Tái sinh duyên chap 18 + 19
CHAP 18: QUÀ GIÁNG SINH
“YURIIIIIIIIIIII” – tôi gọi to ngay khi nhìn thấy Yuri đang chuẩn bị băng sang đường và đây là cơ hội tốt để tôi nói chuyện với cậu ấy sau hơn cả tuần cố tình tránh mặt tôi.
“Chuyện gì?” – Yuri quay lại nhìn và tôi dám cá mình thấy biểu cảm bực bội trên mặt cậu ta khi vừa trông thấy tôi.
“Mình có chuyện muốn nói với cậu”
“Còn tôi thì chẳng có gì để nói với cậu cả”
“Yuri......”
“Tôi nhắc lại lần nữa ... tôi sẽ không bao giờ thích cậu chỉ vì cậu nói với tôi về giấc mơ vớ vẩn nào đó mà cậu tự tưởng tưởng ra và tôi thì phải làm theo những gì mà cậu muốn, đừng nghĩ rằng có tiền thì cậu có thể điều khiển mọi thứ kể cả tình cảm của 1 người nào đó.” – Yuri thẳng thừng nói những lời làm tan nát tim tôi.
“Làm ơn đi Y...........”
“Tôi sắp trễ giờ làm rồi, tôi phải đi đây” – Yuri toan quay lưng bỏ đi.
“Yuri ........”
Tôi níu lấy cánh tay cậu ấy như đang níu lấy cơ hội cuối cùng cho cái tình cảm vừa chớm nở trong con tim đã đóng băng suốt hơn 20 năm qua, tôi biết nếu tôi buông tay tôi sẽ mất đi tình yêu của đời mình.
Yuri lạnh lùng gạt tay tôi ra rồi quay lưng đi, gạt đi duyên tình ước hẹn từ kiếp trước đã phải trải qua hàng trăm năm mới được tái sinh, gạt đi tình cảm chớm nở trong kiếp này sau hơn tháng trời tìm kiếm 1 bóng hình trong giấc mơ như gạt đi những hạt tuyết bám đầy trên bệ cửa sổ, chỉ cần 1 cái phủi tay sẽ xóa hết tất cả không để lại dấu vết nào.
“RẦMMMMMMMMMMMMMMMM”
“KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG”
Đó là những gì mà tôi có thể nghe thấy chính mình đã hét lên và sau đó là mọi thứ xung quanh chỉ còn lại 2 màu trắng đen tôi như đang rơi vào hố đen vũ trụ và tất cả mọi người thì đang chạy toán loạn la hét gì đó mà không một âm thanh nào có thể được truyền đến tai tôi.
“YURIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII”
Trong vô thức tôi đưa tay nắm lấy bàn tay người ấy rồi chợt nhận ra đó chỉ là chút không khí mang hơi lạnh của sương sớm tan nhanh vào lòng bàn tay như đang cố níu lấy 1 chút ảo ảnh còn chưa biến mất sau màn mưa.
“Hộc ...hộc ... Yu ...Yuri...”
Tôi ngồi bật dậy thở từng hơi nặng nhọc, đưa tay lau đi vô số giọt mồ hôi còn thấm đẫm trên trán, tay còn lại đặt lên ngực cố giữ cho nhịp tim bình thường trở lại sau khi tưởng chừng như đã nổ tung vì không chịu nổi cảnh tượng vừa thấy.
“Khủng khiếp quá”
Đó là tất cả những gì tôi có thể dùng để hình dung cho giấc mơ vừa rồi của mình, trong giây phút nhìn thấy chiếc xe lướt qua người Yuri hất tung cậu ấy lên không trung và rồi tiếp đất với từng dòng máu mang màu đỏ chết chóc không ngừng chảy đầy khắp mặt đường, tôi tưởng chừng như ngã quỵ vì con tim đang thoi thóp trong lồng ngực khi chứng kiến thần chết đang bắt người tôi yêu ra khỏi cuộc đời tôi.
Khi mất đi bạn mới chợt nhận ra rằng người ấy quan trọng với bạn như thế nào nhưng khi ấy nỗi đau sẽ được tăng theo cấp số nhân vì bạn đã đánh mất đi thứ quan trọng nhất của mình cho bài học đó.
********************
Không ngừng xoa hai tay vào nhau hòng đánh tan cái lạnh đang bao trùm khắp cơ thể mình. Tuyết có vẻ như chưa bao giờ ngừng rơi và dù tôi đã mặc áo khoác khá dày cộng với khăn choàng cổ che gần nửa khuôn mặt nhưng dường như điều đó không giúp tôi thoát khỏi tình trạng rét buốt như hiện giờ.
