngón tay cái lên cho người tóc vàng.
"Có thật không?" Seonghwa đột nhiên hỏi, nhìn Yeosang. "Đó thực sự là một cách giải quyết và chúng ta không ở đây mà không có lý do chết tiệt nào?"
Yeosang nghiêng đầu sang một bên, lông mày nhướng lên một chút.
"Bởi vì." Seonghwa tiếp tục, hai tay đan vào nhau trong lòng. "Em thực sự nghĩ rằng có một phương pháp à? Và nó chỉ xảy ra ở thành phố cụ thể này?"
Yeosang dường như đã nắm bắt được những gì mà Seonghwa đang ám chỉ, đôi mắt cậu dịu đi một chút khi cậu nghiêng người về phía trước.
"Em đã lắng nghe rất nhiều những gì Hongjoong đã nghe." Cậu nhẹ nhàng đáp lại. "Em đã ngồi trên rất nhiều đài truyền hình để xem những gì đang được nói. Lúc đầu, em cũng không tin điều đó vì nó có vẻ quá tốt để trở thành sự thật. Chúng ta biết rằng có một số..." Yeosang dừng lại để suy nghĩ về những gì cậu sắp nói, khuôn mặt của cậu nhăn lại một lúc. "...chúng ta được biết rằng có một số người ngoài kia đang nhắm đến con người thay vì thây ma. Hongjoong và em đã nói đi nói lại rất nhiều lần về vấn đề này, nhưng càng bắt đầu lắng nghe, em nhận thấy rằng bất cứ ai phát tất cả thông tin này không phải từ thành phố này."
"Vậy, làm thế nào để làm cho mọi thứ tốt hơn-"
"Nó làm cho điều này tốt hơn vì ít có khả năng đó là một cái bẫy. Tất nhiên, luôn có khả năng xảy ra, nhưng em nghĩ ở thời điểm hiện tại, tốt nhất là nên tin tưởng nhau. Mọi người chỉ đang cố gắng tồn tại, chúng ta có để giúp đỡ lẫn nhau khi chúng ta có thể. Họ có thể đang ở một nơi mà họ không thể tự làm công việc hoặc không thể thực hiện được, vì vậy có thể họ hy vọng rằng có thể ai đó đang lắng nghe."
"Nghe có vẻ như em đang làm ngơ trước những gì thực sự có thể xảy ra." Seonghwa nheo mắt lại, nhưng Yeosang không có vẻ gì là bị xúc phạm với nó, ít nhất là không phải về mặt thể chất.
"Nếu đó là anh thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh biết về phương pháp chữa trị nhưng anh không thể chữa khỏi vì bất cứ lý do gì? Anh không nghĩ sẽ làm điều tương tự?" Yeosang hỏi anh với vẻ mặt và giọng nói điềm tĩnh, câu hỏi đánh vào điều gì đó sâu thẳm trong Seonghwa.
"Cái thứ chữa khỏi bệnh này là sao?" Wooyoung hỏi, khiến Seonghwa bên cạnh cứng người. Nó khiến anh nghĩ rằng Wooyoung không biết về toàn bộ sự thật của loại virus này - cậu không biết rằng nó đã ở trong người vào thời điểm hiện tại và chỉ đang đợi họ chết trước khi nó có hiệu lực.
Yeosang chớp mắt vài lần, rõ ràng là sửng sốt trước sự không biết gì của Wooyoung.
"Cậu không biết?" Người tóc vàng khẽ hỏi.
"Không? Mình bối rối- đó có phải là những gì chúng ta đang tìm kiếm không? Có ai đó bị bệnh à?"
Yeosang thầm nguyền rủa, nhìn Seonghwa với vẻ mặt thất vọng hét lên.
"Anh ấy nói với mình rằng anh ấy sẽ nói với mọi người- anh ấy đã hứa là như vậy, đặc biệt là với Wooyoung và Yunho."
"Rõ ràng là hắn không có." Seonghwa cáu kỉnh. "Ông chủ của em đã để nó trôi qua tâm trí của mình một cách thuận tiện."
"Vì tình yêu của Chúa, hãy cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra-"
San đột nhiên đứng dậy, động tác nhanh chóng khiến cả ba người giật mình, bất cứ lời nói nào cũng chết ngay lập tức trên đầu lưỡi. San đặt tay lên tai nghe, đi đi lại lại trong một vòng tròn nhỏ. Đôi mắt cậu tối sầm lại, lông mày nhíu lại khi cậu đột ngột dừng lại.
