Ngoại truyện: Trở về

Chuyện xảy ra vào sinh nhật lần thứ một trăm bảy mươi của Krystale.

Thế là đánh dấu được Krystale và Ryan đã gặp nhau và bên cạnh nhau được hai mươi năm, đánh dấu lần thứ mười chín Edward, vị ma cà rồng nổi danh phải lăn vào bếp làm bánh sinh nhật cho con gái.

"Krystal con yêu, vì sao mỗi năm đều phải tổ chức sinh nhật thế này?" Edward, cha cô, đi đi lại lại trong bếp, đang đau đầu với mớ bột mì và bột nở hỗn loạn trên bàn bếp, bóp trán nói với Krystale đang ngồi ở một góc, nhâm nhi tách trà "Ta cứ tưởng ở thế giới này cứ mười năm mới tổ chức một lần."

"Không!" cô kiên quyết lắc đầu "Ryan nói là ở thế giới con người, con người tổ chức sinh nhật mỗi năm một lần."

"Tên khốn chết tiệt đó." Edward tức giận bóp gãy cái muôi trong tay, sau đó tiu ngỉu đi tìm một cái muôi khác, trong miệng lầm bầm nguyền rủa Ryan "Thế người yêu dấu của con đâu sao không đến đây?"

"Con đuổi anh ta đi rồi." cô cúi đầu, giọng trầm hẳn đi

"Ừ...hử? Hả??" Edward giật mình trước câu hỏi và biểu cảm của cô con gái nhỏ, thầm than không xong rồi, sau đó dịu dàng vỗ về cô "Sao thế?"

Krystale cắn môi dưới, khó chịu nghĩ đến ba ngày trước...

.

.

.

- HỒI TƯỞNG -

Tại dinh thư Bourbon

"Xin chào tiểu thư Beauharnais." hai cô hầu cúi thấp người chào cô, nói với cô bằng chất giọng nhẹ nhàng và cung kính nhất "Ngài Ryan không biết hôm nay tiểu thư ghé thăm, sáng hôm nay đã rời đi rồi."

"Không sao." Krystal lắc đầu "Ta sẽ ở lại đây đợi vậy."

"Xin tiểu thư cứ tự nhiên."

Krystale hào hứng đi khắp dinh thự của Ryan, đôi mắt vô cùng hài lòng với cách trang trí và sử dụng màu sắc của anh, không mấy ngạc nhiên khi anh sử dụng các màu sắc mà cô thích, hơn nữa trần nhà còn chạm khắc nổi một bức tranh rất đẹp.

Trong khuôn viên nhà của anh, có một tòa tháp trắng tinh khôi, cao đến nỗi mỗi lần ngước nhìn thôi cô cũng thấy mỏi cổ. Thân tháp thẳng đứng, nhưng xung quanh là mấy sợi dây gai của hoa hồng cuốn chặt, như xiềng xích, gông lại. Đôi mắt màu hổ phách của Krystale sáng lên những chùm pháo hoa lấp lánh, một nụ cười tinh nghịch nở trên khuôn mặt cô, Ryan Della Bourbon, để ngăn chặn em thì anh cần một cái kết giới phong ấn khác mạnh hơn. ((Soy: *nhún vai* cái đó là cái mạnh nhất rồi, cho dù có mạnh hơn nữa cũng không qua được cô đâu.))

Krystale đưa tay chạm vào cái ống khóa màu bạc có dây xích bên ngoài, lập tức "tách" một tiếng, ống khóa rơi xuống đất. Cô đẩy cánh cửa màu trắng bạc nặng nề, đưa tay che mũi vì e sợ bụi, nhưng bên trong sạch sẽ và thoáng mát hơn cô tưởng rất nhiều. Bên trong có một chiếc cầu thang xoắn bằng đá chìm trong bóng tối tịch mịch. Krystale búng tay một cái, lập tức tất cả đèn cầy dọc theo đều cháy phực, cô nhoẻn miệng cười, cảm thấy hài lòng về khả năng và những gì cô được học, nhấc chân bước lên cầu thang.