Tôi đã ngồi đợi hơn 5 giờ đồng hồ và Yuri vẫn chưa tan ca. Hôm nay quán khá đông khách và tôi thì phải ngồi co ro ở đây xem mọi người vui giáng sinh như thế nào. Tôi cố nhẩm lại những lời mình sắp nói với Yuri hòng quên đi cái lạnh đang gần như sắp giết chết mình.
Tình cảm trong tôi đã rõ như ban ngày chỉ là con tim tôi bị bao phủ bởi 1 lớp sương mờ mang tên giấc mơ tiền kiếp nên đã không nhận ra được và cũng vì thế mà vô tình làm tổn thương người mình yêu.
Giờ đây tôi đã có thể lớn tiếng khẳng định con tim tôi đang đập vì Yuri chứ không phải vì bất kỳ người nào đó ám ảnh tôi qua từng giấc mơ hằng đêm.
Vâng .... người Jessica Jung yêu là Kwon Yuri.
“YURIIIII...” – tôi hét lên ngay khi thấy Yuri xuất hiện ở cửa ra vào – “Yuri ... mình có chuyện muốn nói với cậu”
“Tôi chả có gì nói với cậu cả” – Yuri quay lưng bước tiếp xem như không có sự tồn tại của tôi.
“Yuri...” – tôi chạy vội theo níu tay cậu ấy lại và siết thật chặt nhằm đảm bảo rằng giấc mơ tối qua sẽ không bao giờ thành sự thật – “ ... làm ơn đi, chỉ 1 chút thôi”
“..................” – Yuri thở dài chấp nhận khi nhìn thấy ánh mắt chân thành của tôi – “ ... thôi được rồi”
*********************
Sông Geum lộng gió thưa thớt người có vẻ như là chỗ lý tưởng để tôi nói lên lòng mình, nhưng ... người kia thì cứ mãi hướng mắt về phía cây thông noen to đùng với hàng triệu bóng đèn chiếu sáng cả 1 vùng – thứ ánh sáng rực rỡ muôn màu nhưng không chói lòa – làm tôi cảm thấy khó khăn hơn bao giờ hết khi phải nói chuyện với 1 người không có ý muốn nghe mình nói.
“Mình thích cậu” – tôi lặp lại lời mình đã nói cách đây 1 tuần nhưng khác với lần trước, lần này tôi nói với tất cả sự tự tin về tình cảm của mình.
“Tôi xin lặp lại lần nữa ... cậu-không-có-thích-tôi ... và tôi cũng không muốn làm món đồ chơi trong tay cậu” – Yuri quay lại đối diện với tôi – người mà cậu ấy không hề nhìn lấy dù chỉ 1 lần kể từ lúc bắt đầu đứng ở đây.
“Có ... Mình-có-thích-cậu” – tôi gằn từng tiếng, cố nhấn mạnh hết mức có thể sự chân thành trong giọng nói của mình.
“Khôn.....”
“CÓ ... NGƯỜI MÌNH THÍCH LÀ YURI CHỨ KHÔNG PHẢI KWON ... LÀ YURI ... LÀ KWON YURI CHỨ KHÔNG PHẢI 1 NGƯỜI NÀO KHÁC ... JESSICA JUNG YÊU KWON YURI .....”
Tôi cướp lời của Yuri bằng cách hét lên những lời chất chứa trong lòng mình, mặc kệ 1 vài cặp đôi đang tản bộ dọc theo bờ sông Geum nhìn mình như thể người từ trên trời rơi xuống.
“.........................”
“Yuri ... là thật đó ... xin Yul hãy tin em ... tin vào tình yêu của em dành cho Yul được không?” – tôi ôm chầm lấy Yuri mà không màng đến việc nước mắt mình sẽ làm ướt vai áo của cậu ấy.
Cả 1 bầu không khí yên lặng bao trùm lấy 2 chúng tôi, điều đó cho tôi biết tình cảm của mình chỉ là đơn phương và cái biển mang tên thất vọng đang gần như nhấn chìm tôi trong đó vì người tôi yêu không có cùng cảm giác với mình.
Trong khoảng thời gian tưởng chừng như kéo dài hàng thế kỷ chứa đầy nỗi buồn và hụt hẫng tôi quyết định buông tay mình ra khỏi người Yuri – buông xuống tình cảm của mình trong quá khứ và cả hiện tại nữa.
