Nắng ngày xuân
Chương 1
Hoài An tỉnh dậy trên một chiếc giường không mấy quen thuộc. Bên cạnh cô, Hoàng Dương còn đang say giấc sau đêm mặn nồng của hai người. Ngoài khung cửa sổ, trời chưa sáng, nhưng chiếc giường cô đang nằm thật xa xỉ quá, tấm đệm êm khiến cô tưởng như mình đang chìm xuống, vải lót và chăn êm bọc lấy người tựa đang mơ vậy, thật khác xa với khung giường xập xệ trải chiếu và tấm chăn rách rưới ở cô nhi viện. Cô lặng yên nhìn khuôn mặt của Dương, nhớ lại những ngày cuối tuần mà anh đến cô nhi viện nơi cô ở làm từ thiện. Cô khẽ mỉm cười rồi tặng anh một nụ hôn lên trán. Những kỉ niệm ùa, cùng trái tim vẫn đang thổn thức, cô nhẹ bước tới bên chiếc giá vẽ đang dang dở, bật ngọn đèn bàn nhỏ và cầm lên chiếc cọ quen thuộc.
Chìm đắm trong từng nét họa, An nghĩ về tương lai cùng Dương và những đứa trẻ. Cô vui vẻ, hát khẽ một điệu nhạc. Đâu đó, thanh âm trong trẻo của điệu nhạc ấy bỗng vang lên, cuốn theo gió len lỏi vào từng chốn, phá tan khoảng lặng. Giật mình quay lại cô nhận ra Dương đã dậy từ khi nào, anh ngồi bên cây dương cầm, vừa tạo nhã đánh đàn vừa ngắm cô vẽ với một nụ cười trên môi. An tiến đến, bưng lấy khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông:
- Có phải em rất xinh đẹp không?
- Em đang nói vu vơ gì vậy, đem miệng ngậm lại đi, đừng làm anh phân tâm
- Dương, em hát cho anh nghe nh...
- Hay là em kêu lên vài tiếng dễ nghe một chút?
Từ trước đến giờ, An luôn nghĩ giọng hát của mình hẳn rất động lòng người, bây giờ, lòng tự trọng của cô bị đả kích nghiêm trọng.
Ngoài trời cũng đã sáng, những tia nắng xuân ấm áp đang chiếu qua cửa sổ. Dương đứng dậy, khẽ hôn lên trán cô trước khi vào bếp, để cô ngồi lại hoàn thành bức tranh. Đóng bộ màu lại, cô bỗng sực nhớ và kiểm tra lại những tuýp màu acrylic của mình. Lạ thay, những màu mà cô hầu như không bao giờ dùng đã gần hết. Lục lọi trí nhớ, nhưng đây chắc chắn là lần đầu cô động vào cây cọ sau nhiều tháng trời. Như nhận ra điều gì, cô đứng phắt dậy, túm lấy chùm chìa khóa và lao ra khỏi phòng. Ngày cô và anh về chung nhà, hai người mang toàn bộ những bức tranh cất tạm vào một căn phòng nhỏ. Tra chìa vào khóa, cô mở to khung cửa và nhìn vào trong. Đập vào mắt cô là ba bức tranh không được xếp gọn gàng mà được đặt tựa vào bức tường cạnh cửa. Bức tranh đầu tiên, vẽ một người đàn ông đang nhìn vào một ngôi nhà lụp xụp, nơi một người phụ nữ đang đánh đập đứa con nhỏ, nhưng phần vải nơi đáng lý là khuôn mặt của người đàn ông ấy lại bị cắt xé dã man, tựa như móng vuốt của một loài dã thú vừa tung hoành. Trong bức tranh thứ hai ngập toàn màu đỏ tươi như máu, thứ vẫn luôn gây cho An một cảm giác sợ hãi mơ hồ-hình ảnh ngôi nhà ấy đang bốc cháy phừng phừng, đứa trẻ bị đánh đang đứng ngoài với khuôn mặt vô cảm nhìn người phụ nữ kia bị thiêu sống. Bức tranh cuối cùng chỉ có độc hình ảnh người phụ nữ ấy còn sống, đang ân ái với một người đàn ông mà An khi nhận ra phải vô thức thốt lên một tiếng kêu kinh hãi. Đôi chân run rẩy không đứng vững nổi, cô gục xuống sàn, không nhận ra Dương đang vội vàng chạy lại sau khi nghe tiếng kêu. Anh vô tình đã nhìn thấy hết cả ba bức tranh trong phòng. Không ngờ người đàn ông trong bức tranh lại là bố Dương. An vẫn còn đang bàng hoàng thì anh đã lẳng lặng bước vào, cầm những bức tranh ấy lên và chẳng nói chẳng rằng, dùng toàn lực ném vào người cô. Nén đau, cô gượng đứng dậy, ánh mắt thất thần:
- Em...em cũng không nhớ mình đã vẽ những bức tranh ấy từ khi nào.
Trong tâm trí An vẫn luôn có những khoảng trống mơ hồ không lời giải đáp. Cô sợ hãi ôm đầu hét lớn. Dương chẳng buồn để lọt tai, gã bắt đầu thẳng tay đánh đập, túm tóc cô lôi ra cửa. Một người mất đi lí trí, một người bị nỗi sợ nuốt trọn, cuộc tranh cãi tưởng như không hồi kết. Những lời nói khinh miệt, chửi rủa, cáo buộc, những tiếng hét không ngừng vang lên. Tuyệt vọng, An thú thật, rằng từ lâu cô đã nghi ngờ mình bị rối loạn đa nhân cách, tuy nhiên cô vẫn luôn e sợ không dám đi khám bác sĩ tâm lý. Nhưng có lẽ bóng tối tuổi thơ cùng một người bố tệ bạc đã hoàn toàn bao trùm lấy anh, anh phát điên, không để tâm đến lời nói của An dù chỉ một chữ. Anh phế đi tay của cô.
- Anh, đừng mà... nghe em giải thích...đừng...
- Cút
Đau đớn và tủi hổ, An nằm bất động bên lề đường, trên đầu ánh sáng đèn đường leo lét, lá cây rụng cắt ngang tia hi vọng cuối cùng. Cô gắng cử động tay phải, như cũ, không cử động. Trong cơn mê, cô mơ hồ nghe thấy giọng nói quen thuộc "An, đôi tay này của em, cả đời dùng để vẽ, không phải để giặt giũ nấu cơm".
May thay An gặp được người tài xế tốt bụng giúp cô cấp cứu vết thương trên tay rồi đưa đến bệnh viện. Tại đây, An được biết cô đang mang trong mình một sinh linh nhỏ-con của kẻ vừa đuổi cô ra khỏi nhà, là kẻ mới hồi sáng cô còn mơ mộng sẽ sinh cho hắn một đứa trẻ. Tai An ù đi, cô chết lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top