"Jongho?" Cậu nói, nói với một giọng bình thường nghe có vẻ to hơn so với tiếng thì thầm thông thường của họ. "Jongho, vào đi."
Seonghwa cảm thấy miệng mình khô khốc, ngồi thẳng dậy khi nhìn chằm chằm vào San, người đang quay lưng lại với họ.
"Jongho." Cậu thử lại, giọng nghe có vẻ gấp gáp hơn. "Vào đi... có chuyện gì vậy? Có nghe thấy không? Trả lời đi."
Lúc này mọi người đã nghe thấy tiếng San, tất cả đều nhìn chằm chằm vào cậu khi cậu cố gắng liên lạc với trưởng nhóm bên kia một cách tuyệt vọng. San im lặng, cơ thể dựng đứng ở chỗ cậu đứng và Seonghwa gần như không thể thở được vì căng thẳng trở nên quá mức.
"Em ấy không trả lời." San nói với họ, thả tay xuống và lấy khẩu súng trên bàn. "Em ấy đã cố gắng liên lạc với tôi nhưng tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là sự yên tĩnh, có nghĩa là đường dây đã bị cắt."
Seonghwa ngay lập tức đứng dậy, Yeosang và Wooyoung nhanh chóng theo sau.
"Điều đó nghĩa là gì?" Seonghwa hỏi, đưa tay nắm lấy cánh tay của San trước khi cậu có thể bước đi.
"Em không có manh mối nào nhưng nó không ổn. Lý do duy nhất để em ấy liên lạc với em là nếu có gì đó không ổn-" San quay sang anh với vẻ mặt nghiêm nghị, thậm chí không buồn hạ giọng.
"Cậu đi đâu?" Yeosang cáu kỉnh với cậu khi San cố gắng vùng ra khỏi vòng tay của Seonghwa.
"Tôi sẽ đi xem có chuyện gì-" San trả lời với giọng gần giống như một tiếng gầm gừ. "Buông em ra!"
Giọng nói của San đủ khiến Seonghwa lắp bắp trong cử động của anh, nhưng anh vẫn có thể giữ chặt lấy cánh tay của San, để cậu không thể tránh ra.
"Em phải ở lại với bọn anh- đó là kế hoạch nhớ chứ?"
"Em không quan tâm kế hoạch là gì- họ có thể đang gặp nguy hiểm Seonghwa-" San vùng cánh tay của mình ra khỏi sự giữ chặt của Seonghwa, lực của nó khiến Seonghwa hơi loạng choạng. "Đừng quên anh đang theo lệnh của em ngay bây giờ. Em phải thực hiện cuộc gọi và đây là cuộc gọi em đang thực hiện!"
"San!" Wooyoung gọi cậu, cánh tay dang ra về phía người lớn hơn khi San chạy nhanh qua cầu thang dẫn lên tầng trên ở giữa hành lang. "San cậu đang suy nghĩ không rõ ràng!"
San giật bắn người, chống một tay vào thanh sắt khi nhìn lại họ với vẻ mặt đau khổ và căng thẳng.
"Rời khỏi đây, lên xe jeep và đợi cuộc gọi của tôi. Nếu mọi người không nghe thấy gì từ tôi trong mười lăm phút nữa, hãy rời đi mà không có chúng tôi. Hiểu rồi chứ?"
Seonghwa có thể nghe thấy tiếng phản đối điên cuồng của Wooyoung, người nhỏ hơn thậm chí còn tiếp tục mở miệng, anh đã đưa tay lên che miệng Wooyoung trước khi cậu kịp hét lên. Mọi người trở nên kích động, đứng dậy với vũ khí trong tay, mệnh lệnh của San không có gì đáng lo ngại.
"Đi!" San hét vào mặt họ khi không ai dám nhúc nhích, chỉ tay vào cánh cửa đang mở một cách điên cuồng. "Tôi sẽ không để mất một người dưới sự chỉ dẫn tôi một lần nào nữa bởi vì tôi đã chờ đợi quá lâu - ra khỏi đây!"