..................................
Nhưng đột nhiên ... vượt qua tất cả sự nghi ngờ về tình cảm của người đối diện, hai tay Yuri rụt rè đặt lên lưng tôi thật nhẹ nhàng rồi vòng tay qua eo kéo tôi vào cái ôm chặt hơn, ấm áp hơn mặc cho gió và tuyết đang gần như nuốt chửng chúng tôi trong đó.
Dù cách 2 lớp áo dày nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được tim mình và tim cậu ấy đang đập rộn ràng trong lồng ngực – hai trái tim cùng một nhịp đập.
*******************
Chúng tôi ngồi cùng nhau trên dãy ghế dọc bờ sông Geum với hai bàn tay đan vào nhau vừa khít 1 cách hoàn hảo cứ như chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau.
Tôi vẫn chưa thoát khỏi cảm giác lâng lâng như thể trên mây khi biết được Yuri cũng có cảm giác với mình.
“Yul ... xin lỗi vì đã làm tổn thương Yul khi không xác định được tình cảm của mình”
“Babo ... Yul không trách em đâu, em biết không? khi em nói thích Yul, em không biết là Yul đã vui đến thế nào đâu ...” – Yul nói với giọng buồn buồn làm tôi thấy lỗi của mình rất lớn – “... nhưng Yul không vượt qua được chuyện em yêu Yul vì Yul giống với 1 người nào đó trong ký ức của mình và Yul thì không muốn mình là 1 vật thay thế khi mà tình cảm mình bỏ ra quá nhiều và nhận lại được chỉ là 1 tình yêu không trọn vẹn”
“Hả ?” – tôi không thể ngăn mình thốt lên ngạc nhiên vì những gì tôi cảm nhận được là Yul giận dữ như thế nào khi tôi ngỏ lời.
“Đồ ngốc ... Kwon Yuri đã thích Jessica Jung từ trước khi chúng ta gặp mặt cơ, Yul thích cô gái mà Yul đã bắt gặp khi cô ấy đứng ở bờ hồ sau trường hét lên rằng cô ấy ao ước được bố mẹ quan tâm, ao ước 1 lần nhận được quà sinh nhật từ chính tay bố mẹ chứ không phải qua đường chuyển phát nhanh như tất cả những món quà mà cô ấy nhận được trong suốt mười mấy năm qua. Lần đầu tiên Yul bắt gặp 1 người con gái xinh đẹp nhưng lại cô đơn đến thế, và Yul đã ước gì mình có thể cho cô ấy những gì mà cô ấy thiếu – tình yêu và cả sự quan tâm”
“Hmm ...” – tôi bối rối vì đã bị Yul bắt gặp phút giây xấu hổ đó của mình – đứng la hét như 1 người điên.
“Yul thích cô gái tóc vàng hoe lúc nào cũng lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng lại luôn nở nụ cười tỏa nắng với Tiffany – bạn thân của mình. Em không biết Yul đã ước gì mình là Tiffany nhiều như thế nào chỉ để có thể vượt qua hàng rào băng giá em xây lên để ngăn cách mình với những người chung quanh”
“Thật ... thật không?” – tôi lắp bắp như vẫn không tin vào những gì mình vừa nghe.
“Thế em nghĩ Yul là 1 người như thế nào khi mà không ngừng viện cớ hôn cô gái mà mình chỉ mới gặp vài lần – kẻ dê xồm chắc ...”
Tôi đỏ mặt xấu hổ khi bị Yul nói trúng tim đen vì đó là những gì mà tôi nghĩ về Yul khi đó – 1 đứa con gái hư hỏng và tùy tiện.
“Lúc em bị thương ở khu trượt tuyết em không biết là Yul đau đến thế nào đâu, không phải cái đau ở chân mà em phải chịu đựng mà là nỗi đau khi thấy người mình yêu vì mình mà bị thương – đau hơn bất cứ cơn đau thể xác nào.”
