chap 7 (end 3)

Căn phòng bệnh ngột ngạt tiếp tục hiện ra khi bạn mở mắt. Thời gian vẫn thế, không có gì thay đổi.
Cậu ấy lại chạy từ bên ngoài vào, ôm chầm lấy bạn. Không biết có phải do bạn tưởng tượng hay không nhưng dường như cái ôm này có vẻ siết chặt hơn một chút so với  lúc trước. Bạn nghe rõ tiếng nấc vang đều đều ở cậu, vì thế bạn đưa tay vỗ về như dỗ một đứa trẻ đang khóc. Thật lạ, bạn chẳng còn cảm giác vui sướng hay ngượng ngùng khi được ôm nữa. Có gì đấy đang từ từ thay đổi, phải không?
...............................

Lần tái sinh này, bạn không dành quá nhiều thời gian để nghe cậu ấy kể chuyện. Bạn nói muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, và cậu ấy tình nguyện đi theo bạn.
Bạn làm vậy chỉ vì muốn đưa cậu tránh xa khỏi kẻ đó, bảo toàn tính mạng của cậu. Chỉ cần vượt qua được thử thách này thì mọi chuyện sẽ trở lại như bình thường thôi. Bạn tin vậy.

- hai người định đi đâu thế? 
Ngay lúc cậu ấy vươn tay mở cửa, kẻ sát nhân đã đứng chắn lại.
Có gì đó sai.
Như những lần tái sinh trước, người cậu ấy yêu chỉ mặc áo sơ mi trắng kẻ caro, nhưng giờ nó còn thêm cả áo khoác và trùm kín đầu.
Lịch sử đã thay đổi, bạn hiểu điều đó thực sự tồi tệ đến mức nào. Bây giờ thì bạn chẳng thể biết chuyện gì sẽ xảy ra với ba người ở tương lai nữa. Hoàn toàn không.

Cậu ấy, trái ngược với tâm trạng bạn bây giờ, vui vẻ trả lời:
- ra ngoài một chút.
- để làm gì? - người kia nhìn bạn bằng đôi mắt đen huyền- cậu ấy vừa mới khỏe lại nên cần được nghỉ ngơi thêm.
- chỉ đi dạo thôi, cậu làm gì căng vậy? - cậu hơi khó chịu.
Trước khi mọi chuyện có vẻ trầm trọng hơn, bạn cố tình xen ngang cuộc hội thoại và giả vờ như đã chấp nhận ở lại phòng bệnh, thực ra trong đầu thì đang bàn kế khác để trốn.

Cả ba người ngồi im lặng với nhau trong căn phòng ngột ngạt. Không ai nói với nhau câu nào.
Bạn thấy hơi sợ hãi. Bạn không biết lịch sử sẽ còn thay đổi như thế nào? Bạn đã bất lực rồi, giờ còn vô vọng hơn.
Chợt, bạn nảy ra một ý tưởng. Bạn nói với cậu ấy rằng muốn ăn chút gì đó, tất nhiên, cậu đi ngay. Kẻ sát nhân, một lúc sau khi cậu ấy rời phòng, cũng đứng dậy, như muốn đi đâu đấy. Bạn ngay lập tức ngăn lại.
- chuyện gì nữa? - nó quay sang cọc cằn nhìn bạn.
Bạn, tỏ thái độ cương quyết, nói rằng nó đang muốn giết cậu ấy.
- Haha, cậu đang đùa đấy à?
Bạn lắc đầu.
Đôi mắt nghiêm nghị của bạn có vẻ làm nó hơi nao núng. Nó cố tỏ ra như vô tội:
- tại sao tớ phải giết cậu ấy chứ?
Bạn nói rằng bạn cũng muốn biết chuyện đấy.