Đầu Seonghwa đập nhanh như tim anh, định đẩy Wooyoung để đưa cậu ra khỏi cửa. Một số người đã di chuyển theo lệnh của San khi cậu bắt đầu leo lên cầu thang.
Nhưng sau đó là sự rung chuyển đột ngột của cả tòa nhà, mặt đất dưới chân họ rung chuyển trong vài giây khi một tiếng nổ lớn vang vọng xuyên qua các bức tường. Nó sâu và dày đặc, âm thanh đáng lo ngại đến nỗi Wooyoung phải nắm lấy cánh tay rắn chắc đông cứng của Seonghwa.
Sau đó là những tiếng súng -hết phát này đến phát khác- Seonghwa có thể nghe thấy tiếng súng trường tự động bắn hết từ viên đạn này đến viên đạn khác. Họ đã vào sâu trong tòa nhà, âm thanh bị bóp nghẹt một chút bởi các bức tường nhưng không thể nhầm lẫn được.
San dừng lại giữa chừng, đầu cậu hẩy lên trên khi cậu nắm chặt vào lan can.
Sau đó là những tiếng la hét. Những tiếng hét lớn và the thé dội ra từ các bức tường, sảnh trước tràn ngập âm thanh.
Không ai có thể biết chúng đang nói gì, nhưng họ không cần phải làm thế. Âm thanh tồi tệ hơn bất cứ thứ gì họ từng nghe - nỗi sợ hãi dày đặc đến nỗi không ai có thể suy nghĩ đủ để di chuyển đến cánh cửa mở rộng.
Nhưng sau đó chuông báo động vang lên - một âm thanh ầm ĩ chắc chắn và ánh đèn nhấp nháy nhắc nhở Seonghwa rất rõ về một ngày mà tất cả đã bắt đầu. Đôi mắt anh mở to, bụng anh rơi xuống khi tiếng động gần như trở nên xa vời cùng với tiếng tim đập thình thịch bên tai anh.
"Wooyoung..." Seonghwa cố gắng nghẹn ngào, lơ đãng vươn người về phía sau. Chuông báo động vẫn chưa dừng lại, tiếng la hét tiếp tục diễn ra, và điều đó chỉ làm cho nó trở nên tồi tệ hơn. "Wooyoung ra khỏi đây."
Wooyoung có vẻ không phản ứng, nhưng Seonghwa cũng không khá hơn. San chưa nhích được một bước nhưng dường như cậu đã nhìn thấy điều gì đó đang khiến cậu phải lùi lại, bước xuống cầu thang một cách chậm rãi.
Yeosang di chuyển bên cạnh anh đủ để đánh bật Seonghwa ra khỏi nó, người lớn hơn nắm lấy khẩu súng trường của anh theo bản năng.
Anh định quay lại và hét lên với những người khác tránh ra, nhưng khi anh quay lại lần thứ hai, chuông báo động đã dừng lại.
Nó im lặng chết người.
Đèn nhấp nháy vẫn sáng, phát ra ánh sáng trong tích tắc trước khi trời tối và quá trình lặp lại. Seonghwa nín thở, tự hỏi liệu âm thanh đập thình thịch có phải là tiếng trái tim mình hay có thứ gì đó đang đập vào tường.
Nhưng nó càng lúc càng to hơn khi đến gần. Những bước chân điên cuồng - giống như ai đó đang chạy về phía họ với một tốc độ cực nhanh.
Seonghwa thở không ra hơi, mắt đờ đẫn ở đầu cầu thang. Anh có thể cảm nhận được bàn tay của Wooyoung đang nắm lấy cánh tay mình, giọng nói run rẩy gọi tên anh nhưng nó rất nhỏ nên Seonghwa đã không nghe thấy cậu.
Không một ai di chuyển, tiếng đập và tiếng ồn chỉ gần hơn, một âm thanh khác như có thứ gì đó đập hoặc bật ra khỏi tường được thêm vào hỗn hợp. Anh không thể biết nó đang đến từ bên trái hay bên phải - hay cả hai.
Tâm trí anh cứ thế trôi về phía Yunho, người đang ở trên đó - anh đột nhiên cảm thấy yếu ớt và ánh đèn nhấp nháy chẳng giúp được gì cho anh.
"Ôi mẹ kiếp..." Anh nghe thấy Yeosang nói trong hơi thở của mình, người nhỏ hơn đột nhiên lùi lại rất chậm.
