Chương 3
Đặt vải vào khuôn thêu hôm nay Thu Tâm định bụng thêu cho xong cái áo gối rất nhanh sau từng đường kim mũi chỉ đôi chim bồ câu hiện ra trên nền vải mềm mại sinh động tựa như đang bay trên bầu trời
" Cô 2 ơi?"
" Dô đi Đào "
" Thưa cô 2 chưa ngủ "
" Chưa cô thêu xong cái áo gối rồi ngủ! Có chuyện chi em nói đi!
" Thưa! Sáng nay em đi chợ nghe người ta nói cô Quỳnh Thư đi du học về rồi đó cô
Kim thêu trên tay nàng dừng lại ,cô đã về người nàng ngày đêm mong ngóng cuối cùng đã về sao cô lại không tìm nàng phải chăng cô đã quên nàng quên cả lời hẹn ước ngày đó phải tận 3 năm mọi thứ thay đổi theo thời gian lòng người cũng đổi thay theo năm tháng
" cô 3 nhà ông hội đồng Hoàng?"
" Thưa phải"
" Em co nghe người ta nói cổ về hồi nào hông?"
"Thưa em nghe họ nói cô 3 về hôm kia"
" Ờ người ta về chắc gì đã còn nhớ"
" hôi cô2 đừng buồn chắc cô 3 còn bận việc chi đó nên chưa gặp cô 2 được chứ mần sao mà quên cho được "
" cô co buồn chi đâu! Em về nghỉ đi"
Hai hôm nay sắp xếp xong mọi thứ cô viết thư cho nàng biết là cô đã trở về cô nhớ nàng nông nóng muốn gặp lại người con gái làm trái tim cô lỗi nhịp tận 3 năm chẳng biết nàng còn nhớ không lời hẹn ước khi đó ngộ nhỡ nàng không chờ được, cô cũng muốn gặp lại cho thỏa nhớ mong lòng cũng cầu mong nàng hạnh phúc
Thu Tâm hôm nay dậy trễ hơn thường ngày vì đêm qua cố thêu cho xong đôi áo gối phần vì những suy nghĩ miên mang trong lòng khiến nàng không thể nào yên giấc được rửa mặt xong theo thói quen nàng mở cửa sổ buồng đón những tia nắng đầu ngày không khí buổi sáng còn vương chút sương đêm làm tinh thần thoải mái hơn sau một đêm mất ngủ
" Cô 2 ơi! Cô thức chưa cô"
" Dô đi Đào " con Đào mở cửa bước vào
" có chuyện chi mờ nhìn e luýnh quýnh đó đa?
" Thưa cô 2 có thơ! Nói rồi nó đưa phông thư cho nàng
Cầm phong thư trên tay nhìn dòng tên người gửi Phạm Quỳnh Thư lòng nàng dâng lên cảm xúc khó tả vừa vui mừng xen lẫn lo âu.
" Thưa! E ra ngoài nha cô "
" ờ em ra ngoài pha cho cô bình trà sen đem ra vườn"
Nhấp ngụm trà nâng niu phong thư trên tay nàng xé phong thư từng nét chữ đều đều
Gửi Thu Tâm
Cô 2 tui học xong rồi về nhà được hai bữa tui nhớ cô 2 lung lắm tháng rộng năm dài lòng tui không thay đổi cô 2 còn nhớ lời ước hẹn khi tui ra đi! Dẫu mần sao tui cũng muốn được gặp cô 2 cho thỏa cái lòng mong nhớ tui chờ cô 2 trên chùa chiều nay mong gặp cô
Phạm Quỳnh Thư
Sắc đỏ đầy phía chân trời thay cho mây xanh tươi mát hoàng hôn buông xuống sau lũy tre đầu làng, từng đàn chim kéo nhau bay về tổ một ngày sắp kết thúc trong cái yên bình của vùng quê
Hai con người mang nặng chữ thương gặp lại sau tháng ngày xa cách ánh mắt giao nhau chứa đầy thương nhớ lời nghẹn lại không thốt được thành câu nước mắt chực chờ tuôn trào kìm nén lại cái cảm xúc đang cuộn trào Quỳnh Thư mở lời
" cô 2 tui đã giữ đúng lời hứa mang nguyên vẹn tình cảm ban đầu trở vê rồi nè "
" mấy người không đi luôn đi về mần chi?"