Đối với một ma cà rồng thiên tài được khen ngợi như cô mà nói, việc đặt chân đến tầng cao nhất của tòa tháp trong vòng chưa đến 5p là một việc vô cùng bình thường. Trước mặt cô là một cánh cửa nhỏ hơn, cũng lại là một màu trắng bạc, dọc theo thân cửa là những đóa hoa hồng đầy gai, cánh cửa bị hai dải băng màu đỏ dán chéo. Krystale đưa tay đẩy cánh cửa, đón chào cô là một căn phòng vô cùng tráng lệ.

Chiếc giường to bằng gỗ mun được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ, bốn chân và bốn cây trụ đều là gỗ cẩn ốc thượng hạng, ba bề đều màn phủ với lớp trong là chiffon trắng mỏng, lớp ngoài là lụa tơ tằm màu kem tạo sự ấm áp, cả trải giường và gối đều là một màu nhẹ nhàng nền nã, ở góc trái luôn có một đóa hoa hồng màu đỏ nở rộ. Bên góc phòng là một chiếc đàn piano trông có vẻ cũ kĩ, nhưng những phím đàn vẫn sạch sẽ và dây căng vẫn còn óng ánh. Ở cạnh chiếc piano là một cái kệ sách, mà trên đó, ngoài sách ra còn có những vật trang trí hình con vật bằng thủy tinh rất đẹp đẽ. Bên dưới kệ là một cái tủ nhỏ, phía trên đặt một bộ tách trà, thân tách là những khóm hoa hồng, viền miệng tách là một dải màu vàng uốn lượn dọc theo tay cầm, cùng với những lọ thủy tinh tinh xảo chứa lá trà khô. Ở giữa đặt phòng một chiếc bàn với hai cái ghế duy nhất.

Điều thu hút cô nhất, chính là bức tranh treo đối diện chiếc bàn.

Đó là một bầu trời đen kịt đẹp đẽ, không một ánh sao, không có ánh trăng vàng óng, chỉ là một mặt trăng màu đỏ ối như máu, e ấp bị che lấp bởi mấy gợn mây sẫm màu, thế nhưng toàn cảnh vẫn sáng lên thứ ánh sáng mê hoặc, một cô gái lơ lửng giữa bầu trời, sải rộng đôi cánh màu đen hòa lẫn vào bầu trời, trong không gian ảm đạm đó, thứ duy nhất sáng lên là mái tóc bạch kim dài như thác đổ tung bay trong gió. Khuôn mặt trắng noãn sánh tựa ánh trăng. Một đôi mắt màu xám bạc với những vòng xoáy màu đỏ sẫm khiến người con gái đó trong uy nghiêm hơn bao giờ hết. Ánh mắt đó lạnh lùng, vô cảm, như ánh mắt của thần linh nhìn thấu con người cô.

Dưới chân cô gái đó, là vòng ánh sáng màu vàng sẫm. Trên trán , một giọt lệ và vương miện màu đỏ. Phía sau lưng, hai vòng ánh sáng màu trắng và màu lam lấp lánh.

Tuy đó chỉ là một bức tranh, nhưng bỗng dưng Krystale cảm thấy sự hiện hiện mạnh mẽ, một kí ức trôi trong dòng chảy thời gian, một thứ gì đó giống như diễn ra trước mắt cô, chân thật và sống động. Trong căn phòng còn treo một bức tranh nữa, một bức tranh chân dung. Đó là một người con gái sở hữu một mái tóc màu lam tựa bầu trời, đôi mắt màu nâu hổ phách óng ánh, ánh mắt hờ hững không dừng lại ở bức ảnh thế nhưng lại lấp lánh ánh sáng như pháo hoa mà cô nhìn thấy ở thế giới loài người. Khóe môi cô gái đó nhếch lên, làm lộ đồng tiền trên gò má ửng hồng. Krystale thắc mắc không biết cô ấy đang nhìn gì, nhưng vẻ mặt lại rạng ngời hạnh phúc. Ở góc phải của bức tranh là một bông hồng màu đỏ nở rộ, bên dưới là một cái tên, Celine Beauharnais.