Cậu đã nhìn thấy nó trước khi Seonghwa nhìn thấy, ánh sáng xuất hiện từ phía bên phải ở đầu cầu thang. Nó đang di chuyển xung quanh một cách điên cuồng giống như ai đó đang giữ và chạy với nó.
Nó xảy ra quá nhanh, nguồn gốc của tiếng đập trở nên rất rõ ràng ngay khi ai đó nhìn thấy ở đầu cầu thang. Nguồn sáng không ổn định khiến người ta khó nhìn ra chính xác là ai, nhưng người nhỏ hơn đang thở hổn hển, đông cứng ở đầu cầu thang, nhìn xuống họ như thể rất tức giận vì họ vẫn ở đó.
Đó là lúc Seonghwa có thể biết người đó là ai.
"Hongjoong..." Anh lẩm bẩm, cái tên trượt ra khỏi môi.
"Các người còn ở đây làm cái quái gì!" Hắn hét vào mặt họ, đập tay vào lan can. "Chạy!"
Cơ thể của Hongjoong bật lên, quay sang bên phải và đó là lúc Seonghwa có thể nhìn thấy máu chảy dài trên cổ của người kia. Tay hắn đưa xuống để rút súng lục ra và sau đó bắn xuống hành lang mà hắn vừa trồi lên.
"Tôi nói chạy!" Hongjoong hét lên với họ, đánh rơi chiếc đèn pin đang cầm trên tay và sau đó chạy xuống cầu thang ngay khi thứ theo sau hắn bật ra.
Đây là một cơn ác mộng. Chắc chắn. Điều này không có thật.
Seonghwa đứng ngây người trong khi Hongjoong suýt ngã xuống cầu thang khi đàn thây ma lao ra khỏi hội trường, ngã nhào lên nhau như những sinh vật bị bỏ đói và rơi xuống cầu thang đầu tiên.
Chúng cứ đến, không có hồi kết. Chúng tràn xuống cầu thang, hộp sọ của chúng mở ra khi chúng ngã nhào lên nhau, một số rơi qua lan can và rơi xuống mặt đất. Seonghwa nhìn chúng đứng dậy, xương bị vỡ và gãy, chân tay rụng rời và hàm lỏng lẻo khi chúng tiến về phía họ.
San là người đầu tiên nổ súng, nhảy lên chiếc bàn mà họ đã tựa trước đó và cố bắn từng tên một khi chúng xuất hiện ở đầu cầu thang, nhưng có quá nhiều. Khi Seonghwa cố gắng di chuyển, Yeosang đã biến mất, Wooyoung vẫn còn đờ đẫn và nhợt nhạt phía sau anh.
Seonghwa xô Wooyoung, hất cậu xuống đất để đánh bật cậu ra khỏi cơn mê.
"Rời khỏi đây!" Anh hét lên với cậu, giơ súng bắn vào đầu những sinh vật đang chui lên từ phía chân cầu thang. Chúng đang di chuyển nhanh chóng - đó không phải là một dấu hiệu tốt. Chúng hồi phục nhanh hơn, lồm cồm bò dậy và tiến về phía người gần nhất để kéo họ vào. Seonghwa đau bụng - cầu Chúa rằng Wooyoung sẽ nghe lời anh và chạy ra khỏi cửa như anh muốn.
Không đời nào anh lên được cầu thang - nó ngập tràn xác sống và thậm chí còn nhiều hơn nữa đang đi xuống. Nền đá cẩm thạch trắng loang lổ máu và ruột, cảnh tượng dễ dàng trở thành thứ tồi tệ nhất mà Seonghwa từng thấy.
Anh không thể theo kịp chúng, có quá nhiều. Những tiếng la hét đau đớn của một số bạn cùng nhóm tràn ngập trong không khí, những thây ma bám chặt vào chân và cắn vào bắp chân của họ, xé toạc da và bắp thịt như thể không có gì.
"San!" Seonghwa hét lên, bắn hết những gì có thể, mùi máu tanh nồng và khủng khiếp trát lên cánh tay anh sau mỗi phát súng.
San quay về phía anh, suýt chút nữa ngã khỏi bàn làm việc.
