Chap 2
Sáng sớm mở mắt ra. An An cứ tưởng mình đang ở dưới âm phủ nhưng không ngờ là đang ở trong bệnh viện. Cô vội bật dậy, dường như chẳng có gì là đau đớn. Cô quay sang 1 bên thì phát hiện có 1 chàng trai tuấn tú đang trố mắt nhìn cô. "Adu Vjp" cô thốt lên. Anh lại gần cô hỏi: "đau không"."Đéo" ......Anh đứng hình hết mấy giây. Những từ thô lỗ như này, đây là lần đầu tiên anh nghe Lâm Anh nói. Anh lấy lại bình tĩnh, cười khinh "tự tử không làm cô chết mà biến cô thành kẻ lỗ mãng rồi à". "WTF tự tử???????" An An hỏi. "Trước mặt tôi cô không cần đóng kịch". "Anh trai gì ơi, Djtme anh bị điên à, tôi còn bao ước mơ chưa thực hiện chết kiểu lon nào được". Anh lại 1 lần nữa nhìn cô bằng cặp mắt ngỡ ngàng. Anh dí sát vào người cô. Bóp chặt 2 má cô. Đối diện với cặp mắt hoang mang của An An là 1 đôi mắt lạnh như băng của hắn. Cô vừa đỏ mặt vừa run sợ. 1 lúc lâu sau, anh buông cô ra. Đi ra khỏi phòng bệnh.
Ở căn phòng rộng rãi thế này làm cô sợ hãi. Vả lại, thể lực của cô bây giờ còn khỏe hơn người bình thường, chẳng có dấu hiệu gì là 1 đứa vừa bị té lầu. Vậy rồi cô quyết định trốn viện. 1 lần nữa cô lại đánh liều. Quyết định nhảy từ tầng 3 xuống thảm cỏ bên dưới.. .....*Bịch* 2 mông cô ê ẫm cạ sát vào thảm cỏ. Cuối cùng cũng nhảy thành công. Cô vui vẻ bắt xe chạy về nhà. Nhưng trong người cô chẳng có đồng bạc nào. Cô đành đi bộ về nhà. Nhưng mặc quần áo của bệnh viện ra đường không hay tí nào, mọi ánh mắt xung quanh nhìn cô như người ngoài hành tinh lạ. "Chào em, em là Lâm Anh đúng không". 1 giọng nói từ phía sau vang lên. Cô quay lại phía sau nhìn. Lại là một chàng trai siêu đẹp, hắn mặc 1 chiếc áo thun rộng. Quần túi hộp và mang theo cả ván trượt. Hắn đang nhìn cô. Nhưng lúc nãy người hắn gọi là Lâm Anh, không phải cô - An An. Cô vội quay sang hướng khác. "Này! Anh đang kêu em đó, em quay đi đâu vậy". Là gọi cô, đích thị là gọi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top