chương 4
Biên mấy vị thuốc vào giấy đổi thuốc mới cho nàng cũng may là cô học đốc tờ lúc đi học cũng từng chẩn bệnh kê đơn chứ bằng không tình cảnh này tính mạng nàng e gặp nguy.
" Mân! Mận đâu rồi e"
" Thưa em Mận đương nấu cháo dưới bếp có chuyện chi vậy cô 3"
" nhà có thằng gia đinh nào không em!
" Thưa có!"
" em cầm đơn thuốc này kêu nó lên thầy bảy hốt cho cô ba thang"
" đi liền bây giơ hở cô"
" đi liền cô nhà em đương sốt cao bây giờ không đi đêm nay có nguy hại gì e là hông trở tay kịp"
" em kêu thằng Tèo đi liền Thưa cô"
Thay khăn làm mát cho nàng nhìn thần sắc nhợt nhạt gương mặt vốn trắng hồn nay đỏ ửng vì sốt mà cô không khỏi xót ruột
" cô 3 ơi em đem thuốc với cháo dô "
" em để đó đi"
" nguyên buổi giờ cô cũng mệt rồi em mời cô ra ăn cơm"
" cơm nước chi em cô hông đói em đi nghỉ đi đê cô cho cô nhà em uống thuốc "
Đặt nàng tựa vào người cô đút thuốc muỗng thuốc chạm vào miệng đã trào ngược ra không sao đưa vào người được, hết cách cô dùng miệng mà đúc cho nàng môi chạm môi cô dùng lưỡi tách đôi cánh môi khô nẻ vì chịu sốt mấy ngày liền đẩy từng ngụm thuốc vào chừng lưng chén thuốc được đút xong cô nhẹ đặt nàng nằm lại đưa tay vén những sợi tóc bết mồ hôi trên đôi gò má ửng hồng Đặt lên đó một nụ hôn còn vương mùi thuốc
Tia nắng sớm xuyên qua cửa sổ cái lạnh đêm đông nhường chỗ cho hơi ấm đầu ngày người nằm trên giường sau một đêm mê man cũng dần tỉnh hình ảnh người con gái nằm gục bên mép giường hiện rõ mùi hương quen thuộc lan tỏa nàng biết là cô đưa tay định chạm lên mái tóc tay chưa kịp chạm đã buông vì không đủ sức, cảm nhận cử động cô choàng bật dậy
" cô 2 cô tỉnh rồi cả đêm tui lo cho cô lung lắm"
" cô 3 sao cô ở đây"
" chuyện dài lắm thủng thẳng tui kể cô nghe"
" cả đêm cô ở đây chăm sóc cho tui"
" ờ nếu tui hông ở đây chắc tui sẽ hối hân cả đời đêm qua cô đau nặng lung lắm cô biết hong"
Níu tay cô nàng ngồi dậy ôm chầm lấy cô thút thít
" tui có đau ốm chi đâu ai biểu cô 3 hông một lời mà mất tâm hơi chi"
" trời ơi cô 3 nói vậy là tội của tui nặng lung lắm mần sao mà tui chuộc được đây sở dĩ mấy tháng qua tui mất dạng là do coi sóc lò gốm phụ cha má chớ nào có phải tui hông nhớ cô 2"
" ai mà cân cô 3 chuộc tội..tui..tui thương cô 3 cô đừng có mà im hơi lặng tiếng nữa cho khổ thân tui
" cô nói thiệt hông cô 2"
Đẩy nhẹ nàng ra khỏi cái ôm cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau rớt xuống
" được lời này của cô tui mừng lung lắm "
" cô 2 ráng uống thuốc cho mau hết đau tui dắt cô 2 đi chỗ này vui lắm
Đôi mắt đỏ hoe nàng nhìn cô khẽ gật đầu vùi vào hổm cổ cảm nhận hơi ấm thân quen mà suốt mấy tháng qua nàng mới lại có được lòng thầm nghĩ được ở cạnh cô như này có bệnh vài lần nữa cũng đáng
Quấn quýt cả buổi sáng cả hai xuống giường Cô đỡ nàng đi rửa mặt rồi ra nhà khách ngồi cho thoáng hít thở khí trời phả đi cái ngột ngạt trong người vì nằm suốt mấy ngày con Đào vừa bưng bữa sáng cùng thuốc lên cho nàng
" Thưa con mời hai cô ăn sáng đây là thuốc của cô 2 con mới sắc xong"
Ăn sáng uống thuốc xong nắm tay nàng cô thủ thỉ
" mơi bữa nữa là tui nhận chỉ bổ về nhà thương huyện mần trên đó cô 2 đừng có nghĩ ngợi chi nhiều nha"
Nghe cô nói nàng bất ngờ xen lẫn ngạc nhiên vì trước giờ nói là cô đi du học mà nàng đâu được biết cô học cái gì
" cô 3 mần cái chi trên đó?"
