BẤT HẠNH

  Mở mắt ra trong một căn phòng trắng với đèn điện sáng chói, trên một chiếc giường khung kim loại vững vàng với tấm đệm mỏng, trong không khí toàn mùi thuốc khử trùng, phải mất vài giây tôi mới nhận ra đây là bệnh viện. Tôi cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ thức giấc nữa, nên cảm giác thật kỳ lạ. Tôi là một kẻ không có nhân dạng. Cơ thể này vốn không phải của tôi, là của một cô gái trẻ tên An. Mẹ cô là một người phụ nữ lỡ bước trên con đường đời chông chênh, phải bán thân kiếm sống. Và tựa như một “trò đùa” của số phận, bà có một đứa con gái với một vị khách. Gánh nặng của một sinh mệnh nữa đè nặng lên vai tựa như giọt nước tràn ly sau bao năm tháng bà phải cắn răng chịu đựng sự cay nghiệt của số phận. Và bà trút giận lên đứa con nhỏ, đánh đập và hành hạ đứa trẻ ấy. Tôi biết An trong một lần vô tình thấy được một bức thư lạ trên kệ đầu giường. Người viết lá thư ấy là An, cô kể về mình và sự hoài nghi về thân phận của tôi. Ban đầu tôi có chút ngờ vực nhưng những khoảng trống trong kí ức khiến tôi dần tin tưởng. Từ đó, đều đặn mỗi ngày cô để lại một mẩu giấy nhỏ với những lời động viên cùng những câu chuyện cô đã và đang trải qua. An xuất hiện như một đốm nửa nhỏ bé nhưng ấm áp sưởi ấm nơi tim tôi, rằng những cố gắng của tôi đang giúp cô hạnh phúc vô cùng. Cô còn lấy ở đâu một cái máy ghi âm cũ nát, ghi lại những bản nhạc mà mẹ cô hay đàn để tôi nghe cùng. Tiếng đàn thật du dương, và thật lạ lẫm với một người chỉ biết đến mẹ qua những trận đòn roi như tôi. Nhưng giai điệu ấy sao cũng quen thuộc quá. Nó giống như bản nhạc cất lên sau mỗi lần tôi hứng chịu những trận đòn thét ra lửa, hằn sâu hàng chục vết xước lên thân thể tôi. Thậm chí cô còn đặt cho tôi một cái tên: Đức, một cái tên thật cao thượng và đẹp đẽ, mang theo mong muốn của cô rằng tôi sẽ không bị cái xấu làm biến chất, rằng tôi sẽ luôn ở bên cô, không phải là một mảnh tâm hồn nhỏ bé, mà là một người có thể che chở cô, một người mà cô có thể yêu thương. Thực tế, tôi chỉ là một nhân cách được tạo ra từ những mảnh vỡ của tâm hồn nát vụn của cô, để hứng chịu những đau đớn thay cô. Nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc với vai trò đó, biết rằng mình được cần đến, rằng mình không bao giờ cô độc, vậy nên dù có đau đớn đến mấy tôi vẫn chịu đựng.

Từ những bức thư của An, tôi biết rằng mẹ của An chính là người tình của bố Dương. Hồi trẻ, mẹ của cô đã đem lòng yêu say đắm bố Dương một thiếu gia nhà giàu. Nhưng vì gia đình không môn đăng hộ đối nên họ không thể đến với nhau. Sau cùng ông bị bắt ép cưới mẹ Dương . Hôn nhân không hạnh phúc, ông không yêu bà và tiếp tục tìm niềm vui nơi mẹ An. Vậy nên, thật tình, bố Dương không phải người tốt đẹp gì. Nhất là khi phát hiện ra mẹ An mang thai, ông tỏ rõ thái độ chán ghét và bỏ mặc bà, đi tìm thú vui khác bởi ông biết cái
thai đó không phải của ông. Cũng vì điều đó, bà luôn có một ác cảm với An. Đối xử với cô không tốt là vậy nhưng bà vẫn nuôi nấng, bảo vệ An. Đối với người thường , người mẹ này thật tệ, nhưng đối với một đứa trẻ từ nhỏ đã không có tình thương của bố ,mẹ dù ra sao cũng chiếm trọn trái tim của cô ấy, hay nói cách ngắn gọn hơn, mẹ đối với cô là tất cả. Số phận bi thương như vậy nên An luôn phải chịu cảnh bị xa lánh, xỉ vả, bắt nạt . Tàn nhẫn một cách vô đối, mọi người xung quanh coi cô là kẻ thù, họ cố tình chà đạp, đánh đập cô như một kẻ “ vào tù ra tội” . Họ nói cô thật bẩn thỉu vì là con của gái mại dâm. Họ hỏi những
câu thật tàn nhẫn , điển hình như lời “ chua cay ghét đắng “- " Không biết bố mày đã cho mẹ mày bao nhiều tiền để tạo ra thứ rác rưởi như mày nhỉ?" Vậy nên, trong mắt An mẹ là người duy nhất đứng về phía cô, bênh vực cô , yêu thương cô, luôn lo lắng, chở che cho cô. Cho dù phải gánh cả ngàn nỗi đâu, phải chịu cả trăm, cả tỉ những uất ức , chỉ cần có mẹ An sẽ sống.