"Có quá nhiều ở cửa!" Seonghwa chỉ vào cánh cửa đang mở, nơi lũ thây ma đã bị thu hút bởi ánh sáng, khiến họ không thể chạy thoát.
"Em sẽ xử lý nó!" San nhảy ra khỏi bàn làm việc, lấy một con dao từ thắt lưng và vòng tay qua một thây ma trước mặt, cứa con dao vào gáy nó. Máu bắn tung tóe khắp người, ướt đẫm mặt trước quần áo như keo đặc. Thây ma gục xuống đất, chân tay co quắp như bị điện giật.
San đứng nhìn nó trong một giây, đôi mắt tối tăm và mờ đi trước khi cậu lại với lấy khẩu súng của mình và bắt đầu bắn vào những kẻ đang tụ tập bên cửa.
Seonghwa nhìn xung quanh họ, mọi thứ xoay vòng và chuyển từ lượng adrenaline đang chạy dọc cơ thể anh. Từ cách những thây ma tiếp tục đến - cho dù họ có bắn chết bao nhiêu đi chăng nữa - chúng vẫn cứ đến và đến. Không có hồi kết, họ phải rời đi.
Seonghwa điên cuồng nhìn xung quanh, hoàn toàn không thấy bóng dáng của bất kỳ ai thuộc nhóm thứ hai ngoài Hongjoong.
Hongjoong, người đang chạy ngang qua phòng và bắn vào các thây ma khi hắn đi qua, mỗi kẻ trong số chúng đều mềm nhũn sau mỗi lần bắn. Seonghwa cảm thấy hơi thở của mình rời khỏi anh khi Hongjoong vòng tay qua cổ một con thây ma và dùng sức mạnh thuần túy để kéo nó trở lại từ một người bạn cùng đội. Nhưng hắn đã quá muộn - Seonghwa có thể nhìn thấy vết cắn lớn trên vai và cổ của người đồng đội, máu chảy đầm đìa trước khi người đàn ông kịp hét lên và lấy tay che chỗ đó.
Seonghwa nguyền rủa, sự tức giận làm anh khó nhìn thấy Hongjoong dí súng vào đầu con thây ma rồi nhìn nó nổ tung thành từng mảnh. Thật là kinh khủng - đó là điều tồi tệ nhất mà Seonghwa từng thấy. Nhưng Hongjoong đã để cơ thể biến dạng rơi xuống đất, đứng dậy và dùng mu bàn tay lau vết máu bắn tung tóe trên mặt.
Người bạn cùng đội đang tìm đến Hongjoong, khóc lóc và cầu xin một điều gì đó mà Seonghwa không thể nghe thấy qua số lượng tiếng súng và tiếng la hét xung quanh anh. Nhưng Hongjoong dường như nói lắp, cơ thể căng thẳng khi nhìn xuống người đàn ông đang chảy máu vì vết cắn.
Hắn càng đứng đó lâu, không cử động, thì những sinh vật đang tiến về phía họ càng nhiều. Nhưng người đàn ông vẫn đang khóc, thở hổn hển, và vươn đôi tay đẫm máu về phía Hongjoong, người cuối cùng đã khuỵu xuống và nắm lấy tay người đàn ông.
Hắn để lưng mình trở nên dễ bị công kích như thế, hoàn toàn không có khả năng phòng ngự.
Seonghwa giật thót mình khi thấy San đang gặp khó khăn trong việc mở cửa cho mọi người chạy qua và ngay lập tức anh đã có hành động giúp đỡ người nhỏ hơn. Nhưng anh đã nhìn thấy nó gần như ở giây cuối cùng qua khóe mắt của mình, một thây ma bị cụt chân nhưng vẫn đang bò về phía Hongjoong và người đàn ông đang hấp hối ôm chặt lấy hắn. Hongjoong đang nói chuyện với anh ta, gật đầu mà không quan tâm đến việc đang diễn ra phía sau hắn.
"Hongjoong!" Seonghwa hét lên, hy vọng người kia sẽ nghe thấy anh và thấy rằng có thứ gì đó đang lao tới phía sau hắn với tốc độ đáng kinh ngạc so với một thứ không có chân.
Nhưng Hongjoong không nghe thấy anh, vẫn tập trung vào người đàn ông đang hộc máu.