“Thế sao Yul không nói mà cứ trêu chọc em và làm em tức giận vì cứ không ngừng bị chơi xỏ”
“Yul sợ công chúa băng giá sẽ không còn nhìn mặt mình nữa vì không có cùng cảm giác với mình, Yul sợ sẽ bị đẩy ra xa hơn và không bao giờ vượt qua được bức tường bằng băng ngăn giữa chúng ta để có thể chạm vào em – chạm vào tình yêu của mình. Và thế là Yul chọn cách tạo ấn tượng với em bằng tính Dorky của mình và có vẻ như nó đã thành công vì em đang ở trong vòng tay của Yul đây nè”
“Em thật ngốc khi không nhận ra rằng mình đã yêu Yul kể từ sau đêm chúng ta tránh tuyết ở căn nhà gỗ của những người thợ rừng”
“Em biết không, Yul đã cố tỏ ra thân mật với cô gái khác ở buổi tiệc Buffet chỉ vì cô ấy bảo em thích Yul và sẽ chứng minh cho Yul thấy cô ấy đúng khi giả vờ hôn Yul trước mặt em, và em không biết là Yul đã vui mừng như thế nào khi mà em thật sự đã ghen như những gì cô gái đó nói ... nhưng ........”
Yul nuốt nước bọt như thể cậu ấy đã rất khó khăn khi nhớ lại chuyện khi ấy.
“.......... Nhưng thái độ lạnh lùng của em như đã đóng băng hết tất cả những lời Yul muốn nói với em trong đêm đó, Yul chỉ còn cách lặng lẽ nằm ở 1 góc giường và chưa bao giờ Yul cảm thấy mình và em xa nhau đến vậy dù cho cả 2 đang nằm trên cùng 1 chiếc giường rộng chưa đầy 2m. Rồi chuyện xảy ra trong toilet làm Yul muốn bỏ cuộc vì nghĩ mình sẽ không bao giờ có được công chúa của mình”
“Em xin lỗi khi đã tỏ ra lạnh lùng với Yul vì em rất tức giận khi thấy Yul thân mật với 1 cô gái khác mà không phải là mình, và ... xin lỗi vì đã nghi ngờ Yul, nhưng hãy tin em ... những lời khó nghe đó không phải là em muốn nói nhưng không hiểu sao lại không thể ngăn nó thốt ra từ miệng của mình ... xin l.......”
Yul không để cho tôi nói hết câu mà đã khóa môi tôi bằng 1 nụ hôn mãnh liệt, cảm giác như lưỡi của Yul đang tan chảy trong miệng mình, mùi Cherry Blossoms đặc trưng làm tôi ngất ngây chìm đắm trong nụ hôn giữa những bông tuyết trắng xóa lất phất bay trên đỉnh đầu – nụ hôn đầu tiên hoàn hảo đến không ngờ.
Tôi tựa đầu vào ngực Yul tận hưởng cảm giác ấm áp mà Yul mang lại bất chấp tuyết vẫn không ngừng rơi và gió thì chưa bao giờ ngừng thổi.
Cảm ơn chúa đã ban cho con món quà giáng sinh tuyệt vời này.
CHAP 19: NỤ HÔN MANG MÙI VỊ ........................ DƯA LEO
“SICAAAAA ...” – Yuri lớn tiếng gọi nhưng không thấy dấu hiệu trả lời từ tôi nên vội chạy theo – “em không nghe Yul gọi à ?”
“Không phải Yul đang vui vẻ với mấy cô gái kia sao? Thế còn gọi em để làm gì ?” – tôi nói với giọng giận dỗi, tôi thật sự rất giận khi chứng kiến người mình yêu không ngừng hôn hít những cô gái khác chỉ vì 1 món quà rẻ tiền nào đó.
“Công Chúa ... em đang ghen đấy à?” – Yul cười hơn hở khi nhìn thấy vẻ lúc này của tôi.
“Không có” – tôi quay mặt đi che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình vì bị nói trúng tim đen – tôi đang ghen đến phát điên lên được.
“Thôi nào, Sica Baby ...” – Yuri nắm lấy cánh tay tôi nhưng tôi đã giật lại.
“Yah ... Yul làm gì vậy, buông em ra” – Yuri vờ không nghe tôi nói mà tiếp tục kéo tôi đi theo mình.
Yul kéo tôi ra cái hồ ở phía sau trường học nơi mà cậu ta đã bắt gặp tôi đứng la hét như 1 tên ngốc và cũng là nơi mà Yul biết rằng mình đã yêu kẻ ngốc đó.
“Cầm lấy” – cậu ta cúi xuống nặt 1 viên đá rồi cố nhét vào lòng bàn tay đang nắm chặt của tôi.
“Yah ... Yul đang làm gì vậy”
“Vứt đi”
“Hả????????”
