Chương 20
Ầm!
Tần Tu tiếp tục lao lên, giống như không màng tới mạng sống điên cuồng tấn công Đông Phương Bất Bại 1.0, mỗi một chiêu đều mang theo sự tàn bạo đến nghẹt thở.
Ban đầu mọi người còn cho là Tần Tu chỉ đang giãy giụa tìm chết, không ít người đã cho rằng trận đấu sẽ sớm nghiêng về phía Thanh bang và tới phần gay cấn nhất.
Một phút trôi qua...
Mười giây trôi qua...
Viễn cảnh tươi đẹp ấy mãi vẫn không diễn ra.
Trong sự khó tin của khán giả, họ trơ mắt nhìn từng giây phút trôi qua, tiết tấu, tốc độ, góc độ ra đòn, thậm chí cả lực đạo xoay người của Tần Tu... Tất cả đều quá giống Đông Phương Bất Bại 1.0!
"Giống... hệt ta?" Đông Phương Bất Bại 1.0 thoáng chấn động, ánh mắt lóe lên vẻ khó tin.
Không!
Không phải!
Có gì đó không đúng!
Một quyền, một cước, động tác chặt chẽ không còn sơ hở, dù di chuyển tới đâu, chưởng và quyền Tần Tu tiếp nối Đông Phương Bất Bại 1.0 như hình với bóng. Sắc mặt Đông Phương Bất Bại 1.0 tái đi, vì anh ta nhận ra một chuyện không thể tin nổi.
"Này... Có phải tên kia đang trên cơ không?"
Trên khán đài không biết ai buột miệng nói ra câu này, nhưng lại chính là nỗi lòng của tất cả mọi người.
Dù chỉ bằng mắt thường, họ cũng nhận ra chiêu thức của Đông Phương Bất Bại 1.0 đã không còn trôi chảy như trước, luôn có cảm giác như bị giật chậm gập ghềnh ở đâu đó.
Ngược lại Tần Tu từ ban đầu một tên dã man chỉ có các chiêu tấn công cơ bản lại biến thành một Đông Phương Bất Bại 1.0 mới, nhanh hơn, mạnh hơn, cũng càng đáng sợ hơn.
Cho dù ngồi từ phía xa, mỗi khi Tần Tu ra đòn mọi người đều sẽ nghe thấy tiếng gió rít gào, mỗi chiêu đánh ra, tỉ lệ trúng ngày càng cao.
Mỗi lần Đông Phương Bất Bại 1.0 trúng đòn, khóe môi Tần Tu lại nhếch nhẹ thêm một chút, ánh mắt sáng rực như có sao trời rơi vào trong mắt, vừa hồn nhiên vừa nguy hiểm, khiến người nhìn lạnh cả sống lưng.
Không khí căng thẳng đến ngạt thở.
Một tiếng va đập lớn, Đông Phương Bất Bại 1.0 chật vật ngã ra đất.
Tần Tu thu chiêu, giống như tự nhủ, lại giống như khinh miệt nói: "Chiêu này cũng thật là, quá dễ dàng rồi."
Máu trong người Đông Phương Bất Bại 1.0 sôi sùng sục vì lửa giận, nhục nhã và thẹn quá hóa giận thoáng chốt chiếm cứ tinh thần anh ta.
"Được! Được lắm!!"
Lảo đảo đứng lên, bày ra tư thế tấn công, Đông Phương Bất Bại 1.0 cười gằn, từng chữ rít từ kẽ răng: "Để ta xem ngươi còn bắt chước nổi bao lâu!"
Anh ta xoay một vòng, tay lướt vào vạt áo, chớp mắt đã rút ra hai thanh nhuyễn kiếm mảnh mai sáng loáng, giống như hai con rắn độc lao vào Tần Tu, góc độ tấn công không chỉ uốn lượn bất ngờ mà còn ác độc quỷ quyệt.
Đều nhằm vào yêu điểm, tới cái chân thứ ba của hắn cũng không bỏ qua.
Bonten: "..."
Thật âm hiểm!
Tần Tu thật ra không sợ hai thanh nhuyễn kiếm đó, nhưng hắn còn ý thức bảo vệ hình ảnh công cộng của mình.
Sau khi phát hiện tạm thời không thể dùng tay không bắt kiếm, Tần Tu rất nhanh từ bỏ ý định, chạy tới khu vực giá vũ khí.
Nói là giá vũ khí, không những số lượng trên đó còn không bằng một phần tư số vũ khí trong trận đấu ngầm mấy ngày trước Tần Tu trải qua, ngay cả thương dài và đao còn không có, đều là vũ khí cận chiến hoặc lưỡi mỏng khó đọ được hai thanh nhuyễn kiếm dài hơn một mét kia.
