Chương 1: Hoa Quỳnh nở rộ

- Công chúa, hoa Quỳnh của công chúa trồng ở Ngự Hoa Viên nở rộ rồi, chúng ta đi xem đi! - Tiếng của Tiểu Xuyến thất thanh.
- Thật sao? Vậy chúng ta mau đi xem xem- Ta và Tiểu Xuyến cùng nhau vội vã chạy đến ngự hoa viên. Vừa đi đến An Thư cung thì gặp phụ hoàng và mẫu hậu.
- Ái nữ bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu - Ta vừa hành lễ vừa nói.
- Con xem con đó, đường đường là đế nữ của Tây An Quốc mà cứ đi đứng vội vàng như vậy còn ra hệ thống gì nữa? - Mẫu hậu ta quở trách.
- Thôi được rồi mà, Ái phi đừng trách mắng Nguyệt Nhi của chúng ta nữa, nó cũng chưa trưởng thành hẳn mà, đúng không?- Phụ hoàng nhìn ta với ánh mắt yêu thương, cười.
- Đúng rồi, con vẫn còn là đứa con gái bé bỏng của Phụ hoàng và Mẫu hậu mà. - ta vừa chạy đến ôm lấy 1 tay của Phụ hoàng, vừa cười.
- Phụ hoàng, Mẫu hậu, hoa Quỳnh mà con trồng đã nở hoa rồi, con muốn Phụ hoàng và Mẫu hậu đến thưởng thức, có được không ạ?
- Được được, ái nữ của ta trồng thì ta phải đến xem thử chứ, hahaha.- Phụ hoàng vỗ nhẹ tay ta.
- Con đó, suốt ngày cứ quấn quýt bên Phụ hoàng và Mẫu hậu như vậy thig khi nào mới lấy chồng được hả.- Mẫu hậu nhìn ta mắng yêu.
- Con không lấy đâu, con muốn ở bên cạnh Phụ hoàng, Mẫu hậu đến già luôn cơ.
- Thôi nào, chúng ta cùng đến Ngự Hoa Viên thưởng hoa nào. - Phụ hoàng ta giục.
Ngự Hoa Viên những ngày mùa hè thật mát mẻ, biết bao nhiêu là loài hoa đẹp, thậm chí có những loài hoa cống phẩm cũng được trồng ở đây. Vườn hoa Quỳnh mà ta trồng nằm ở kế bên hồ Xuân Ngân, toả hương thơm ngát cả một vùng, ta nhẹ nhàng nâng hoa lên và cảm nhận hương thơm ngát của nó rồi cuối cùng vươn tay hái một hoa to nhất.
- Mẫu hậu, người xem, đến hoa cũng phải đua nhau khoe sắc hương để bì với người. Nhưng chúng lại không thể nào so với người được.
- Đứa ngốc này, con càng ngày càng biết nịnh bợ rồi đó.- Vừa nói, Mẫu hậu vỗ nhẹ đầu ta một cái.- Thoáng cái, con đã 16 tuổi, sắp sửa phải lấy chồng rồi, nhưng tính tình cứ hồn nhiên vô tư thế này, Mẫu hậu thực sự lo cho con.
- Con muốn ở với Phụ hoàng, Mẫu hậu cơ, con không muốn lấy chồng đâu.- Mắt ta rưng rưng
- Được rồi được rồi, chuyện sau này, để sau này tính.- Phụ hoàng ta can ngăn
Đang mải mê ngắm hoa thì ca ca ta đến.
- Tại sao thưởng hoa của tiểu muội muội ta trồng mà ta lại không được mời thế này?? Chẳng lẽ muội quên đại ca này rồi sao?
- Muội nào dám quên đại ca cơ chứ, muội có sai người đến báo nhưng chưa kịp báo thì huynh đã tới rồi. - Ta vui vẻ đáp
- Haha, vậy các con của ta tiếp tục thưởng hoa đi, ta có việc cần giải quyết nên phải về sớm đây- Phụ hoàng ta nói
- Ta cũng có chút hơi mệt nên cũng hồi cung, các con cứ thưởng hoa vui vẻ, nhớ không được cãi nhau đó- Mẫu hậu ta dặn dò
- Cung tiễn Phụ hoàng, Mẫu hậu. - Đại ca và ta đồng thanh.
