chương 2

Cô gái trong hình không ai khác chính là Trình Thu Tâm năm nay tròn 24 tuổi con gái độc nhất của quan kinh lý  sở tại Trình Hoàng ông bà kinh lý có duy nhất người con này nên từ nhỏ cưng như trứng hứng như hoa tuy nói cưng chìu nhưng vẫn luôn dạy dỗ nàng theo khuôn phép lễ nghĩa của gia đình dòng tộc.

Thu Tâm càng lớn càng xinh đẹp sắc nước huong trời khiến bao nhiêu chàng trai trong vùng thầm ước sánh duyên cùng nàng có trời mới biết trong lòng nàng vốn đã có người trong mộng. Lại nói về cuộc gặp gỡ định mệnh bốn năm  trước trong một lân góp mặt ở hội quán trà đạo Thu Tâm đã có lần chạm mặt Quỳnh Thư giữa chốn đông  người hai ánh nhìn giao nhau hôm nay nàng diện áo dài màu xanh ngọc bằng gấm tôn lên làn da trắng mịn ngước nhìn người con gái đối diện với bộ bà ba màu hồng phấn đơn giản mà không kém phần sang trọng 

" xin lỗi vì sự thất thố vừa rồi mời cô đây vào trong thưởng trà" Quỳnh Thư vừa nói vừa nhường lối cho Thu Tâm

" tôi có thể hân hạnh được biết quý danh của cô đây"
Thu Tâm hỏi

"Quỳnh Thư tôi là Phạm Quỳnh Thư  xin hỏi quý danh của cô để sau này có hữu duyên gặp lại tiện bề Chào hỏi"

"Trình Thu Tâm là tên tôi" nói đoạn nàng vội vào trong vì còn vài người bạn đang chờ bên trong.

Quỳnh Thư tiếc nuối nhìn theo bóng lưng nàng trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả

" đi thôi trễ lung rồi đó anh còn qua xưởng gốm nữa"

"Dạ! Mà anh hai có biết cô gái đó hông "

" Có biết! Là cô hai Tâm con gái quan kinh lý Trình Hoàng"

" Ra vậy"

" Em hỏi có chuyện chi hông"

" Hông chuyện chi đâu! Em tò mò thôi !

Độ nữa tháng sau hôm nay ngày rằm như thói quen cô cùng bà hội đồng lên chùa câu an cho gia đình

" Má chuẩn bị xong chưa mình đi kẻo nắng lên"

" Má xong rồi bây kêu con Mận soạn lại coi đủ đồ lễ chưa "

" Em soạn lại coi đủ đồ lễ chưa đa"

" Thưa đủ cả rồi cô ba"

Chủ trước tớ sau ba người rảo bước lên chùa đường làng buổi sáng đông đúc trên tay ai cũng xách nhang đèn trái cây lên chùa dâng hương lễ Phật phía xa vọng tiếng chuông chùa nghe qua lòng thanh tĩnh làn gió mang phảng phất mùi nhang trầm cuộn trong không khí tạo cảm giác dễ chịu

" Lát nữa má thắp nhanh con có đi lòng vòng thì đợi má trước cổng"

" Thưa! Má cứ lễ Phật đi con không vội"

Vừa thắp nhang khấn vái xong quay ra cô bắt gặp thân ảnh quen thuộc

" Ta lại hữu duyên gặp nhau rồi đa"

" Chào cô Quỳnh Thư  cô cũng đi lễ Phật"

" Ngày rằm hàng tháng tui thường theo má dâng hương

Gặp lại người ngày nhớ đêm mong trái tim Thu Tâm loạn nhịp muốn nói với cô thật nhiều nhưng chẳng biết  mở lời làm sao

" Ngày mai đình làng có gánh hát về không biết cô Thu Tâm đây có nhã hứng cùng tôi xem hát"

"Cô Quỳnh Thư  đã có lời mời tui đây rất sẵn lòng "

" Vậy chiều nay  tui đợi cô ở đâu làng ta cùng đi"
 
Khẽ gật đầu thay câu trả lời Thu Tâm Chào hỏi rồi ra về trước để lại Quỳnh Thư đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng yêu kiều của nàng

" Về thôi con làm gì đờ ra đó "

"Dạ! Mình về thôi má"

Về đến nhà nằm dài trên giường nghĩ tới ngày mai được đi coi hát cùng nàng mà trong lòng cô vui khôn tả mở tủ chọn đồ cho ngày mai mà mãi chưa chọn được  quần áo của cô đủ loại từ đầm Tây cho tới áo dài truyền thống biết là bao nhiêu mà không có cái nào ưng ý lựa tới lựa lui cô quyết định mặc áo bà ba màu vàng quần lụa trắng mong ngày mai mau tới để cô được gặp nàng chứ đêm nay cô khó lòng mà ngủ yên giấc bởi cái sự nôn nao trong lòng không gì xua đi được