Một ngày kia, gã khách quen của mẹ đến tìm và chỉ thấy An đang ngồi trong phòng. Nhận ra ý định của gã quá muộn, cô bị cưỡng hiếp ngay trong ngôi nhà lụp xụp của hai mẹ con. Sức lực của một đứa trẻ là quá yếu ớt để chống lại gã đàn ông trưởng thành, An mất đi nhận thức và rồi hứng chịu nỗi đau khi mất đi sự trong trắng. Trước giờ, dù mẹ có hay mắng mỏ An nhưng vẫn luôn lắng nghe và chưa bao giờ làm tổn thương cô, nên cô tin tưởng kể
hết mọi sự cho bà, chỉ để rồi nhận lại những lời mắng chửi và một trận đòn thừa sống thiếu chết. An bỏ nhà đi, bước đều bước, An cứ đi mãi đến lúc cô ngất đi. Thật khủng khiếp, lúc tỉnh lại cô đang bị 3 tên cưỡng bức. Nỗi ám ảnh bởi lần đầu bị cướp đi bởi bố Dương làm cô càng sợ hãi. Cô đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Cô kêu cứu nhưng không một lời hồi đáp.Trong cơn mơ hồ, cô gọi mẹ, gọi mãi đến lúc thiếp đi... Đó cũng là lần đầu tiên tôi xuất hiện. Tôi được sinh ra với bản chất trái ngược hoàn toàn An. Với tôi, mẹ là người vô cùng độc ác, tôi thường xuyên bị đánh đập một cách tàn nhẫn. Tôi ghét bà, một người phụ nữ đáng khinh. Đã biết bao lần tôi chứng kiến mẹ mình ân ái với những gã đàn ông nên càng lúc tôi càng hận bà, hận bà vì đã sinh ra tôi.

Có lần An đã hoài nghi về tôi, cô ấy kể trong thư rằng đến lúc tỉnh dậy lần tiếp theo, cô không biết chuyện gì đã xảy ra. Cô đang đứng trước ngôi nhà của mình đang bị thiêu rụi, mẹ vẫn ở bên trong và không thể ra. Kết cục bi thương cho cô gái xấu số, mẹ cô không qua khỏi .Sau vụ đó, mang tiếng xấu là không cha, không mẹ và cô được chuyển vào trại trẻ mồ côi. Tại đây, cô đã nhiều lần tự sát nhưng không thành. Mặt khác, trên người cô đầy rẫy những vết sẹo, bởi ở đây cô bị lũ trẻ bắt nạt, đánh đập, khinh rẻ vì cho rằng cô là kẻ giết mẹ. Thêm nữa, còn có những lí do oái oăm khác ,cho rằng cô đánh bạn tàn nhẫn và hay phá hoại. Thật sự, mỗi lần như vậy, An đều khóc lớn như thể để gọi mẹ cầu cứu; nhưng rồi mình khóc thì mình nghe, không ai để ý tới cô cho dù cô khăng khăng phủ nhận : cô không làm điều ấy. Phải, An không làm, người làm là nhân cách khác của An. Là tôi. Mỗi khi An đạt đến giới hạn, cũng là lúc tôi thức tỉnh. Nỗi đau của An càng nhiều, tôi càng hung tợn. Tôi muốn giết hết tất cả để trên thế giới này sẽ chỉ còn tôi và An thống trị. Nhưng có một điều, tôi không hề giết mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top