Chương 61
Cúp điện thoại, Tần Tu sầu muộn trôi dạt dạt xung quanh xác mình: "Nè, bao giờ có thể sửa xong?"
Thân thể của hắn ngẩng đầu, chuẩn xác nhìn thẳng vào Tần Tu: "Còn ít nhất 27 tiếng 18 phút nữa mới trị liệu được 80%, mong chủ nhân chờ một chút."
Tần Tu thở dài, nhìn không gian ẩm thấp xung quanh, khắp nơi đều bị phong kín, chỉ có âm thanh gió thổi qua, tiếng chim hải âu, tiếng sóng biển rì rào.
Để trốn tránh tai mắt, hắn đã phải chạy tới một trạm nghiên cứu thủy sinh bị bỏ hoang tại phía Bắc Philippines, vừa chạy bằng bốn chân vừa nuốt máu mới bò được tới đây trước khi trừng phạt giáng xuống.
Trừng phạt với kẻ ngoại lai chưa bao giờ nhẹ nhàng. Sự thống khổ, dày vò và đau đớn ấy khủng khiếp tới mức trực tiếp làm hắn tử vong rồi tái sinh lại.
Mất tới mấy ngày Tần Tu mới lấy lại nhận thức, và rồi hắn thành cái trạng thái chết tiệt này.
May mắn thân thể này là nhân tạo, khi hồn lìa khỏi xác sẽ khởi động cơ chế trí tuệ nhân tạo Tần Tu tự thiết kế riêng cho chính mình, có thể tiếp tục 'sống' một thời gian.
Chỉ cần liên kết linh hồn và thân xác bị chặt đứt, trong vòng nửa năm hoặc một lần thương nặng sẽ trực tiếp hỏng hẳn.
Tần Tu bay khắp nơi dò xét mấy vòng xung quanh, xác nhận không có ai lại gần, quay về nói với thân thể của chính mình: "Ta cần quay về Nhật Bản do thám một chuyến. Sau khi sửa chữa xong hãy chủ động quay lại."
"Được rồi, chủ nhân."
"Ai có ác ý với ngươi, lập tức giết. Để đảm bảo, khi sửa chữa xong hãy gửi ta liên kết thị giác."
"Đã hiểu, chủ nhân. Chủ nhân đi chơi vui vẻ." Thân thể rất ngoan ngoãn cười, giống như tiểu hài tử thiên chân vô tà.
Tần Tu bĩu môi nhéo má thân thể chính mình: "Ta là đi làm việc! Làm việc mới có tiền nuôi thân đó đồ ngốc!"
Thân thể cười hì hì: "Chủ nhân nói cái gì thì chính là cái đó."
Tần Tu: "..."
Câu này vì sao hắn nghe ra ý mỉa mai nhỉ? Ảo giác sao?
AI nhà hắn phát triển luôn tính cách rồi à?
_______
Tần Tu có thể quay về Nhật Bản bằng cách nào?
Đương nhiên là ra sân bay, bám lên bóc máy bay cưỡi về rồi.
Nhưng mà phải thừa nhận, thế giới đan xen giữa linh hồn và người sống rất thú vị, cũng đặc biệt chật chội.
Có rất nhiều trường hợp người sống chỉ có một, nhưng linh hồn bám theo có thể đếm thừa cả mười đầu ngón tay.
Linh hồn bảo hộ cũng có, linh hồn có chấp niệm sâu nặng cũng có, linh hồn oán hận cũng có rất nhiều.
Linh hồn cũng giống như xã hội sinh nhân bình thường, có tranh đấu, có hãm hại, cũng có giúp đỡ nhau.
Chỉ khác một chỗ, người sống chết rồi có thể thành linh hồn, nhưng linh hồn mà bị tiêu diệt, thì chính là tan biến trong trời đất, hoặc là làm chất dinh dưỡng cho thế gian, hoặc là cái gì cũng không còn.
...
Về tới sân bay Narita đã là chiều tối, Tần Tu uốn éo bay về phía trụ sở của Bonten.
Đầu vừa ló vào trong, Tần Tu đã nhìn thấy một đám nằm la liệt trong phòng, giấy tờ vứt lung tung lộn xộn, mùi cà phê cùng mùi thuốc lá, rượu, chất kích thích hỗn hợp thành một vùng khói mờ trên trần.