" cô 2 hờn tui hả cô 2"
" ai mà rổi hờn người dưng"
" tui về tui bù lại cho cô 2 mờ tui không đi đâu nữa "
"Mấy người mà đi nữa mất người thương ráng chịu à"
"Mần sao tui dám không có cô 2 tui sống bằng thừa "
" dữ đa! Cái miệng dẻo quẹo"
" Ý thánh thần ơi cái con gì...cô 3 ơi " vua nói Thu Tâm vừa cuốn cuồn lên suýt vấp té một vòng tay đỡ lấy níu cái thân người chỉ chốc nữa là ngã lăn quay kia lại bốn mắt nhìn nhau không gian yên ắng có thể nghe được cả tiếng trái tim đập liên hồi khung cảnh làm cho người ta thấy ngượng ngùng
" cô có mần sao không cô 2" vội thoáng khỏi vòng tay êm ái kia mặt đỏ ửng vì thẹn thùng nàng đáp lời
" tui không có mần sao hết tại...tại có con gì nó bu chân tui"
" chà! Phải cảm ơn cái con gì đó quá" cô nói thầm với bản thân
" cô nói cái chi đó cô 3?"
" đâu..tui đâu có nói cái chi đâu cô 2 mờ cũng trễ rồi tui đưa cô 2 về nghen"
Thằng Dư nãy giờ làm bạn với muỗi ngồi ngoài xe chờ than ngắn thở dài " cô 3 ơi cô 3 cô mà chưa chịu về chắc cặp dò tui sưng vù quá cô 3" tiếng ếch nhái hòa cùng tiếng dế râm rang tạo nên bản nhạc đồng quê im dịu thằng Dư đang tận hưởng cảm giác thư thái thì mừng quý khi thấy bóng dáng hai cô rõ dần trong đêm nhanh chân mở cửa xe chờ cả hai yên vị nó hỏi
" Thưa giờ mình đi đâu cô 3"
" e cho xe chạy tới nhà quan kinh lý đi!
Chiếc xe thẳng hướng nhà quan kinh lý Trình Hoàng đưa nàng về tới nhà cô cũng nhanh chóng về nhà mình vì cũng trễ rồi phần lo ông bà hội đồng chờ
" Thưa cha con mới về " Hải Đăng trở về sau một ngày bận rộn ơ xưởng gốm
" ngồi xuống uống trà với cha công chuyện ơ lò gốm nhiều lung hay sao lóng rày cha thấy bây về trễ à
" Thưa sắp xuất lô khạp cho ghe buông nên con phải ơ lại đốc thúc thợ!
" cha thấy bây cực quá hay để con 3 nó phụ bây một tay bây thấy sao?"
" Thưa cha được vậy con mừng lung lắm chớ vừa coi lò gốm vừa coi thu lúa ruộng sợ sức con kham hông nổi!"
Tiếng còi xe vang lên con Mận nhanh chân ra mở cổng
" Thưa cô 3 mới về "
" ờ ông chưa ngủ hở e"
" Thưa ông còn đang nói chuyên với cậu 2"
Cô bước vào nhà sau lời chào hỏi kéo ghế ngồi cạnh anh mình nghe ông hội đồng dạy việc
" Quỳnh Thư ! Bây dìa bữa giờ cũng thấy lóng rày công chuyện của anh bây nhiều lung rồi đó cha lo sức anh bây kham hông nổi .bây qua coi phụ với anh bây một tay!
" Thưa cha hiện thời con cũng chưa định làm chuyện chi ý cha như vậy con sẵn lòng phụ với anh 2!
" mèn ơi được như lời e ba thì còn chi bằng"
" vậy sớm mơi bây theo thằng hai qua lò gốm luôn đi"
" thằng hai bây coi chỉ dạy cho em nó mần nghen hong"
" Dạ thưa cha!
" tụi con đi nghĩ sớm đi .