“Làm ơn Sica baby ... hãy vứt đi rồi Yul sẽ nói cho em nghe lý do”
Tôi ngập ngừng rồi cuối cùng cũng nghe lời nắm chặt viên đá trên tay chuẩn bị vứt xuống hồ.
“Khoan đã ..” – Yul nắm tay tôi ngăn lại – “... em phải dùng hết sức vứt thật xa đấy”
“Uhm”
Tôi dùng hết sức mình vứt viên đá xa nhất có thể, tôi nhìn theo viên đá chìm xuống hồ rồi quay sang nhìn Yul chờ đợi lời giải thích cho hành động này.
“Tốt lắm ... rất xa ... thế nghĩa là em không còn giận Yul rồi đấy”
“Eh ...????????”
“Em đã vứt hết sự giận dữ và ghen tuông xuống hồ rồi thì phải hết giận Yul chứ”
“Yul thật là gian xảo” – tôi nói mà cố che giấu đi gương mặt đang mỉm cười của mình, Yul luôn biết cách dập tắt bất kỳ cơn giận dữ nào từ tôi và những cách làm không giống ai kiểu như thế này luôn phát huy hiệu quả tốt.
Yul kéo tôi đến ngồi lên thảm cỏ dưới gốc cây tùng bách rồi lôi ra hộp cơm trong balo, lại là món quà của 1 cô gái nào trong đám con gái vây quanh người yêu của tôi đây mà.
“Công chúa ... ăn cùng Yul nha”
“Không ... em không ăn thức ăn của những cô gái đó” – tôi phồng má giận dỗi.
“Thôi nào ... Yul hứa từ nay sẽ không nhận quà của bất kỳ cô gái nào nữa”
“Thật không?”
“Yeah ... Yul hứa ... nhưng mà từ nay em phải chuẩn bị thức ăn cho Yul đấy, Yul không muốn bị đói đâu”
“Uhm ...” – tôi gật đầu cố giấu đi nụ cười trên gương mặt, từ nay Yul là của 1 mình tôi – 1 mình Jessica Jung này.
“Này ...” – Yul dùng đũa gắp 1 ít thức ăn chìa đến trước mặt tôi sau khi đã ngốn đầy cái miệng rộng của mình.
“Thôi ... em tự ăn được rồi”
“Không ... Yul muốn đút cho em”
“Nhưng mà ngại lắm” – tôi đỏ mặt mắc cỡ.
“Ngoan nào ... đừng để Yul ép em ăn đấy” – Yul làm mặt nghiêm buộc tôi phải mở miệng ra và cuối cùng tôi cũng phải ngoan ngoãn nghe theo – “Tốt lắm”
“Khoan đã ...” – tôi vội đẩy tay Yul cách xa miệng mình rồi e dè hỏi – “những món này không phải là của Tiff chứ?”
“Haha...” – Yul bật cười vì câu hỏi ngớ ngẩn của tôi – “... em yên tâm, tất cả những gì mang tên Tiffany đều đã có người mua cả rồi”
“Ai vậy????” – tôi hét lên kinh ngạc vì cái người dám to gan ăn món ăn do Tiff nấu.
“Là Taengoo đó”
“Phải nhóc lùn bạn của Yul không?” – tôi cố nhớ lại ai là Taengoo.
“Yeah ... chắc là Taengoo đã đổ Nấm Ú bạn em rồi và em chính là bà mai đấy, vì nhờ em giới thiệu mà nhóc đó mới quen biết Tiff, nhưng mà nhóc lùn không dám thú nhận với Tiff và luôn miệng căn dặn Yul không được nói chuyện này ra, thế nên em phải hứa là sẽ giữ kín chuyện này đấy”
“Ra là thế”
“Thế bây giờ Baby đã yên tâm ăn chưa, Yul mỏi tay quá rồi”
“Uhm....” – Tôi bẽn lẽn gất đầu rồi há miệng cho Yul đút.
*****************
“Yah ... công chúa lớn rồi mà ăn còn để dính tùm lum đây nè” – Yul đưa tay lau đi thức ăn dính trên khóe miệng.
Tôi đỏ mặt ngay khi tay Yul vừa chạm vào miệng mình, tuy chúng tôi đã có nụ hôn đầu tiên nhưng mỗi lần chúng tôi chạm vào nhau đều như có luồng điện chạy dọc sống lưng.
