Tái sinh duyên

Ở miệt Vĩnh Long không ai không biết đến nhà ông hội đồng Phạm bởi độ giàu có và cách đối nhơn xử thế khiến dân trong vùng hết lòng kính trọng, ông hội đồng Phạm có ba người con ,cậu hai Phạm Hải Đăng năm nay 26 tuổi được ông giao cho trông coi lò gốm Phúc Hưng nổi tiếng nhất vùng này, được truyền lại từ nhiều thế hệ

Cô ba Phạm Quỳnh Thư tròn 24 tuổi hiện đang du học bên Tây là đứa con được ông hội đồng hết lòng thuong yêu

Cô út Phạm Thư Kỳ sắp  tuổi tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã sở hữu một nhà may lớn ở chợ huyện ,nhà may Quỳnh Thoa trước đây do bà hội đồng coi sóc sau trận bệnh năm đó bà không tiện tới lui nên giao lại cho Thư Kỳ ,nhờ thừa hưởng hoa tay của mẹ cộng với năng khiếu thiên phú ,nhà may dưới sự coi sóc của cô càng được nhiều người biết đến cũng mộ được thêm nhiều thợ may giỏi

Trời chiều mát mẻ ,từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi rơm rạ mới của cánh đồng mới gặt  , trên con đường làng chiếc xe hơi bon bon chạy làm bụi cuốn mù trời thoáng chốc chiếc xe dừng lại trước ngõ nhà ông hội đồng Phạm trên xe bước xuống Cô gái độ 24 tuổi dáng người mảnh khảnh mái tóc uốn xoăn chấm ngang lưng  diện trên người là chiếc đầm xuống mang đậm chất Tây phương làm toát lên vẻ yêu kiều không kém phần sắc sảo , mũi cao môi đỏ nhất là đôi mắt hút hồn người đối diện nhìn một lần không nỡ quay đi, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vừa bị làn gió chiều đùa giỡn Cô cất tiếng: có ai ở nhà không

Thằng Dư đang quét lá trong sân nghe tiếng hỏi nhanh chân chạy ra cuối đầu :" Thưa cô tìm ai"

Lời vừa dứt nó ngước lên lắp bắp cô...cô ba

Cô gật đầu mỉm cười thay câu trả lời ,Dư vừa chạy vào vừa gọi lớn

"Ông ơi cô ba ..cô ba về ông ơi"

Ông hội đồng đương uống trà nghe tiếng nó ơi ới  vội đi ra lúc này cô vừa bước vào sân thấy ông cô cúi đầu;

"Thưa cha con mới về!"

Hốc mắt đỏ hoe ông không tin vào  mắt mình
cô đã về đương đứng trước mặt ông đây là điều mà ông hằng mong muốn nhưng giờ đây lại ngỡ như mơ

"Dô nhà đi con "giọng khàn khàn ông đáp lời cô  vừa rót ly trà đưa qua cho cô ông vừa hỏi: "con dìa hồi nào sao hông đánh điện cho cha má hay?"

"Thưa con muốn làm bất ngờ cho cha má!"

Từ trong buồng đi ra nhìn thấy cô bà hội đồng sửng sốt cứ tưởng vì quá nhớ con mà đầu óc mụ mị

"Thư! Thư đúng hông con "

"Thưa con đây mà má .Thưa má con mới về"

vội chạy lại ôm lấy đứa con gái mà bà ngày nhớ đêm mong suýt xoa

Con ốm đi lung lắm !

"Tại con bận tập trung làm cho xong đồ án tốt nghiệp đặng dìa sớm với cha má chớ con nhớ cha má, nhớ quê lung lắm "cô đáp lời bà.

"Má con bà dứt nhau ra được rồi đó ,cho con nó còn nghĩ nữa!"
Nghe ông nói vậy bà buông cô ra nhẹ giọng " con đi nghĩ đi má biểu sắp nhỏ mần cơm cũng trễ rồi.

Nghe lời bà cô đi vào căn buồng thân thuộc mà ba năm nay vắng bóng chủ nhân mọi thứ vẫn như cũ không gì thay đổi sau khi cất gọn đồ đạc vào cái tủ o góc giường
Cô với tay kéo ngăn tủ lấy ra tấm hình,  trong hình là cô gái trạc tuổi diện áo dài trắng thêu hoa sen với mái tóc dài quá lưng , ngũ quan thanh tú động lòng người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top