Seonghwa nguyền rủa, quay lại nhìn San đã hết đạn và ném khẩu súng xuống đất, lấy dao ra khỏi người và chuyển sang chiến đấu theo kiểu cận chiến.
"Hongjoong!" Anh thử lại lần nữa - cổ họng anh đau nhói vì đã hét quá nhiều, nhưng vẫn không ích gì. Sinh vật sẽ tiếp cận hắn bất cứ lúc nào và người kia thì không có manh mối.
Seonghwa bị mắc kẹt khi nhìn điên cuồng giữa San và Hongjoong - cả hai đều cần sự giúp đỡ của anh. Đầu anh quay cuồng, gần như mất khả năng cầm súng với quyết định quá liều lĩnh. Anh ghét nó - anh vô cùng ghét nó - nguyền rủa thế giới chết tiệt này.
Trong tích tắc, Seonghwa lao thẳng về phía trước, rời mắt khỏi San, và cầu nguyện rằng cậu sẽ ổn.
Anh phóng nhanh qua căn phòng, nhảy qua những xác chết ngổn ngang trên mặt đất. Nó xảy ra chỉ trong năm giây, thây ma chạm tới chiếc ủng của Hongjoong, cánh tay của nó vươn đến người-chẳng-biết-cái-gì với ý định cắn trước khi Seonghwa đứng trên đó, vung súng xuống với lực mạnh đến mức làm nứt hộp sọ của sinh vật.
Anh thậm chí còn không nghĩ rằng mình đã bắn nó - sử dụng khẩu súng như cách anh dùng xà beng của mình. Anh rút phần cuối của khẩu súng trường hạng nặng ra khỏi đầu nó rồi lại vung xuống - âm thanh rắc rắc kinh khủng. Anh đã quan sát nó - anh quan sát cái cách mà máu bắn tung tóe khắp nơi trên chân và thậm chí một số còn dính trên mặt anh.
Anh làm đi làm lại, hết lần này đến lần khác cho đến khi đầu của thây ma không còn gì khác ngoài đống bột, phần cuối của khẩu súng bị bẻ cong không thể sửa chữa vì đã bị đập xuống đất quá nhiều. Anh thở hổn hển, hít vào không khí - lượng tức giận mà anh đã làm cho khó có thể nhìn thấy chính xác. Mọi thứ đều lấm tấm với một chút đỏ, Seonghwa nâng khẩu súng qua đầu để hạ nó xuống một lần nữa vì anh không thở được và anh cảm thấy bị mắc kẹt trong một cái lồng giận dữ - nhưng Hongjoong đã ngăn anh lại.
Hắn nắm lấy cánh tay của Seonghwa, dừng hành động ngay lập tức.
"Seonghwa-"
"Cẩn thận cái lưng chết tiệt của anh." Anh gầm gừ với hắn, hất cánh tay của anh ra khỏi tay Hongjoong và ném khẩu súng giờ đã vô dụng sang một bên. "Tôi sẽ không cứu cái mông xin lỗi của anh vào lần sau!"
Anh thậm chí không cho Hongjoong thời gian để nói bất cứ điều gì trước khi anh rời đi, toàn thân anh đau nhức khi chạy về phía San. Người nhỏ hơn trông có vẻ mệt mỏi, cử động của cậu trở nên cẩu thả hơn sau mỗi nhát dao cứa vào da của các sinh vật. Seonghwa có thể nói rằng cậu không còn nhiều thứ để cho đi - cơ thể cậu đang cống hiến và lũ thây ma chỉ ngày càng mạnh mẽ hơn.
"San!" Seonghwa hét lên. "Yeosang đâu rồi!"
San thậm chí không thèm nhìn anh, đá vào bụng một trong những sinh vật để đẩy nó về phía sau để tạo khoảng trống để cậu có thể hít không khí vào.
"Em không biết!"
"Ý của em là gì khi em nói là em không biết!"
"Cậu ấy có lẽ đã rời đi như em đã bảo!" San hét vào mặt anh, ném một trong hai lưỡi dao vào phía sau đầu của một thây ma, cơ thể của nó rơi xuống đất với một tiếng đập mạnh.
Seonghwa điên cuồng nhìn xung quanh, mắt đảo khắp mọi bề mặt của tiền sảnh. Đây là một cuộc thảm sát, mọi thứ tối đen và đỏ và trơn trượt - Seonghwa gần như không thể theo kịp.