" tui được bổ dìa mần đốc tờ trên đó trước đây bởi lẽ muốn làm cho cô 2 bất ngờ tui hông có nói chứ tui qua bên Tây học đốc tờ đó cô 2"
Nghe cô nói nàng vui trong lòng lắm dân ở đây cái ăn con không có quanh năm làm tá điền việc không ngơi tay mà gạo còn chạy từng bữa mỗi lúc ốm đau tiền hốt thuốc nam uống còn không có nói chi đến việc đi nhà thương cho đốc tờ thăm bệnh mới tháng trước trong một lần đi chợ ngang qua nhà của chị Cần nghe tiếng con nít khóc nàng ghé lại hỏi thăm biết được thằng nhỏ con chỉ mắc phải đậu mùa khắp người nổi mụn nước ngứa ngáy nó chịu không nổi khóc ngằn ngặt mà không có tiền chạy thuốc chỉ đành cắt góc rạ tắm cho nó rồi hái cỏ mực đắp theo lời người ta bày nhìn mấy mụn nước có cái thâm tím có cái lở loét ra mà nàng thương cho thằng nhỏ dúi cho chị Cần một ít tiền chạy thuốc cho thằng nhỏ dư ra thì mua gạo nấu cơm nữa tháng này mấy đứa con của chỉ toàn ăn khoai với bắp...
" nghe cô 3 mần đốc tờ tui mừng lung lắm phần vì cô 3 đạt thành sở nguyện phần dân ơ đây nhờ ơn cô 3 mà đỡ khổ
" tui giúp được cái chi tui sẵn lòng giúp chớ cái nghèo cái lạc hậu nó đeo bám riết bà con còn khổ lung"
Cả đêm hôm qua cô không về nhà nên sai con Mận về báo cho ông bà hội biết cô đang thăm bệnh cho nàng để ông bà yên lòng
Hai ngày sau nhờ được chăm sóc tận tình nên bệnh của nàng nhanh khỏi cô cũng ngỏ ý muốn quay về vì công việc ở lò gốm còn đang dang dở thêm nữa sắp đến hạng giao bình hoa cho bà kinh lý mà mấy hôm nay cô không có ở xưởng gốm không biết mọi việc ra sao
" tui dìa lo cho xong công chuyện ở lò gốm rồi tui qua đưa cô 2 đi chơi như lời đã hứa cô 2 nhớ tẩm bổ uống thuốc đều nha bệnh của cô chưa khỏi hẳn đâu đa"
" tui còn có con Đào lo mờ cô 2 yên bụng đi"
Chủ sao thì tớ y vậy con Mận nó cũng đang dặn dò con Đào đủ thứ không nỡ đi về
" em dìa bển mơi bữa em qua với chị Đào"
" Thưa cô 2 con dìa"
Chào tạm biệt nàng cô không về thẳng nhà mà ghé qua lò gốm xem lô bình hoa làm tới đâu
Đám thợ mấy hôm liền không thấy cô ở lò cũng thắc mắc cũng bởi cô hiền lành biết thương người nghèo tính ngay thẳng phân rõ thị phi không su nịnh kẻ giàu ức hiếp người cô thế nay thấy cô ghé qua họ cũng yên tâm làm việc
" lô bình hoa hôm nọ bà kinh lý đặt làm tới đâu rồi chú tư"
" Thưa cô 3 còn chà bóng nữa là xong"
" mấy hôm tui hông có ghé có chuyện chi hông chú"
" Thưa có mấy cái biên nhận tiền cô 3 coi rồi đóng đấu dùm tui"
" đây là tiền giao hàng cô 3 đếm lại"
" được rồi chú làm việc đi!
Hai mươi bữa nay thằng Dư theo ghe đi thu lúa ruộng với cậu 2 bên miệt dưới đất nhà ông hội đồng bao la phủ xuống miệt dưới tận chục mẫu đến vụ là đi thu lua ruộng nằm nghe ếch nhái kêu vang trời nó nhớ nhà nhớ cái lúc ông hội đồng mới đưa nó về nhà năm đó nó 7 tuổi thân ôm trơ xương bởi tính thật thà chăm chỉ nên nó được ông bà thuong lắm cho theo hầu cậu hai từ nhỏ, cậu đi đâu nó theo đó nó lớn lên quấn quýt bên cậu là con trai mà da nó trắng mướt như bông bưởi cậu lớn hơn nó bảy tuổi hồi đó cậu hay nói đùa nó mà là con gai sau này lớn lên cậu sẽ cưới nó làm vợ
Đêm nay cậu không ngủ trời hôm nay có vẻ lạnh hơn mọi khi mở tủ lấy thêm cái mền đem xuống ghe cho thằng Dư bước xuống đầu ghe cậu thấy nó còn ngồi trong mùng nhìn xa xăm trầm tư
" mày chưa ngủ hở Dư"
" Thưa con chưa ngủ khuya rồi cậu xuống đây mần chi"
" tao thấy trời lạnh cầm xuống cho mày cái mềm sao mày chưa ngủ mờ ngồi đo"
" Thưa con ngủ hông được nên ngồi ngẫm chuyện xa vời"
" dữ thần đa bữa nay bày đặt ngẫm xa vời nữa"
Dưới ánh trăng sáng hai con người ngồi cạnh nhau đôi bóng lờ mờ in trên mặt sông chốc chốc bị đàn cá quẫy đuôi nghịch nước làm xao động
" hông có ông bà thân con bây giơ hông biết trôi dạt vê đâu sống chết ra mần sao nữa cậu con mang ơn ông bà lung lắm"
" cha má tao cũng thương mày ráng làm đôi ba năm nữa tao xin cha má cưới vợ cho mày chớ mày cũng lớn bộn rồi đa"
" thôi..thôi cậu ơi thân con nghèo hèn coi cút ông bà thương đem dìa nuôi cho con có chỗ ở cái ăn con đội ơn lung trong bụng con hông nghĩ chi cái chuyện lập gia đâu con chỉ mong được theo hầu cậu quài.