Nằm dài trên chiếc giường êm ái nghĩ tới khoảnh khắc được ôm gọn người thương vào lòng lúc chiều mà Quỳnh Thư không kìm được niềm vui sướng giá mà có thể kéo dài thời khắc đó mãi ngày mãi
" đây là những mặt hàng mà lò nhà mình sắp giao cho thuyền buông" chỉ tay chỗ đống chén dĩa được phân loại Hải Đăng noi với Quỳnh Thư
" Em ba có chỗ chi hông rõ cứ nói với anh"
" Thưa e rõ cả rồi còn lại học hỏi thêm"
" anh em nghĩ tay nghe tui nói " cậu hô lớn với đám thợ
" đây là Quỳnh Thư em gái tui mới du học bên Tây dìa từ nay Quỳnh Thư sẽ thế tui coi sóc chuyện mần ăn của lò gốm có chuyện chi anh em cứ nói với em ba hông cần chi thông qua tui"
Tiếng xì sầm to nhỏ xung quanh vang lên
" được rồi ai mần việc chi thì mần tiếp đi"
" Em ba theo anh qua phòng đặng anh bàn giao lại sổ sách cho em tiện bề coi soc"
Sau khi xem qua toàn bộ sổ sách thu chi của lò gốm cô đi lòng vòng xem mọi người làm việc từ bàn tay người thợ tài hoa mỗi một thứ làm ra không chỉ là sử dụng mà nó còn thổi vào trong đó cả hồn nghệ thuật nghề làm gốm là vậy quanh năm xoay quanh đất sét lò nung thân người toàn bụi bặm đất bùn mà vắng một ngày trong bụng lại nhớ mùi đất nhớ tiếng khò khè của lò nung
Sau một thời gian xưởng gốm Quỳnh Thư coi sóc ăn nên làm ra hơn trước với óc sáng tạo cộng với việc tiếp thu văn hoa phuong Tây nhiều mẫu mã mới ra đời từ bình dân cho đến thượng phẩm được thuyền buôn ưa chuộng nâng lượng hàng xuất đi nhiều hơn trước
" Thưa cô3" ông Tư đốc công của lò mở cửa bước vào
" có chuyện chi đó chú tư"
" Thưa có người đặt bình hoa muốn gặp cô bàn chuyên"
" chú ra mời trà họ tui ra liền"
" Thưa! hong biết bà đây muốn đặt cái chi?" Vừa cúi chào cô vừa hỏi người khách trước mặt
" cô là chủ ơ đây?"
" Thưa phải!"
" tui là vợ quan kinh lý Trình Hoàng nghe tiếng xưởng gốm nhà cô tui ghé qua coi mẫu đặt độ hơn trăm bình hoa"
" Thưa con hông biết bà đây là bà kinh lý mong bà bỏ lỗi cho cái sự tiếp đón sơ xài"
" nề hà chi đâu cái chuyện tiếp đón cô cho tui coi mấy mẫu bình coi"
" mời bà sang đây coi qua đây là mấy mẫu mới" chỉ tay lên kệ chọn những mẫu bán chạy nhất cho bà kinh lý xem qua
" chà! Đẹp lung dữ đa"
" chọn mẫu này cô mần cho tui 150 bình nhỏ 50 bình lớn cùng mẫu hé nội kỳ đầu tháng tui sang lấy được hông đa!
" Thưa bà được "
Sau khi xem qua biên nhận và đặt cọc bà kinh lý hài lòng ra về.
Trời chiều nhạt nắng hôm nay cô muốn đi bộ dẫu sao từ xưởng gốm về nhà cũng không xa lắm phần muốn nhìn ngắm mây trời cảnh Sắc cho vơi đi nỗi nhớ nàng hơn hai tháng từ lúc coi sóc xưởng gốm mãi cuốn theo công việc cô chẳng có lấy thời gian tìm nàng đang thong dong bước đi dưới ánh chiều mát mẻ cảnh tượng trước mắt làm cô kinh ngạc lấp ló sau bụi tre ven đường là con Mận đầy tớ nhà cô đang nắm tay ôm ấp một người con gái
" Mận! Mày làm cái chi ở đây" nghe tiếng kêu lớn nó giật mình quay sang
" Thưa cô3 trăm lạy cô 3 ngàn lạy cô 3 tha cho con"
" cô có chết đâu mờ mày lạy mày mần cái chi ở đây còn con nhỏ này là ai?"