Anh đã không gặp Yeosang suốt thời gian qua - không phải cậu đã biến mất trước khi mọi thứ trở thành địa ngục. Đó không phải là thứ đang ổn định trong bụng anh. Bản năng mách bảo anh rằng người tóc vàng đã không rời đi như anh được biết - đó không phải là điều Yeosang sẽ làm.
Không, Yeosang vẫn ở đây.
"Seonghwa!" San đang gào thét tên anh, tay cậu điên cuồng chỉ về phía cuối phòng nơi tối hơn nhiều và ánh đèn nhấp nháy không thể với tới. "Là Yeosang!"
Seonghwa giật thót mình, gần như không thể nhìn thấy thứ gì đó đang vật lộn với bức tường. Nhưng khi đèn bật sáng trong một giây, lần đầu tiên anh có thể nhìn rõ.
Tim anh rơi xuống.
Anh có thể nghe thấy San hét lên điều gì đó từ xa - tiếng hét của cậu giống như một vụ giết người đẫm máu. Nghe như đầu anh đang chìm dưới nước, mọi thứ trở nên xa vời. Anh thấy San đang cố gắng tiến về phía Yeosang, nhưng lũ thây ma đã chặn cậu lại dù cậu có cố đột nhập bao nhiêu đi chăng nữa.
Tất cả những gì Seonghwa có thể nhớ là hét lên với San rằng hãy chạy thoát qua cửa và đến nơi an toàn, nhưng không thể nhớ liệu San có nói lại điều gì hay không. Anh đang di chuyển trước khi anh nhận ra điều đó - chân anh đạp mạnh trên mặt đất khi anh lấy cây xà beng đã để lại trên bàn và lao thẳng về phía trước. Anh không nghĩ, cơ thể anh đang tự phản ứng.
Nhưng nỗi sợ hãi thuần túy dâng lên trong anh khi anh nhìn thấy Yeosang giữ khuôn mặt của thây ma khỏi ngực cậu, người tóc vàng bị ghim chặt vào tường vì đây là cuộc chiến xem ai mạnh hơn. Thây ma liên tục mở và đóng hàm, tóm lấy cánh tay và cơ thể của Yeosang bằng tay, cố gắng cắm răng vào da cậu.
"Yeosang!"
Yeosang nhìn thấy anh - mắt cậu ngấn nước, Seonghwa có thể nhìn thấy những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt nhuốm màu và nỗi kinh hoàng tuyệt đối trong mắt cạu.
"Seonghwa..." Người nhỏ hơn kêu lên, gần như mất sức bám chặt vào con thây ma đang lao tới, cố gắng cắn xé vải áo sơ mi của cậu và xé toạc nó.
Yeosang hét lên một tiếng rên rỉ, đá vào chân của sinh vật nhưng nó không có tác dụng. Cậu đang đánh mất nó, cậu không còn bao nhiêu sức lực.
Âm thanh đó đã đẩy Seonghwa vào chế độ sinh tồn, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi anh nhìn thấy thây ma lại lao tới trước làn da lộ ra của Yeosag.
"Cúi xuống!" Anh hét lên với Yeosang, nhảy qua một xác người trên sàn và kéo xà beng qua vai.
Chỉ là tích tắc - anh phải tin rằng Yeosang sẽ có thể né kịp thời - anh không thể chờ đợi được nữa. Nếu anh đợi thêm một giây nữa thì điều đó sẽ không còn tác dụng - và anh cầu nguyện rằng khi anh vung xuống, sức mạnh bổ sung đằng sau cú vung sẽ đến thẳng từ lõi của anh, rằng anh sẽ không đánh trúng Yeosang.
Âm thanh chói tai, dường như mọi âm thanh đều dừng lại trong giây lát, ngoại trừ nó quay trở lại. Cơ thể rơi xuống trước mặt anh, và ngay cả trong bóng tối của tòa nhà, Seonghwa vẫn có thể biết được sinh vật đã mất đầu.
Không còn gì trên vai nó.
Anh có thể cảm nhận được sự ướt át trên khuôn mặt mình, đang chảy xuống cằm. Nhưng liệu đó có phải là máu của sinh vật hay nước mắt của chính mình hay không, anh không thể biết được.