Đây căn bản chính là chơi bẩn.
Không còn cách nào khác, có gì dùng đó thôi.
Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt đẹp trời.
Đó là ngày toàn thể những khán giả trên sàn đấu ngầm này được chứng kiến, cách Tần Tu buộc đại chùy với roi xích rồi coi như boomerang có dây mà ném.
Mikey: "..." Nhìn tới mức tạm thời quên đi cơn thèm bánh cá Taiyaki.
Takeomi: "..." Sốc tới mức đánh rơi cả điếu thuốc trong miệng.
Kokonoi: "..." Vượt ngoài trí tưởng tượng tới mức trong thoáng chốc đầu óc trống rỗng yên bình, mơ hồ còn nghe ra tiếng thánh ca Hallelujah từ trên cao.
Toàn thể Bonten nghẹn ngào, thật sự không biết nên nói gì.
_______
Thực tế chứng minh, tuy hành vi của Tần Tu khiến khán giả câm nín, nhưng hiệu quả tương đối tốt.
Đông Phương Bất Bại 1.0 bị Tần Tu chọc tức muốn thổ huyết, bản nhân vốn tâm cao khí ngạo đã bao giờ phải chịu cảnh nhục nhã như thế này đâu?
Võ học tuyệt đối anh ta cả đời theo đuổi, được người người xung quanh tung hô là thiên tài cổ võ Dương gia, nhưng hiện tại không ngừng tát vào mặt Đông Phương Bất Bại 1.0 những chiêu thức anh ta dành tới năm để trở thành bậc thầy lại bị nhẹ nhàng cướp đi bởi một thằng ngoại lai tới cái tên cũng không có!
Sự khó chịu đến mức buồn nôn đó dằn vặt Đông Phương Bất Bại 1.0 nhưng trớ chú, ra tay càng thêm gấp gáp và độc ác.
Điều đó đồng nghĩa với việc anh ta càng gấp gấp, cơ thể bị đẩy lên mức giới hạn, sơ hở lộ ra càng nhiều, và Tần Tu tuyệt đối sẽ không bỏ qua điều này.
Thanh chủy vừa quay lại trong tay, Tần Tu bất ngờ lao lên áp sát không hề báo trước, cũng mặc kệ một lưỡi kiếm cứa một đường dài trên bắp chân, một cú đá thẳng tắp vào bụng Đông Phương Bất Bại 1.0.
"Ọe!"
Đông Phương Bất Bại 1.0 chịu không nổi nôn ra một ngụm nước bọt lẫn ít bơ máu, thế công tạm thời ngưng lại một chút.
Tần Tu vứt chùy và roi xích trong tay, đẩy tốc độ đến mức không tới nửa giây đã áp sát anh ta, một cú thúc ngược khuỷu tay vào cằm Đông Phương Bất Bại 1.0 khiến anh ta choáng váng, hai tay như móc câu túm chặt lấy hai vai 1.0, cơ bắp căng chặt, giống như ném búp bê vải rách quật xuống nền xi măng.
Lần này dù có là người sắt cũng chịu không nổi.
Tiếng xương nứt vỡ rõ ràng lọt vào tai từng người tại đây.
Đông Phương Bất Bại thảm thiết kêu to, máu tươi từ miệng và mũi ộc ra, cả người run rẩy như Parkinson.
"Dương Vĩnh Kiến! Mau đứng lên!!!"
Vị thủ lĩnh Thanh bang mang phong thái cao nhân cuối cùng cũng hạ xuống trần gian, gân xanh trên cổ và trán phập phồng, mặt đỏ tía tai hét muốn khản giọng.
Tần Tu quay đầu nhìn tên thủ lĩnh kia, sau đó lại nhìn về phía nhóm Mikey: "Boss! Cậu muốn giết hắn không!?"
Toàn trường giống như bị ngưng đọng thời gian, bầu không khí nặng nề tựa ngàn cân.
Mikey nhìn Tần Tu chỉ có chút chật vật, nụ cười trên mặt rạng rỡ như mặt trời nhỏ, trong lòng trăm mối ngổn ngang.
Nụ cười này...
"Tùy mày."
Tần Tu giơ tay làm động tác OK, sau đó một tay túm lấy Đông Phương Bất Bại đang quằn quại trên nền xi măng, giống như quăng một món rác vứt thẳng về lối vào của Thanh bang.
Cú ném của Tần Tu hoàn toàn không lưu tình, Đông Phương Bất Bại 1.0 vốn ban đầu còn chút tỉnh táo, giờ nếu không đưa vào ER chỉ có thể đưa vào lò hỏa táng.
Trận đấu cuối cùng, Bonten, thắng đậm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top