Nó nhìn bạn một lúc nữa, sau đấy thở dài và ngồi xuống cạnh bạn.
Bạn nghĩ mọi chuyện đã đi theo đúng kế hoạch, bây giờ chỉ cần lắng nghe và thuyết phục nó là xong.
- cậu vẫn còn nhớ cuộc thí nghiệm trên cơ thể người của cha cậu chứ?
Bạn ngơ ngác, không hiểu nó đang muốn nói đến điều gì. Bởi, bạn không có một chút kí ức nào về chúng.
- cậu cũng bị bắt tham gia vào, với vai trò là chuột bạch, giống tớ và cậu ấy. Trong cái ngày mà cậu tìm đường bỏ trốn, chúng tớ, và nhiều người khắc đã bị ép uống một loại thuốc để tự tàn sát lẫn nhau. Ông ta chỉ muốn chúng tớ chết đi mà không cần phải ra tay thôi.
Bạn hơi ngỡ ngàng, đầu bắt đầu nhức.
[Nhận ra]
                          [Sợ hãi]
- cậu ấy muốn giết cậu, nhưng bây giới nó vẫn chưa nhận ra cậu đâu. Nhưng tớ biết sớm muốn gì thì mọi chuyện sẽ lộ ra thôi.
Bạn giờ đã hiểu hơn một chút. Nhưng vẫn chưa tin hoàn toàn.
Cậu ấy...  muốn giết bạn sao?
- lúc này, ngay cả cậu ta, nếu bị kích động thì chắc chắn sẽ--
Bằng! 
Một viên đạn đâm thẳng vào mắt của nó. Máu tuôn ra, nó đưa tay giữ lấy vết thương và gào thét đau đớn. Bạn kinh hãi lùi ra xa, mùi tanh lan tới làm bạn thấy buồn nôn.
Tiếng bước chân vang đều đặn trên sàn ngày một gần, bạn ngước lên nhìn.
Là cậu ấy- người mà bạn yêu nhất, tay cầm súng.
Như chưa cảm thấy đủ, cậu đưa tay nhẹ nhàng nhả đạn vào cơ thể nó.
Tiếng la hét dội vào tai, bạn thẫn thờ nhìn người bạn thân của bạn đang dãy dụa trên sàn nhà đẫm máu đỏ rực.
Cuối cùng, nó bất động. Toàn bộ người nát bét, tan rã. Bạn còn thấy rõ từng cơ quan nội tang đang bấp bênh trên mặt nước.
Bạn hét lên kinh hoàng.
Ngay lập tức, một viên đạn trượt qua mặt và nhắm thẳng vào tai bạn.
Bạn bắt đầu khóc. Nỗi sợ khiến chân bạn không tài nào nhúc nhích nổi. Cậu ấy bước từng bước chầm chậm lại gần, mỉm cười thật tươi:
- đừng la lớn, giọng cậu sẽ khàn đấy.
Bạn bịt chặt miệng, tay chân run lên bần bật.
- phải thế chứ!
Nói rồi, cậu đưa nòng súng đặt ngay đầu bạn:
- tớ biết một ngày nào đó cậu cũng sẽ giết tớ, nên tốt nhất tớ nên làm điều này.
Bạn lắc đầu trong hoảng loạn và bảo rằng bạn không uống loại thuốc đấy.
- hửm...  vậy sao?...
Gương mặt cậu hơi trầm xuống. Bạn nghĩ mọi chuyện đã dịu lại một chút và mạng sống của bạn sẽ được bảo toàn.
Nhưng...
Cậu ấy bỗng bật cười rất lớn:
-hahahaahaaahahah!!!!!  cậu nghĩ tớ sẽ tin sao? Vẫn ngây thơ như ngày nào.
(Phần này mình muốn cho một ít hình ảnh vào, nhưng vì nhân vật "cậu ấy" chưa rõ giới tính nên sẽ có tới 2 hình minh họa)

Hoặc

Cạch!                                          
Bạn nhắm chặt mắt, tưởng như sắp chết tới nơi.  Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
- hì hì! Bị lừa rồi. Tớ sẽ không giết cậu bằng súng đâu. Như thế thì chẳng vui chút nào, phải không?
Cậu ấy đưa tay lấy con dao gọt trái cây trên bàn, nhìn bạn mỉm cười.
- nào, đến đây!
Bạn, sau khi đã lấy lại can đảm, cẩn trọng bước xuống giường, tỏ vẻ ngoan ngoãn.
- hửm, cậu cũng biết điều nhỉ. Bạn đưa tay ra sau lưng, một cách thật khẽ.
- nè, cậu có biết rằng mắt cậu đẹp lắm không?
Bạn ngước dậy nhìn cậu ấy chằm chằm.
- cho tớ nha! Vì chúng ta là bạn mà!
Không đợi bạn phản ứng, cậu đã vụt con dao xuống nhắm thẳng vào mắt bạn. Thật may, bạn đưa tay đỡ kịp.
Con dao xuyên qua tay bạn, bạn gào lên đau đớn, nắm chặt nó và khóc. Màu ứa ra rất nhiều, nhỏ từng giọt xuống đất, làm cậu ấy thấy rất thích thú.
- cậu keo thật đấy, tớ chỉ muốn mắt cậu thôi mà!
Bạn đã đi hết sự chịu đựng của mình, lấy tất cả sức lực mà tóm lấy cái chăn phía sau trùm lên đầu cậu ấy. Như dự đoán, cậu bị vướng vào chăn nên không tài nào thoát ra ngay được. Nhân cơ hội, bạn chạy khỏi phòng bệnh.

Bây giờ trời đã tối.
Xung quanh không hề có một ai, chỉ có những cái xác y tá đang thối rửa nằm rải rác khắp bệnh viện. Bạn kinh hãi tìm lối thoát hiểm cho mình. Phía sau là tên sát nhân với đôi mắt sáng rực trong bóng tối.

Bạn tìm được cửa ra. Nhưng nó khóa.
Bạn đập cửa kêu cứu thảm thiết.
Nhưng không ai nghe bạn cả.
Cậu ấy với nụ cười ma mị trên môi tiến từng bước khe khẽ lại gần bạn.
Nhanh chóng bạn chạy lên lầu lần nữa.
Nhưng cậu ấy đã nắm được tóc bạn.
Hai người giằng co trên những bậc thang.
Bạn lấy hết sức đẩy cậu ấy ra xa mình.
Cậu ấy ngã.
Và gãy cổ mà chết.
Máu loang ra, mắt cậu trợn tròn, mẫu xương trắng lòi ra ngoài. Cậu ấy đã chết một cách thảm thiết, còn hơn cả người cậu "yêu"

Bạn ngồi phịch xuống đất, nôn thốc nôn tháo. Đôi bắt bạn tối mờ, âm u, mù mịt.

Bạn cười như điên dại, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top