Yeosang đang khóc, gần như nức nở khi nằm trên mặt đất, ngồi xổm dựa vào tường khi đưa hai tay ra trước mặt. Chúng đang run rẩy một cách sợ hãi, và tiếng khóc của cậu khiến Seonghwa muốn phát khóc.
Anh chỉ có thể nhìn một giây trước khi ai đó hét lên tên anh. Anh quay lại nhìn khi đứng bảo vệ Yeosang, người đang bị đông cứng tại chỗ cậu ngồi, nhưng nó giống như một lực vô hình ập thẳng vào đầu anh.
Lưng anh tiếp xúc với bức tường, đầu anh đập vào nó một cách đau đớn khi anh kêu lên. Anh không cần phải mở mắt để biết rằng đó là một thây ma - mùi hôi thối là đủ và chính chuyển động bất thường đã khiến nó hiện ra.
Nó to hơn Seonghwa rất nhiều và nỗi sợ hãi đọng lại trong đó khiến anh cảm thấy yếu ớt vì cuối cùng đã bắt đầu kiệt sức. Nó hất hàm vào mặt anh, cố gắng cắn anh một cách tuyệt vọng. Sự tác động mạnh mẽ đã khiến anh đánh rơi xà beng xuống và khiến anh hoàn toàn không có khả năng tự vệ - chỉ có đôi tay của anh đưa lên để cố gắng đẩy khuôn mặt của thây ma ra khỏi anh giống như Yeosang từng làm.
Nhưng thây ma đã đẩy anh xuống, đầu gối anh uốn cong và gần như từ bỏ.
Yeosang hét lên nhưng Seonghwa không thể biết đó là gì - tiếng gầm gừ và mùi xác sống khiến đầu anh quay cuồng.
Anh không thể giữ được, cánh tay anh đau nhức còn sinh vật đó thì không ngừng xô đẩy. Đầu gối của anh khuỵu xuống và anh ngã xuống tường, thây ma đi theo anh.
Nó quá mức.
Thây ma trườn về phía trước, cào cấu anh và Seonghwa chỉ có thể đứng nhìn nó lao tới cắn vào cổ anh mà không thể đưa tay lên kịp thời.
Nhưng vết cắn không bao giờ đến, một tiếng nổ lớn vang lên bên tai khi anh cảm nhận được sức mạnh của nó xuyên qua lồng ngực.
Sau đó, có một trọng lượng chết người đè lên người anh, nặng nề và nát bét, nó khiến Seonghwa quay lại khung cảnh khi anh điên cuồng chiến đấu để thoát ra khỏi thây ma. Anh cố gắng đá nó và đẩy nó ra, cơ thể hoàn toàn mềm nhũn và không phản ứng.
Phải mất thêm ba giây anh mới thấy được lượng máu trên người và những mảnh da của nó khiến anh trông như bị ngược đãi.
Nhưng rõ ràng nó từ cái đầu nổ tung của thây ma, đó không phải là máu của anh.
Anh nuốt nước bọt, không thể thở và thậm chí xử lý những gì vừa xảy ra. Nhưng âm thanh của một tiếng hét khiến anh nhìn lên và thấy một người nào đó đang đứng ngay trên mình.
"Ôi trời... mình đã làm gì thế này-"
Seonghwa sững người, máu anh lạnh ngắt.
Khẩu súng mà người kia đang cầm rơi xuống đất, bàn tay dang ra của cậu còn run hơn cả Yeosang. Phải mất thêm một tia sáng nữa Seonghwa mới chắc chắn được đó là ai.
Có máu chảy ra từ đầu ngón tay của người kia, những mảnh da văng tung tóe trên khuôn mặt đang tái nhợt và từ từ chuyển sang màu xanh lá cây. Cậu trông gần như phát ốm, lòng trắng của mắt sáng lên trong ánh sáng khi cậu lùi lại khỏi Seonghwa trước khi đôi chân run rẩy từ bỏ và cậu ngã quỵ xuống đất.
Nỗi kinh hoàng thuần túy trong mắt cậu sẽ là thứ ám ảnh Seonghwa suốt phần đời còn lại. Những giọt nước mắt rơi từ đôi mắt cậu thể hiện mất mát sự trong trắng mà cậu không bao giờ có thể lấy lại được.
"Wooyoung..."
-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top