Bên Thu Tâm cũng không khá hơn là bao nàng cứ tặc lưỡi tiếc cho cuộc gặp ban sáng bao nhiêu lời muốn nói mà chẳng nói ra được lời tới miệng lại cứ trôi vào bản thân ngày thường ăn nói lưu loát vậy mà khi đứng trước người kia cứ như chôn chân tại chỗ ý bất thành câu

Buổi chiều hôm sau trước cổng làng đông đúc già trẻ gái trai đủ mọi tầng lớp đến chờ xem hát Thu Tâm diện áo bà ba màu tím nhạt nhẹ nhàng nhưng cuốn hút bao ánh nhìn của những chàng trai mới lớn đưa mắt nhìn quanh tìm thân ảnh quen thuộc

" Cô Thu Tâm bên đây đa"

Tiến về nơi có tiếng gọi là Quỳnh Thư

" Cô chờ tui có lâu hông

" tui cũng vừa mới tới ta dô đi gánh hát sắp mở màng rồi đa"
dứt câu cô bạo dạng nắm lấy tay nàng kéo vào mà bên trong lúc này gánh hát cũng vừa mở màng. Vì là con nhà có tiếng nên cô và nàng được ưu ái có hẳn ghế ngồi phía trước mà không phải chen chúc như đám dân đen

" Dạ mời cô 2 cô 3 yên vị để gánh hát chúng tui phục vụ" tiếng ông bầu gánh hát mời

Cô và nàng tiến lại chỗ ngồi yên vị xem tuồng tiếng cô đào hát mùi mẩn vang lên cả hai im lặng thưởng thức

Ở cái thời này xem hát là thứ xa xỉ mà không phải lúc nào cũng được coi trừ khi có lễ đình như hôm nay hoặc chỉ có những nhà hào phú mới có thể tuỳ hứng mà rước về dinh thự hát riêng cho họ trong những buổi tiệc rượu

Sau cái lần đi coi hát đó cả cô và nàng điều giữ trong lòng cái cảm xúc không định rõ liệu rằng đó có phải là tình yêu mà tình yêu phát sinh giữa hai người con gái thì thật là ngang trái rồi cái tình cảm đó sẽ đi tới đâu miệng đời đàm tiếu danh dự của gia đình dòng tộc lý trí là vậy nhưng trái tim lại khác  cứ yêu đi hết mình với lý lẽ trái tim đời người sống chỉ có 1 lần hà cớ chi phải ép mình trong lễ giáo gia phong con người ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cô và nàng cũng vậy sống cuộc đời của mình tìm hạnh phúc cho mình thì sao gọi là sai trái

Cả buổi sáng đi lòng vòng ngoài xưởng gốm buồn chán Quỳnh Thư quyết định ra vườn đọc sách vì là kỳ nghĩ hè nên cô có 3 tháng thời gian rãnh rỗi

" Thưa!

"Có chuyện chi đó Mận

" Thưa! Ông gọi cô ba dô nhà có việc"

Gấp lạ quyển sách đọc dở đưa cho con Mận cô bước vào nhà

" Thưa! Cha gọi con"

" Ừa! Con ngồi xuống đó đi! 

Ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông hội đồng cô căng thẳng chờ nghe ông nói tiếp

" Con bây giờ cũng học xong cao học rồi cha muốn con đi du học mở mang thêm ý con sao?"

" Thưa cha sao tự dưng cha muốn con đi du học"

"Quê mình còn nghèo dân mình còn khổ cha muốn con đi du học mang cái mới mẻ trời Tây về khai mở cho dân vùng này phất lên

" Thưa! Cha cho con thời gian suy nghĩ được hông cha"

" được! Cha biết mới 20t mà để con bôn ba xứ người là khổ cho con cha đặt kỳ vọng vào con rất nhiều đừng làm cha thất vọng"

" Thưa cha con hiểu"

Sau cuộc nói chuyện với cha mình cô quyết định hẹn gặp nàng nói rõ sự tình

" Ý cha tui muốn như vậy phận làm con tôi đâu dám cãi"

" Thì cô 3 cứ đi đi cho ông hội đồng vừa ý"

" tui đi không nỡ" Cô nhỏ giọng đáp lời nàng

" Làm sao mà cô 3 đi hông nỡ?"

" tui đi tới 3 năm lận cô 2 lâu lắm đa"

" 3 năm coi vậy chứ nhanh lắm cô 3 mấy chốc là cô về hà"

" tại..tại ở đây tui có để ý 1 người mà lời chưa kịp tỏ tui sợ tui đi lâu vậy người ta không chờ được"

Khóe mắt Thu Tâm đỏ hoe cả hai tiếp xúc lâu ngày tình trong như đã mà chỉ vì là phận con gái với nhau nên lời  không dám thốt ra sợ rằng trái tim không chung nhịp đập thì mất luôn cả tình bạn hữu

" Cô 3 để ý ai sao cô 3 không tỏ lời cho họ biết lỡ đâu người ta cũng mến cô người ta đợi thì sao?