Khi Krystale nhìn thấy mình trong gương, cô đã rất kinh ngạc...dường như cô, rất giống với người con gái trong tranh đó.

Krystale tò mò kéo ngăn kéo của chiếc tủ gỗ, phát hiện ra bên trong có một khung ảnh, là một bức ảnh của một cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ, mặc một bộ đồng phục màu trắng, váy xòe sọc ca-rô đỏ, khuôn mặt sáng bừng sự hạnh phúc. Krystale có thể tưởng tượng được, người con gái này đang đối mặt với cô, cười nụ cười chân thành và xinh đẹp nhất của người con gái, khóe mắt đong đầy sự vui vẻ nhất thế gian. Cô lật mặt sau của bức ảnh, phía sau có vài dòng chữ viết tay của một người nào đó

 

<< Celine Beauharnais, em là ánh sáng đã soi rọi ngày thơ ấu của tôi. Celine Royalt, nụ cười của em đã dẫn tôi khỏi những ngày tháng tuyệt vọng. Thật tốt khi tôi đã yêu cả hai. Vì cả hai chính là một.

Ngày....tháng....năm...

Tôi yêu em>>

 

Không khó đểKrystale có thể nhận ra, đây là chữ viết tay của Ryan.

Celine? Krystale không kiềm được kinh ngạc. Đó là người con gái anh yêu hay sao? Beauharnais và Royalt?? Nếu cô gái trong bức chân dung đó là Celine Beauharnais, thì cô gái trong khung ảnh này là Celine Royalt chăng? Nếu cả hai người là một?? Vậy thì người anh yêu là cô gái trong bức chân dung đó chăng, là cô gái Celine đó chăng?

Vậy thì cô là ai? Cô là cái gì? Cô là gì trong lòng anh?

Thay thế cho Celine sao??

Hàng ngàn câu hỏi mâu thuẫn không lời đáp bủa vây lấy cô, Krystale tựa lưng vào chiếc tủ, cơ thể không còn sức lực, trái tim như bị bóp nghẹn.

Nếu nói như thế, chẳng phải Ryan tiếp cận cô chỉ vì cô giống với Celine thôi sao? Vì cô và cô ấy cùng họ sao?? Nếu vậy thì cô ấy là ai?? Cô phải nhanh đi hỏi cha xem sao.

"Xem ra tôi đã đánh giá thấp em rồi nhỉ?" giọng của Ryan vang lên bên tai Krystale, cô nhìn thấy bóng hình anh vững chãi tựa vào khung cửa, ánh mắt lười nhác nhìn cô, đôi mắt ánh tím dán vào bức tranh chân dung trên tường "Em có lẽ đã biết rồi nhỉ?"

"Biết ư?" Krystale đứng dậy, ép mình mỉm cười, nụ cười chua chát khinh khỉnh "Ryan, anh nói , cô ấy là ai?"

"Cô ấy chính là em." anh nhìn cô, rất bình tĩnh giải thích

"Hử...câu chuyện vô lí như thế, anh muốn em tin như thế nào?" Krystale dựa người vào bức tường, nhắm mắt thở dài "Ryan, em không phải con nít ba tuổi. Em là em và cô ấy là cô ấy, tại sao anh có thể nhầm lẫn tai hại như vậy được??"

"Tôi không nhầm lẫn!" anh nhìn cô, đôi mắt tím uy nghiêm như chưa bao giờ tồn tại. Ánh mắt đó của anh hai mươi năm qua chưa từng phô bày ra trước mặt cô, trong trái tim của Krystale, anh luôn là người nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, yêu thương

"Anh có vẻ rất yêu cô ấy nhỉ?" cô nhếch mép cười, bước đến đặt khung cảnh trở lại vị trí cũ "Còn em rất giống cô ấy nhỉ?"

"Krystale Beauharnais, em đang nói bậy cái gì vậy?" anh gọi hết tên họ của cô, chầm chậm bước đến gần cô

"Em không nói bậy!!" cô gào lên, nước mắt ứa ra "Anh muốn em nói cái gì hả Ryan?? Nói rằng em rất vui vì được xem là người thay thế à?"

