Chương 11
Có cơ hội được tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng, Tần Tu trân trọng từng giây phút đứng dưới vòi hoa sen, đem cả người từng tấc một kì cọ thật sạch sẽ, từng lớp da chết đen bẩn theo dòng nước trôi xuống cống, làn da đã quá lâu không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời đã chuyển thành sắc trắng xanh ốm yếu, nhưng Tần Tu rất hài lòng.
Cho đến khi gội đầu 3 lần bằng dầu gội đầu, dầu xả, tắm 2 lần bằng sữa tắm và dung dịch tẩy da chết, đánh răng 4 lần bằng kem đánh răng, nhìn bản thân trong gương trắng bóng đến mức sắp thành cái bóng đèn, Tần Tu mới vui vẻ như muốn bay lên khoác áo tắm bước ra ngoài.
Bên ngoài đã tắt đèn từ lâu, rèm cửa chắn sáng cũng kéo ra để che kín ánh nắng mặt trời tươi sáng không thể lọt vào trong phòng.
Nhãn lực và tốc độ thích nghi của Tần Tu rất tốt. Hắn nhìn thấy cặp anh em đẹp trai như người mẫu tạp chí kia đang ôm nhau khăng khít ngủ đến không biết trời đất là gì, đứa nhỏ vừa dụi đầu vào lồng ngực trần trụi của anh trai vừa ngáy, còn anh trai vòng tay qua ôm em trai vào lòng, tay còn lại giấu trong chăn, hẳn là đặt trên eo đứa nhỏ.
Tần Tu im lặng dọn dẹp đống quần áo đắt tới mức bằng thu nhập một năm của nhân viên công sở bình thường bị vứt tán loạn trên sàn, cẩn thận phân loại rồi đặt trên bàn trà, bản thân rón rén lần mò lấy từ trong tủ một chiếc chăn, nhân lúc hai người kia đang đi vào giấc ngủ cũng tranh thủ nghỉ ngơi trên sô pha.
Sô pha cao cấp không hổ là cao cấp, hiệu quả phục vụ giấc ngủ mang lại cũng rất tuyệt vời.
Ba kẻ tâm lớn không chút hiểu biết về nhau, cũng không thèm dâng lên tâm phòng bị cứ như vậy trong buổi sáng nắng đẹp trời xanh mây trắng ngủ như heo, cho tới tận khi nhân viên khách sạn đứng bên ngoài cửa lễ phép vừa gõ cửa vừa thông báo đã mang lên vài bộ đồ mới để thay, Tần Tu mới vùng vẫy mở mắt.
Một giấc ngủ này, cộng thêm tiếng chuông thanh thúy đánh thức đúng lúc, Tần Tu giống như chiếc pin điện thoại được sạc đầy, cả người tinh thần phơi phới như nốc ba shot espresso, bước chân cũng nhún nhảy theo nhịp chủ động đi lay hai người kia dậy.
______
Không biết là giấc ngủ ngon có tác dụng an tâm tĩnh khí, hay là đầu óc hai người kia thật sự không bình thường, vậy mà lại giống như rất quen thân lôi lôi kéo kéo Tần Tu đi lên tầng 25 ăn buffet, còn rất hào phóng nói bộ quần áo trên người hắn là đồ tặng, coi như quà chào mừng gia nhập Bonten.
Tần Tu suýt chút nữa rơi hai giọt nước mắt cảm động, hai con mắt nhìn anh em Haitani có thể nói là nhu tình chảy ra mật.
Rindou có chút tsundere ghét bỏ dời mắt, nhưng Ran rất tốt tính, cười hì hì giống như không có chuyện gì trên đời khiến cậu ta hoảng loạn.
"Ây, không ngờ anh ăn khỏe thật đấy."
Ba người, không, hai anh em Haitani có thân phận đặc biệt nên được mời tới ghế lô riêng. Theo cách bày bừa và bát đĩa chồng lên, có thể thấy quán quân là Tần Tu với bốn hàng bát đĩa sắp che khuất cả người hắn, theo đó là Rindou với tốc độ kém hơn một nửa là hai hàng bát đĩa hai bên, và xếp cuối thê thảm là Rin còn chưa ăn xong đĩa mì Ý sốt kem, thậm chí còn có xu hướng bỏ bữa.
Rindou há to miệng nhét nốt thìa cơm chiên cuối cùng vào miệng, lại nốc cạn cốc bia mát lạnh trong tay, rất ngạc nhiên và thán phục tốc độ ăn như bị cuồng phong quét qua: "Aniki, Mocchi cũng không ăn nhanh được như anh ta."
Ran bật cười nhẹ nhàng, như quý ông buông dao nĩa, lau miệng, uống cạn ly rượu trong tay, sau đó từ tốn châm một điếu thuốc lá: "Hôm nào có thể mở một cuộc thi ăn, ai thắng có thể đem bại tướng tự do quyết định. Anh cảm thấy phanh thây bán nội tạng rất có lời nha."
Tần Tu nghe được, thiếu chút nữa sặc cọng mì trứng trong miệng lên tận lỗ mũi.
Uổng cho một gương mặt đẹp như hoa cùng phong thái quý ông lịch thiệp, miệng chỉ cần mở liền không có một câu đáp ứng tiểu chuẩn hòa hợp chủ nghĩa xã hội.
Rindou đơn thuần là tò mò hỏi: "Dạ dày của anh là hố đen à?"
