chương 2 : khởi đầu
Mặc cho bên ngoài gió bão nổi lên nhưng trong cung điện lại đang linh đình tổ chức tiệc tùng.
Quan quân , binh lính cụm ly chúc tụng , vua sắc - li - ơ bế đứa bé cười rồi nói : " con sau này sẽ là một cô công chúa đáng yêu lưu ly ạ "
" chúc cho đất nước ngày càng vững chắc , công chúa sẽ cai trị bình yên dân chúng ấm no " mọi lời nhất nhất đồng loạt hưởng ứng .
Trong khi đó , ở phía khu rừng cấm. Nơi đây được mệnh danh là khu rừng chết chóc, có các sinh vật cực nguy hiểm không ai rám lại gần nó , xác mộ ngổn ngang hoang tàn , rêu từng đám bám vào những ngôi mộ hoang . Thân cây xù xì cũng không thoát khỏi được chúng , từng mảng rêu xiên ngang gỗ cây , thời gian đã ăn mòn chúng trở thành những cây đại thụ già cỗi .
Bóng đen thắt ẩn thoắt hiện lao nhanh vun vút về phía trước , chớp đì đùng chấn động cả vùng đất , tiếng trẻ con khóc lóc thảm thương .
Hắn đặt cô bé giữa những ngôi mộ , nụ cười sắc lạnh trên khuôn mặt hắn tỏ vẻ khoái trí . Hắn cất giọng nói như tuyên bố tội nhân : " giờ khắc này ngươi phải chết , hỡi sinh linh bé nhỏ kia , ngươi thật mất phúc khi đã sinh ra trong gia đình ấy " hắn nhìn cô bé rồi rời đi .
Tiếng khóc vang khu rừng , chớp rạch ngang bầu trời bằng những tia sét phẫn nộ .
Tiếng gào rú của những con thú rừng văng vẳng đâu đó .
Rào rào , mưa mỗi lúc một to chẳng tạnh , có một người nông dân đi kiếm củi nhưng vì trời mưa quá to lên anh ta phải đi tìm chỗ trú mưa . Trong lúc đang tìm đường thì anh ta nghe thấy tiếng lẩn khuất giữa những ngôi mộ hoang .
" Quái lạ , tại sao lại có tiếng khóc ở nơi như vậy " anh thắc mắc .
Anh tiến lại gần và quan sát xung quanh , từ từ anh bước gần chỗ tiếng khóc phát ra . Trước mắt anh là một đứa bé , đứa trẻ được bọc trong một tấm vải trắng mỏng manh , trên gương mặt còn lấm lem đất .
" trời ! Sao ai lại độc ác đến vậy , đứa bé chỉ mới trào đời thôi mà " anh thốt lên .
Anh bế đứa bé , ôm vào lòng và nói : " không thể để nó ở nơi nguy hiểm vậy được " .
Sau đó anh rời đi cùng đứa trẻ , trên đường đi thì may mắn thay anh thấy một ngôi nhà không có ai ở , anh và đứa bé chú tạm cho đến lúc tạnh mưa .
Lúc tạnh mưa thì trời cũng bắt đầu nhá nhem tối , anh và đứa trẻ đi về làng .
Cốc cốc cốc !
Tiếng một người phụ nữ vang lên : " ai đó ? "
Anh trả lời : " là rít-men chồng em đây !"
Người phụ nữ vui mừng mở cửa .
" ôi , anh có sao không ? Vừa nãy mưa to quá " lu-la hỏi han chồng
Người chồng trả lời : " không vấn đề gì , anh đã tìm được rất nhiều củi có lẽ chúng sẽ dùng trong một tháng "
Lu- la cầm khăn cho chồng , người chồng đặt chiếc rỏ vào bàn rồi nhận lấy chiếc khăn từ cô vợ .
Anh tiến lại gần chiếc rỏ , mở rỏ anh bế đứa bé rồi quấn cho nó.
Cô vợ thấy thế , nét mặt có chút cau lại , chất vấn chồng : " đứa bé nào đây ? Của ai vậy ?"
Rít - men bế đứa trẻ trả lời : " anh thấy nó trong rừng cấm , chắc có lẽ ai đó đẻ hoang rồi vất nó đi, anh thấy tội nghiệp nên mang nó về "
" ôi chúa ơi ! " cô vợ kinh ngạc đáp
Người chồng tiếp : " nó chỉ là một đứa bé vô tội , thật đáng buồn "
Người vợ cảm thông : " nhưng giờ nó sẽ sống thế nào ?"
Anh bỗng nảy ra ý định : " hay là ta nuôi nó đi , đằng nào nhà ta cũng chưa có con , em thấy thế nào ?"
Người vợ lo lắng: " liệu có ai phát hiện ra không ? "
Anh trả lời : " không sao đâu họ sẽ cảm thông cho chúng ta , chúa cũng vậy , ta đang làm đúng "
Lu-la : " phải ta đang làm đúng "
Người chồng nhìn đứa bé và nói : " em nhìn xem nó ngủ ngoan chưa kìa , con bé thật đáng yêu "
Người vợ nở nụ cười : " rất đáng yêu , em đã nghĩ ra một cái tên phù hợp cho con bé " cô nhìn âu yếm nói : " từ giờ con sẽ tên là Emma , và con sẽ sống ở đây cùng vợ chồng ta con yêu ạ ".
Một ngọn nến đã thắp sáng hy vọng của hai vợ chồng, một thiên thần bé nhỏ đã được chào đón trong gia đình nông thôn nhỏ bé .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top