"Krystale, em bình tĩnh xem nào..." anh chụp lấy cổ tay cô, ép cô vào tường, bủa vây cô bằng mùi hương và ánh mắt nóng bỏng của anh "Em bình tĩnh nghe tôi giải thích xem nào..."

"Cô ấy và em đều có mái tóc màu lam, đều có mắt nâu, khuôn mặt em giống như cô ấy, cùng mang họ Beauharnais..." Krystale sầm mặt, để mặc cho Ryan ép mình vào tường "Phải rồi, anh yêu cô gái ấy, còn em chỉ là vật thay thế thôi."

"Hai mươi năm qua tôi đối xử với em..." anh thấp giọng, nhíu chặt mày, đôi mắt ánh tím xoáy từng vòng "...chẳng lẽ em không hiểu...??"

"Hai mươi năm qua..." Krystale ngẩng đầu nhìn anh, trên đôi mắt của cô ngấn lệ, nhưng nụ cười của cô lại rạng rỡ như ánh dương "...em nghĩ là anh thích em, vì em là em."

Hai mươi năm qua, Krystale không dám khẳng định là yêu.

- KẾT THÚC HỒI TƯỞNG -

.

.

.

"Anh ta dùng con làm vật thay thế." Krystale khoanh tay nhìn cha cô, ánh mắt tổn thương sâu sắc

"Của ai?" Edward nhíu mày hỏi, trong lòng thầm hoảng hốt, hi vọng con gái sẽ không trả lời như dự đoán.

"Celine Beauharnais." cô nhìn cha, vẻ mặt khó hiểu "Tại sao anh ấy lại nói con chính là cô ấy?!? Cô ấy là ai hở cha?"

Edward đứng hình, ánh mắt nâu hổ phách đảo tròn bối rối, khi đang bận tìm lí do nhưng khi bắt gặp ánh mắt buồn buồn của cô con gái, một chút tổn thương dấy lên trong lòng Edward, nhưng rồi sau đó lại phân vân có nên giải thích hay không việc Krystale chính là Celine.

Bỗng một người hầu gái tất cả chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng, hơi thở gấp gáp, vội vàng hô lớn lên:

"Tiểu thư, ngài Ryan xuất hiện trên ra-đa rồi."

"Cái..." Edward kinh ngạc nhìn cô hầu gái, sau đó ánh mắt lia đến chỗ cô con gái yêu dấu thì phát hiện Krystale đã mất tích từ lâu!!