Yul có lẽ cũng nhận thấy gương mặt đỏ bừng của tôi nhưng giả vờ lờ đi và đưa mặt đến gần hơn, tôi nhắm mắt chờ đợi nụ hôn ngọt ngào mà dư vị của nó vẫn còn sau gần 2 tuần chúng tôi hôn nhau lần đầu tiên.
Lạ thật ... sao lại có gì khác nhỉ?
“Sao không phải là mùi Cherry Blossoms vậy?” – Tôi thắc mắc hỏi Yul ngay sau khi chúng tôi dứt ra khỏi nụ hôn.
“Ahh ... chắc là mùi của dưa leo mà Yul vừa ăn khi nãy đó” – Yul ngây thơ trả lời.
“HẢ ???????? DƯA LEOOOOOOOOOOOOOOOOOOO”
“Sica ... em sao vậy ... mau tỉnh lại đi ... Sica ... Sica ...”
Tôi đã ngất xỉu vì nụ hôn mang mùi vị dưa leo đó và hậu quả của việc Yul dám hôn tôi sau khi đã ăn cái thứ quả xanh khủng khiếp đó là cái mặt sưng vù vì bị tôi tát liên tục ngay sau khi tỉnh dậy và vẫn còn hoảng sợ đến độ không nhận ra thứ gì.
*********************
Ngày hôm sau theo như lời hứa tôi đã mang thức ăn do chính mình chuẩn bị mà không nhờ sự giúp đỡ của bất cứ ai – kể cả Kyo Umma – cho Yul. Tuy khá vất vả nhưng tôi lại rất vui vì Yul giờ đây chỉ ăn thức ăn của mỗi mình tôi mà thôi.
“Sao hả?? Ngon không”
Tôi hồi hộp khi thấy Yul đang nếm thử miếng đầu tiên và đang nhai chậm rãi như cố thưởng thức mùi vị của nó 1 cách trọn vẹn nhất có thể.
“Uhm ... cũng không đến nỗi tệ” – Yul mở miệng nói sau khi đã nuốt miếng thức ăn xuống thực quản.
“Thế nghĩa là sao? Bộ không ngon hả” – tôi cúi gầm mặt cố che đi gương mặt thất vọng của mình.
“Không ... ngon lắm ... rất ngon nữa là khác” – Yul vội nói ngay khi nhìn thấy vẻ mặt đó của tôi, tôi đã bỏ ra nhiều công sức để làm nó và bàn tay thì xuất hiện khá nhiều vết đứt và bỏng nhưng kết quả nhận được từ Yul chỉ là “cũng không đến nỗi tệ”
“Thật không ?????” – tôi mừng rỡ hỏi lại để đảm bảo mình không nghe nhầm và quả thật tôi không nhầm vì đã nhận được cái gật đầu từ Yul – “để em ăn thử xem nó ngon đến cỡ nào”
“Không được ... Công Chúa đã chuẩn bị nó cho Yul và chừng này chỉ vừa đủ để Yul ăn thôi, thế nên em không được ăn của Yul” – Yul lắc đầu rồi đưa hộp côm xa khỏi tầm tay tôi.
“Yul ham ăn quá ... Thế thì Yul phải ăn cho hết không bỏ sót hột cơm nào đấy”
“Uhm”
“Ngày mai em sẽ chuẩn bị cho Yul nữa nha”
“...........................”
“Sao vậy???” – tôi hỏi vì không thấy Yul trả lời – “Yul không thích hả?”
“Đâu ... đâu có ... tại Yul vui quá thôi mà”
Ngày hôm sau Yul không đi học mà phải nhập viện vì bị ngộ độc thức ăn và bác sĩ đã gặng hỏi nhưng Yul nhất quyết không nói nguyên nhân ngộ độc là gì, phải đến khi Kyo Umma nói tôi mới biết thì ra là do tôi mà ra ... àh ... không phải ... là do hộp cơm của tôi.
Yul vì không muốn tôi thất vọng nên đã cố ngốn cho hết cái hộp cơm khủng khiếp đó và kết quả là phải nằm viện 3 ngày và tôi thì chăm sóc Yul thật cẩn thận vì cảm thấy có lỗi vô cùng.
“Yul vẫn còn lời mà” – đó là câu nói ngọt ngào nhất mà tôi được nghe khi xin lỗi Yul vì năng khiếu nấu nướng thậm tệ của mình.
Từ sau “tai nạn” đó, tôi không còn đụng vào chuyện bếp núc nữa vì không muốn có người nào đó vì tôi mà phải nguy hiểm đến tính mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top