Tay bấu chặt vạt áo hít 1 hơi thật sâu cô quyết định bày tỏ cùng nàng vì đây là cơ hội cuối cùng không nói bây giơ cô e ngày sau không còn cơ hội để nói

" cô 2 thât ra..thật ra người mà tôi để ý là..là cô 2 đó cô 2"

Dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng lời Quỳnh Thư thốt ra không khỏi khiến Thu Tâm bàng hoàng.

" cô 2 bình tĩnh nghe tui phân qua"

" Được! Cô 3 nói đi"

" tui biết tình cảm giữa 2 người con gái là đi trái với đạo lý nhưng cô 2 ơi gia phong lễ giao nó trói buộc con người mà đâu trói được trái tim

" tui thật Dạ thuong cô 2 lung lắm"

" Cô 3 theo ý ông hội đồng đi du học đi người ta thương cô bao lâu cũng se chờ!

" Thiệt dạ hả cô 2?"

Cái gật đầu thay cho lời hồi đáp

" Tui đi nhưng lòng vẫn ở nơi này người ta có thương tui xin ráng chờ ráng đợi tui hứa khi công thành danh toại trở dìa sẽ cậy người qua hỏi cưới người ta"

" Cô 3 cứ an tâm mờ lo học người ta ở đây đợi cô 3 dìa trong lòng người ta cũng chỉ có mình cô 3"

" tui có cái này cho người ta" dứt lời cô trao tay cho nàng cái trâm cài mà cô mua hôm đi chợ huyện

" người ta giữ cái trâm này đây như vật hẹn ước của đôi ta"

" chèn! Ai nói thương cô 3 thì cô 3 đưa cho người ta chứ đưa tui mần chi"

" cô 2 nói dạ làm khổ cho tui! Tội nghiệp tui mờ cô2"

" ờ thì tui nhận thế cho người ta để cô 3 vui cái bụng mờ yên tâm đi học "

" tui cám ơn cô2! Thiệt tui vui trong bụng lung lắm"

Cái trâm cài được làm từ gỗ trầm sơn màu đen bóng chạm trổ hình hoa sen được nàng nâng niu như báu vật
Trời đầu thu mang theo hơi gió se se bụi tre đầu làng lá rụng đầy theo từng đợt gió cái khí trời thu ảm đạm làm cho bước chân người sắp đi xa thêm nặng nề lòng không muốn đi nhưng đâu thể nào làm khác được chỉ khi có được địa vị xã hội tiền bạc trong tay thì cô mới có thể bên nàng mà không lo người đời dị nghị không phải nhọc lòng vì danh giá gia đình

" bây soạn đồ xong chưa con sốp phơ đương đợi đó đa"

" Thưa cha con xong rồi "

" con gái của má qua bên đó ráng chăm lo cái thân học nhanh rồi dìa với má nghen con" bà hội đồng sụt sùi

" cha má ở nhà giữ sức khỏe qua đó con sẽ đánh điện về cho cha má hay"

" ờ đi đi con không thôi trễ qua đó ráng học cha trông cậy hêt dô bây"

" e đi mạnh giỏi cha má ở nhà có anh 2 lo liệu" Hải Đăng bịnh rịn nói

" Thưa cha má con đi"

" anh 2 em đi nha" 
"
"Khoan..Khoan đã" tiếng cô út Thư Kỳ

" chị 3 chờ e" dúi dô tay cô cái khăn tay Thư Kỳ mắt giàn giụa

" chị 3 giữ cái này qua đó đỡ nhớ nhà e thức mấy đêm mới thêu xong đó"

" chị đi rồi lại về 3 năm nhanh lắm bé Kỳ ở nhà ngoan"

"Dạ chị 3 đi mạnh giỏi"

Tay nắm chặt cái khăn tay cô bước ra xe lòng nặng trĩu bởi hôm nay cô đi tận 3 năm mới về mà bóng người cô trông mong chẳng thấy đâu !

Quỳnh Thư đi rồi người mà nàng thương rời bỏ nàng đi rồi Thu Tâm nép sau bụi tre đầu làng nhìn theo chiếc xe chở cô đi ra khỏi cổng làng tay cầm chiếc trâm ngày đó cô trao  buồn bã nhủ thầm: cô 3 đi mà lo yên bề học vấn tui ở đây một lòng một dạ đợi cô 3 dìa

Người không nói thuong mà vẫn chờ vẫn đợi ngày tháng trôi qua nhưng nỗi thương nhớ ngày một nhiều thêm còn bóng người cứ biền biệt phương trời một người quê nhà mỏi mòn mong ngóng một người trời xa khôn siết nhớ thương năm tháng dài đằng đẳng ba mùa lá rụng trôi qua.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top