Vừa dứt lời, Phụ hoàng và Mẫu hậu đều ung dung bước đi
Đại ca của ta quay sang nói:
- Tiểu Công chúa của ta, muội cũng không còn nhỏ nữa, ta nghĩ muội nên sớm ngày lựa chọn Phò mã đi thôi. Bản thân Hoàng huynh thấy thì Phó công tử cũng rất tốt đó. Khôi ngô tuấn tú nhất thành, văn võ lại song toàn, rất môn đăng hộ đối với Hoàng tộc ta- Nói xong huynh ấy liền cười nhẹ tỏ ý hài lòng.
- Ý của huynh là cái tên Phó Thừa Duệ? Huynh lầm to rồi, hắn không tốt như huynh nghĩ đâu, suốt ngày hắn chỉ biết chọc ghẹo muội làm muội rất bực mình. So ra thì muội và hắn là oan gia ngõ hẹp thì đúng hơn.
- Hahaha, đúng là thương nhau lắm cắn nhau đau mà. Chuyện đã rõ mồn một vậy rồi mà muội còn không nhận ra. Đúng là Tiểu Công chúa ngốc của ta. Hahaha
- Huynh cười nhạo muội- Ta nhăn nhó khó chịu.
- Kìa, mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến kìa- Huynh ấy vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang cửa Ngự Hoa Viên.
- Thật sự là linh nghiệm vậy sao- Ta há hốc mồm nhìn theo.
- Phó Thừa Duệ bái kiến Đại hoàng tử, Công chúa Điện hạ- Hắn đến gần, hành lễ.
- Người trong nhà cả mà, không cần đa lễ làm gì- Đại ca ta vội đỡ tay hắn.
- Người trong nhà? Từ khi nào vậy?- Ta tức giận đáp.
- Hahaha, thì không sớm cũng muộn mà. Thôi, cả 2 người nói chuyện với nhau đi, vị Hoàng huynh này không phiền nữa.- Nói xong, Hoàng huynh ta vội vã rời đi.
- Cung tiễn Đại Hoàng tử.- Phó Thừa Duệ hành lễ.
Hôm nay, ta trông hắn ăn mặc rất chỉnh tề, cung cách cũng khác với mọi khi, lễ độ hơn nhiều. Hắn là bị ma nhập à? Lại còn hành lễ với ta nữa chứ.
- Ngươi đến đây làm gì?- Ta hỏi.
- Chỉ là nghe tin hoa Quỳnh mà nàng trồng nở rộ nên đến xem chút thôi. Chẳng lẽ nàng ích kỷ đến mức ngắm hoa cũng không cho sao?
- Ta không có.
- Vậy thì chúng ta vào mái hiên đằng kia uống trà thưởng hoa đi.
Ta và hắn cùng nhau vào mái hiên uống trà, vị trà hoà quyện với hương hoa thoang thoảng được gió mang đi quả thật là một hương vị tuyệt vời. Ta cứ nhắm mắt thả hồn theo gió để cảm nhận hương hoa, cảm nhận sự hoà quyện của đất trời mà không hay hắn cứ chăm chú nhìn ta bằng ánh mắt suy tư.
- Ngươi nhìn ta làm gì? Âo không uống trà đi?- Ta hỏi
- Thấy nàng xinh đẹp quá nên ta không nỡ rời mắt.
- Thôi ta hơi mệt, ta...ta về trước đây.- Ta quay đi mà mặt đỏ ửng hết lên, từ khi nào mà hắn ta lại học được cách ăn nói ngọt như vậy chứ? Nhất định là bị ma nhập rồi. Ta rời đi dưới ánh chiều tà, hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Tuy ta không quay đầu nhìn lại nhưng vẫn có cảm giác hắn nhìn theo ta rất lâu, đến khi ta đi khuất khỏi tầm nhìn của hắn, hắn mới không nhìn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top