Mấy khuôn mặt đẹp trai giờ đã thành kiểu trang điểm phi chủ lưu thống nhất, mặt trắng, mắt đen, quầng thâm dày cả nửa con mắt, dáng vẻ tiều tụy như lũ zombie.
Tần Tu thậm chí còn thấy Ran vẫn bó bột mà phải xuất hiện tại đây, miệng ngậm điếu thuốc, vừa tức giận vừa mệt mỏi tra soát giấy tờ, mái tóc bình thường được vuốt keo cẩn thận giờ bung xõa tự nhiên luôn.
Chậc, trông thật khổ sở.
Tần Tu nhìn một vòng, không thấy Mikey và Kakuchou ở đây.
Lạ nhỉ? Hai người này đi nơi khác có việc sao?
Hay là trốn đi mua Taiyaki?
Tần Tu lần theo mùi hương bay tới, sau đó, hắn bay tới một khu nghĩa trang.
Ở trong đó Tần Tu nhìn thấy Kakuchou thẳng tắp đứng ở trước một ngôi mộ vừa được lau dọn sạch sẽ, sắc mặt thảm đạm như người sắp chết.
Tần Tu sờ mặt, mặt hắn bây giờ so ra còn giống người sống hơn cậu ấy đó.
Lại gần một chút, Tần Tu bắt đầu nhìn thấy rõ ràng rành mạch.
Ngôi mộ tên là Kurokawa Izana, còn chủ nhân ngôi mộ đang dựa vào lưng Kakuchou, hai tay choàng cổ cậu ấy trông rất thân mật.
Đó là một thiếu niên khoảng 1m65, làn da ngăm, mái tóc tạo kiểu và màu sắc cũng rất giống với Mikey, nhưng nhờ màu da tạo thành sự tương phản rất bắt mắt.
Trên người thiếu niên mặc một bộ quần áo kì lạ màu đỏ, sau lưng viết đầy chữ, lưng áo là biểu tượng Âm dương, phần đen có chữ Thiên, phần trắng một chữ Trúc, trên là hai chữ Đời Đầu, dưới là hai chữ Yokohama Hai bên tay áo là những dòng chữ Tần Tu chưa kịp đọc, nhưng từ eo kéo tới tà áo dài quá bắp chân là bảy dòng chắp ghép thành một bài thơ.
Toàn bộ đều được biết bằng Kanji.
Xem nào...
Đường ta đi đánh thức những kẻ mạnh,
Dấu chân ta làm sức mạnh đơm hoa,
Thức hàng vạn đêm dài,
Tắm mình trong máu tươi,
Thiên Trúc vươn đến đỉnh cao,
Đặt một đóa hóa trên con đường đơn độc,
Thiên Túc, những kẻ cuồng tín trong chuyến hành trình nổi loạn.
Viết được những lời này, tuyệt đối là một kẻ cuồng vọng mạnh mẽ.
Tần Tu có chút tò mò với thiếu niên này nên từ trên cao hạ xuống, chầm chậm bay lại gần.
Lúc này hắn mới nhìn thấy trên tai thiếu niên đeo hai lá bài Hanafuda hoạt tiết giống hệt biểu tượng nhóm cấp cao Bonten xăm lên.
Hửm? Không lẽ là người của Bonten?
Nhưng chữ trên bộ bang phục đó đều nhắc đến Tenjiku, là một băng đảng khác. Mà dựa vào kiểu thiết kế quần áo này, thiếu niên không giống một Yakuza, ngược lại hẳn là một Bosozoku.
Tần Tu nhìn thời gian mất được khắc trên mộ thiếu niên kia, ngày 22 tháng 2 năm 2006, ngày sinh là 30 tháng 8 năm 1987.
Ồ? Còn mấy ngày nữa là sinh nhật cậu bạn này.
Đáng tiếc, qua đời lúc 18 tuổi.
... Ấy?
Trán Tần Tu toát mồ hôi, mồ hôi lạnh vừa mới rịn ra đã bị gió thổi bay.
Hình như... Hắn bỏ qua sinh nhật của thủ lĩnh nhà mình Mikey-chan rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top