Tần Tu lắc đầu, chuyển sang đĩa bò Bít tết vừa mới chiên thơm phức, hai ba nhát cắt đã nhét vào miệng nhai, sau khi nuốt xuống mới bình thản nói: "Tôi đã nhịn đói quá lâu, cũng không biết sau hôm nay có thể được ăn một bữa ngon không. Vậy thì cứ tranh thủ ăn thôi."
Dù sao là Buffet mà, không ăn chính là có lỗi với chữ Buffet đấy.
Rindou thử lại gần tốc áo Tần Tu lên, sau đó tròn mắt: "Sao anh ăn nhiều như vậy mà không to bụng?!?"
Tần Tu tự hào ưỡn ngực: "Tôi có dạ dày tiêu hóa tốt nha, thể chất đặc biệt còn biết tích trữ năng lượng dự trữ nữa cơ."
"Giống như lạc đà sao?"
"Gần giống đó." Tần Tu thỏa mãn chép miệng, uống một ngụm nước lọc: "Do hoàn cảnh sống khắc nghiệt bao năm nay nên tôi tự tiến hóa thành thể chất như bây giờ. So với lạc đà có hai bướu trữ axit béo thì khu trữ năng lượng của tôi không biểu hiện rõ, nhưng tôi có thể sống trong thời gian dài mà không cần ăn uống."
Điều này là vô cùng mới lạ và khó tin, ngay cả Ran đang lơ đãng hút thuốc cũng nhìn hắn chằm chằm.
Tần Tu nghiêng đầu, sau khi nghĩ một lát liền nói: "Tôi không phải người tại thế giới này, điều này không phải mọi người đều cảm nhận được sao?"
Phòng ăn tĩnh lặng một lát, sau đó Rindou gật đầu tán đồng: "Đúng là có cảm giác không tương đồng với xung quanh, hóa ra là mắc bệnh tâm thần."
Tần Tu bĩu môi: "Không tin thì thôi. Nhưng tôi luôn nói thật đấy."
"Không bao giờ nói dối sao?" Ran bật cười hỏi.
Tần Tu gật đầu, chỉ vào thái dương: "Tôi không thể nói dối, đó là thiết lập của tôi."
"Thiết lập? Là cái quái gì vậy?" Rindou cau mày không hiểu, vẻ mặt bán tín bán nghi chặt chẽ quan sát Tần Tu: "Anh có uống nhầm rượu không đấy? Nói dối cũng vừa phải thôi chứ. Hay là Chuunibyou đó?"
Tần Tu thở dài một hơi, cảm thấy có chút bất đắc dĩ: "Cậu không tin cũng không lạ. Dù sao thế giới này cũng quá tốt đẹp, không có quái vật, cũng không có zombie..."
"Stop, stop, stop!!!"
Rindou hết hồn ra hiệu cho Tần Tu im miệng, không thể tin nổi vào tai mình hỏi lại: "Cái gì quái vật? Cái gì có zombie?"
Tần Tu cười hì hì nhe đủ hai hàm răng trắng tinh: "Không nói đâu. Nói nữa các cậu lôi tôi đi bệnh viện tâm thần thì tôi thiệt thòi lớn."
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện, là điện thoại của Ran.
Sau khi nói chuyện mấy câu ngắn gọn, Ran đột nhiên quay đầu hỏi một câu: "Xu, biết đập quán thu nợ không?"
Tần Tu đen mặt: "Là Xiu!"
Rindou gật gật đầu: "Xu! Đi thôi, chúng ta đi tìm bọn giả mạo chơi đùa một chút."
"Là Xiu!"
"Ừ ừ, Xu."
Tần Tu: "...." Aaaaaa!!
...
Ban đầu Tần Tu chỉ cho rằng đập quán thu nợ là đến một vài nơi nằm trong khu vực thuộc quyền quản lí của Bonten thu nợ bảo kê và xử lý mấy tên giả mạo danh nghĩa thuộc hạ dưới trướng Bonten để ăn cơm bá vương.
Một nhà hàng, xong!
Một câu lạc bộ quý ông, xong!
Một công ty tài chính kinh doanh,... xong.
Một khách sạn tư nhân,... xong.
Một một một một một.....
Một loạt danh sách đánh dấu đã hoàn thành, nhưng so sánh với tổng nhiệm vụ hôm nay còn chưa chiếm tới một phần ba.
Ba người họ đi từ trưa cho tới 9 giờ tối, số nơi ghé qua nhiều tới mức khiến não Tần Tu bắt đầu xuất hiện ảo giác Deja Vu.
Tần Tu mở hai con mắt xoay hình nhang muỗi, mặt mày đờ đẫn nhìn điểm đánh dấu trên bản đồ trong tay Ran.
"Tôi muốn hỏi một chút... Địa bàn của Bonten rộng đến cỡ nào vậy?"
Ran nghiêng đầu tự hỏi, sau đó lấy máy tính bảng nhấp nhấp mấy cái, đưa cho Tần Tu.
Tần Tu nhìn danh sách kéo dài tới 13 trang, dù đọc không hiểu cũng thiếu chút nữa hôn mê.
Rindou từ phía sau gác đầu lên bả vai Tần Tu cùng xem danh sách, sau đó cau mày nói: "Aniki, anh mới đưa danh sách trong khu vực Kanto, còn bảy cái nữa đâu?"
Lần này Tần Tu là thật sự lật mắt hôn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top