Nhân cách cuối

Một bóng người lê bước đi trên ngọn đồi tối tăm. Y không phải An, cũng chẳng phải
Đức, nhưng kì lạ thay, cô lại có kí ức của cả hai người họ, và cả của riêng Y, kí ức trọn vẹn về một cuộc đời đầy khổ đau. Theo những gì còn trong trí nhớ, Y đã tìm đường trở về căn nhà nhỏ năm xưa, nhìn đống đổ nát hoang tàn không ai thèm dọn dẹp, mùi hương của những món đồ đã cháy thành than, những kỉ vật tuổi thơ đã hóa tro tàn. Nhưng Y cảm tưởng như mọi thứ ngày nào vẫn còn nguyên vẹn. Phải rồi, vẫn mùi hương ấy, Y làm sao mà quên được bởi đó là mùi hương của mẹ. Y bước đi, lặng lẽ, nhớ về mẹ. Nhớ lại ,dù bà không hề muốn có con, nhưnh bà vẫn yêu thương và nuôi nấng An. Nhớ từng trận đòn roi mang sự bất lực và uất ức trước số phận nghiệt ngã của bà đem trút lên đầu Đức đau điếng. Nhớ cái ngày ông bố tệ bạc của người sau này sẽ cưới An đến và tước đoạt đi điều quý giá nhất của cô. Nhớ cái cách mà Y mặc kệ cả người đau gần chết ngất, lết đi trộm xăng và châm lửa thiêu rụi căn nhà cùng người mẹ. Cây đàn dương cầm trong góc nhà vẫn còn dù đã cháy quá nửa, Y ngồi xuống và đưa tay trên những phím đàn còn sót lại, nhẩm lại bản nhạc mà An vẫn thường được nghe và Đức hay lén lút tập. Từ giã căn nhà, cô đến mộ của mẹ, một ngôi mộ đơn sơ, phủ đầy rêu và cỏ dại, không một nén hương, không một tấm ảnh, chỉ khắc tên. Y đặt bó hoa đã cất công chọn từng bông xuống, quỳ gối trước mộ mẹ. Bóng lưng Y cô đơn, cả người tản ra nỗi buồn không thể tả. Gương mặt tái nhợt chẳng còn chút huyết sắc, Y yếu đuối mỉm cười.
- Mẹ, là An An đây, mẹ xem...con gái mẹ đã lớn nhường này rồi.

Giọng Y khàn, đôi mắt khô khốc bắt đầu chảy nước mắt. Một giọt lệ nóng lăn xuống gò má đang tê tái vì gió đông, theo đó là hai hàng lệ bắt đầu rơi. Toàn thân Y run rẩy, Y không biết là do cái rét thấu xương của trời đông hay do bản thân Y sắp không chịu nổi. Y hận mẹ vì đã sinh mình ra, nhưng lại yêu người đã chấp nhận nuôi nấng mình bất chấp bản thân đang chật vật tìm miếng ăn, bà là người đánh đập Y thậm tệ nhất, nhưng cũng là người duy nhất yêu Y bất chấp khổ sở. Y cúi lưng, bụp mặt gào khóc và nấc nghẹn.
- Mẹ, An nhớ mẹ...
- Mẹ, tha thứ cho Đức...
- Mẹ, đợi con...

Dường như có một vòng tay ôm lấy Y, thật ấm áp, những bông tuyết bắt đầu rơi. Đó là vòng tay của mẹ. Vòng tay ấy như sưởi ấm cõi lòng giá băng của Y suốt từng ấy năm. Lau đi nước mắt, Y đứng dậy, nở một nụ cười, lặng lẽ bước đi giữa con đường không bóng người, về một nơi thật quen thuộc. Và giờ, Y đang ở đây, trên ngọn đồi sau cô nhi viện, nơi Đức trốn chạy sau khi điên cuồng đánh đập lũ trẻ bắt nạt, nơi An và Dương lần đầu gặp nhau, nơi hắn trao cho An chiếc nhẫn mà An từng nghĩ sẽ đeo nó suốt đời. Cạnh Y là một cái xác không hồn, với lồng ngực bị mở banh và trống rỗng. Trên khuôn mặt từng rất điển trai giờ đã trắng bệch, và trên khắp người hắn là vô số vết cắt, vết cào, vết bầm dập. Những đau đớn mà Y đã phải nhận, giờ đã trả đủ cho hắn. Trên tay phải, một thứ gì vẫn còn đang đập, máu len lỏi qua từng kẽ tay cô chảy từng giọt, từng giọt. Trái tim của hắn, Y sẽ băm thành trăm mảnh và rải khắp ngọn đồi này. Còn đứa con của hai người, thằng bé sẽ ổn thôi, cô đã gửi nó cho vị bác sĩ kia trông coi, và nếu cô không về, chắc chắn ông sẽ nuôi nấng nó cẩn thận. Ông ấy là một người tốt, có một cô vợ dịu hiền. Gia đình ông do hiếm muộn nên dù tuổi tác khá cao nhưng ông vẫn chưa có con. Vợ chồng ông luôn khao khát có một đứa trẻ, tôi tin là vậy. Trên nền chân trời đỏ đang tối dần, cô nhìn về phía căn biệt thự xa hoa giờ vẫn đang cháy, tựa như thách thức cả tá xe cứu hỏa đang cật lực ứng cứu. Ngày mai, hẳn báo đài sẽ đưa tin về một nhà tỷ phú chết trong đám lửa ấy và người con trai đã mất tích, khác hẳn cái chết không ai biết đến của mẹ con Y. Bước đều bước đến đồn cảnh sát, trên tay Y là một cuộn băng cát sét.

Đến cuối ngày, Y cố cất thêm vài bước nữa, nhưng đôi chân chằng chịt sẹo đã từ bỏ trước cái đói, cái lạnh và cái mệt nhọc của một đời. Y tựa vào một gốc cây nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dù biết rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Về sau, người ta tìm ra xác cô ở công viên gần đồn cảnh sát. Trong cuốn băng cát sét là lời thú tội. Tiếng cười man rợ vang lên xen lẫn là giai điệu uỷ mị của một bản nhạc nào đấy. Đó là bản nhạc mẹ hay đàn khi An còn bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top