" Thưa..Thưa đây là chị Đào gia nhân nhà quan kinh lý"
" gia nhân nhà quan kinh lý? Được đa giữa nơi vắng vẻ hai người con gái ôm ấp thân mật ra thể thống chi"
" cô 3 ơi cô ba Cô có trách phạt cái chi tụi con chịu hết tụi con thật Dạ thuong nhau tại tơ duyên ngang trái tụi con mới lén lút miệng đời chớ nào có mần chuyện chi sai quấy" con Đào quỳ xuống phân trần
"Hông cô 3 ơi cô có phạt thì phạt mình con đi cô 3 cô tha cho chị Đào về chăm nôm cô 2 nhà chỉ đi cô!
Quỳnh Thư nhìn bộ dạng hai đứa nó xin tội cho nhau vừa thương vừa mắc cười mà cố làm ra vẻ nghiêm nghị
" bây khôn hồn nói thiệt cho cô nghe rõ ngọn ngành còn bằng như che giấu cô dắt qua nhà quan kinh lý thì nặng đòn đó đa!
" Thưa con xin trình cặn kẽ đâu đuôi hông dám có nữa lời sai"
Sau khi nghe hết câu chuyện trái ngang của hai đứa gia nhân lòng cô chua xót bởi cô cũng khác gì chúng nó
"Ờ mà hồi nãy cô nghe bây nói là xin tha cho con Đào về lo chăm nom cô nhà nó là mần sao nữa?
" Thưa cô 3 con mồ coi cha má từ nhỏ được cô nhà đem về cho theo hầu cô thương con lung lắm giờ cô nhà con đương bệnh cần người chăm nom cô 3 thương tình thả con dìa lo cho cô nhà con đội ơn cô 3"
" con Đào bây nói bây là gia nhân nhà quan kinh lý vậy cô nhà bây có phải cô 2 Tâm?"
" Thưa phải"
"Được rồi hông ai bắt phạt chi đâu bây đứng lên dắt cô dìa nhà"
Theo lời con Đào dắt theo cô cùng con Mận về nhà quan kinh lý Trình Hoàng. Ông bà kinh lý đi về Bạc liêu tận một tuần trăng vì lẽ đó mà hôm nay con Đào mới làm liều mà hẹn gặp con Mận cho đỡ nhớ
" Thưa mời cô 3 ngồi uống trà"
" ông bà kinh lý đâu cô Chào hỏi cho phải phep"
"Thưa ông bà đi Bạc Liêu tận một tuần mới dìa lận cô 3"
" được rồi dắt cô dô buồng cô 2 đi"
Con Đào dắt cô tới buồng của nàng nó gõ cửa định báo là có cô tới thăm nhưng bị cô ngăn lại hiểu ý nó xin ra ngoài đẩy nhẹ cửa buồng bước vào bên trong là một thân ảnh tiều tụy hóc hát gương mặt tái nhợt đôi môi mềm mại giờ đây khô nẻ đến độ bong da tiến lại ngồi bên mép giường nắm lấy bàn tay nàng nhẹ giọng thì thầm
" cô 2 tui qua thăm cô nè cô mở mắt nhìn tui đi cô 2" giọt nước mắt đọng lại khóe môi rồi rơi xuống bàn tay nàng cô khóc vì xót cho nàng trách bản thân nhu nhược không thể kề bên chăm sóc cho nàng
" Quỳnh...Thư.." nàng mê sản miệng gọi tên cô. đưa tay sờ lên trán cô phát hiện nàng đang sốt rât cao vội tìm nước nóng dùng khăn tay của mình làm mát cho nàng
" Thưa cô 3 ơi! Nghe tiếng con Đào cô mở cửa
" bây nói cho cô nghe cô nhà bây bị bênh chi
" Thưa 3 bữa trước cô hông ăn uống chi rồi sốt lung lắm ông kêu đốc tờ khám người ta nói cô nhà con bị sốt phát ban uống thuốc độ một tuần sẽ khỏi"
" bây lấy thuốc đốc tờ kê ra đây cho cô coi "
" Thưa có đây cô con định đem dô cho cô 2 uống "
Xem qua số thuốc con Đào vừa đưa không thấy có gì bất thường cô quay vào trong chẩn mạch lại cho nàng mới phát hiện không phải thuốc có vấn đề mà là chẩn sai bệnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top