" thằng này lạ chưa đờn ông con trai phải có vợ đặng còn có người chăm nom lúc đau yếu sanh con nối hương hỏa dòng họ nữa chớ mày theo hầu tao quài sao đặng
" cậu lo mần chi con khỏe re trâu vật hông chêt"
Tiếng gà gáy điểm canh chuyển giao đêm ngày gió nhẹ thôi lung lay đám sậy ven sông còn ướt sương đêm xa xa thoảng mùi khói bếp một ngày bận rộn sắp bắt đầu
" trời sắp sáng cậu ngủ thêm lát nữa đi"
" tao nằm một lát mày cũng ngủ thêm đi sớm mơi thu cho xong lúa còn về nữa "
Nhà may Quỳnh Hoa người ra kẻ vào tiếng máy may rè rè đều nhịp vang lên cô út Thư Kỳ đang cầm viết ghi lại số đo của người khác vừa ra khỏi cửa
" chị Lụa lấy cho tui sắp vải gấm màu vàng trên kệ "
" đây Thưa cô"
Thoáng chốc từng chi tiết cái áo bà ba hiện ra sao vài nét vẽ
" chị cắt như tui vẽ rồi ráp đi nội bữa nay phải xong đặng giao khách cần gấp đó"
Kiểm tra lại vải chuẩn bị nhập hàng mới về ngoài cửa có tiếng xe hơi dừng
" Chào bà chủ bận rộn lung đa?"
" mèn ơi quý chưa bữa nay đốc tờ ghé tiệm em" cười tinh nghịch đáp lời Quỳnh Thư ngó qua bên cạnh cô vẻ ngạc nhiên con bé hỏi
" ai đây chị 3"
"À đây giới thiệu với em cô 2 Thu Tâm "
" đây là Thư Kỳ em gái tui đó cô 2 "
" hân hạnh được biết cô út "
" nghe danh cô 2 đã lâu nay mới đuoc gặp " hắng giọng cô đưa cái nháy mắt về phía em gái mình
" em lựa dùm chị mấy khúc vải may âu phục đặng sang tuần chị lên nhà thương nhận chỉ"
" chà tưởng gì em có may sẵn cho chị rồi đây em lấy chị coi thử coi ưng hông nha "
" đây..toàn mẫu mới hông đó đa" đưa tui quần áo cho cô coi
" ưng lắm đa cảm ơn em gái nha"
Nói rồi Thư Kỳ nhờ cô đưa nàng đi loanh quanh xem hàng ở tiệm may vì còn phải cắt cho xong mây khúc vải để thợ may đồ, chọn cho mình hai sấp vải thêu nàng Chào hỏi Kỳ Thư rồi theo cô ra về
Trời chiều tắt nắng gió thổi xuyên qua tán lá xào xạc làm mấy cái lá tre rơi lả tả xuống mặt nước tựa như những cái xuồng con đậu bến dưới ao mấy bông sen cũng ngã nghiên theo chiều gió cuốn thi thoảng co tiếng thì thầm của hai con người đang ngồi nghịch nước ở câu ao
" sao cô 2 kiếm được chỗ này hay dạ"
" chèn tại lúc cô 3 dìa chỗ này người ta chưa trồng sen nên cô hổng thấy đó đa"
" ngồi ở đây thấy nó bình yên quá cô 2"
Thu Tâm không trả lời gật đầu đồng ý tuy sống trong nhung lụa nhưng cả cô và nàng đều chịu sự bó buột của cái gọi là gia phong lễ giáo chứ nào có sung sướng như người đời nghĩ
" tui hông màng cái danh lợi tiền tài kia chỉ mong được an yên cùng cô 2 cất một cái nhà tranh ngày ngày bốc thuốc hành thiện cứu người hai ta cứ bình yên tự tại sống cùng nhau cho hết kiếp nhân sinh
" nếu mà ai cũng được như ý muốn thì mần sao có mong cầu hở cô 2 "
" phải! Trên vai mình còn trách nhiệm với thân sinh dòng tộc như đám dân đen mà có khi lại nhẹ lòng .
" con người ai cũng có phước phần định số an bày mình muốn khác cũng đâu được đâu cô 3"
Trút tiếng thở dài không biết đoạn tình cảm này của cô và nàng sẽ đi về đâu phải chọn thời điểm thích hợp mà Thưa chuyện với cha má cô để nàng có danh phận mà bên cô tránh điều tiếng không hay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top