 

~~~~~ Thế giới con người ~~~~~


Krystale quyết định sẽ ở lại thế giới loài người cho đến khi Ryan đã đi khỏi. Cô lang thang khắp mọi nẻo đường London, một khung cảnh đã vào thu tháng mười một. Gió rét thổi qua những tán cây thay lá sắc đỏ, lá phong rơi xuống trước mắt cô chao nghiêng đẹp đẽ vô ngần. Cô bước vào tiệm bánh Ailes quen thuộc, nơi đầu tiên ở thế giới con người mà anh đưa cô đến, Krystale luôn tự giữ những hoài niệm nhỏ bé thế này cho riêng mình.

"Ồ, hi Krystale." chào đón cô là nụ cười sáng rực của Akihime, chủ nhân của tiệm bánh này "Vẫn như cũ chứ?"

Krystale ngồi xuống bàn, lặng lẽ gật đầu.

Akihime mang một miếng bánh Tiramisu được cắt thành hình chữ nhật, bên trên trang trí bằng bột cacoa nguyên chất và chocolate được uốn thành hình đôi cánh cùng một tách cà phê Jamaica Blue Mountain, sau đó cô ấy ngồi xuống đối diện Krystale, ánh mắt đầy ngạc nhiên "Hôm nay anh ta không đi cùng cậu sao?"

"Không!!" cô lắc đầu, dự định sẽ nói xấu về Ryan, nhưng sau đó chỉ nặn ra một nụ cười "Anh ấy có việc không đến được." Krystale ơi là Krystale, giây phút nào rồi mà mày vẫn còn cư xử như vậy??

"Cậu ổn chứ?" Akihime lo lắng hỏi

"Tớ..." cô đưa tay xoa thái dương, sau đó che mắt mình lại, thở dài nói "Cậu đã bao giờ gặp vấn đề về tình yêu chưa?"

"Đã từng." cô ấy gật đầu, mỉm cười nhẹ khi nhắc về quá khứ "Tớ từng yêu một người, sau đó phát hiện ra anh ấy lừa tớ, nhưng dù từ bỏ tớ vẫn cứ nhớ anh ấy, khi nghe tin anh ấy chết, tớ cũng không cần mạng sống này nữa."

"Thế nào?" Krystale có vẻ rất hào hứng với câu chuyện này, nếu đúng theo tuổi của ma cà rồng thì cô chỉ mới mười bảy tuổi, hơn nữa cô chưa từng tiếp xúc với con người nhiều, cũng không hiểu nổi mấy cái cảm xúc nóng lạnh của con người "Anh ta lừa dối cậu thế nào?"

"Thì anh ấy tiếp cận tớ vì mục đích cá nhân, sau đó để tớ biết được. Tớ đã chạy trốn." Akihime phì cười, cảm thấy vô cùng trẻ con với hành động khi đó "Tớ không cho anh ấy cơ hội giải thích mà đã bỏ đi."

"Vậy sau này thế nào?" Krystale cảm thấy vô cùng kích động, lập tức nắm lấy bàn tay Akihime, cảm thấy câu chuyện của cô ấy rất giống của cô, có thể cô ấy biết được cô nên làm như thế nào tiếp theo.

"Đi theo tớ." Akihime kéo tay Krystale, đưa cô ấy vào bếp phía sau.

Krystale nhìn thấy một chàng trai có dáng người dong dỏng cao, áo sơ mi trắng xắn tay và quần tây đen dài. Đó là một người đàn ông tóc đen huyền, chiếc mũi cao và đôi mắt sáng. Người đó mặc tạp dề trắng, bận rộn đi lại trong bếp cùng với những chiếc bánh nhỏ nhắn được trang trí rất kĩ càng

"Anh ấy là Elliot." Akihime nói

"Đó là người...đã lừa dối cậu sao?" Krystale nhón chân quan sát người đàn ông đó, trong lòng nảy nở một cảm giác rất kì lạ và khó chịu nhưng cũng rất dịu dàng.

"Đồng thời là người tớ yêu." ánh mắt của Akihime sáng lên những tia sáng rạng rỡ khi nhìn theo bóng dáng thẳng đứng như cây tùng của Elliot

"Cho dù anh ta lừa dối cậu sao?" ánh mắt Krystale trở nên mơ hồ và khó hiểu

"Tớ rất yêu anh ấy." Akihime mỉm cười rạng rỡ "Cả hai chúng tớ đều bị tổn thương, nhưng tớ chưa từng suy nghĩ quá nhiều về những chuyện cũ. Nếu đó là quá khứ, thì tớ sẽ để nó trôi qua." cô ấy nắm tay cô "Krystale này, khi Ryan muốn anh ấy quan tâm cậu, anh ấy nhất định sẽ giải thích. Khi Ryan làm điều đó, cậu hãy cho anh ấy cơ hội."


<< Khi Ryan làm điều đó, cậu hãy cho anh ấy cơ hội >>

<< Krystale, em bình tĩnh nghe tôi giải thích xem nào...>>


~~~~~ Thế giới ma cà rồng ~~~~~


Trong khi Krystale đang ở thế giới loài người...

"Edward Beauharnais, cho tôi vào!!" Ryan Della Bourbon đứng trước mặt Edward, mái tóc màu xanh biển thổi tung trong không gian, ánh mắt nâu hổ phách tràn đầy sự cao ngạo đối diện đôi mắt tím kiên cường, mạnh mẽ

"Con bé không muốn gặp cậu." Edward thở dài nói "Con bé hẵng còn nhỏ, đáng lẽ cậu không nên nói như vậy."

Ryan thở dài "Nhưng em ấy đã phát hiện ra được rồi, không lẽ anh muốn tôi nói dối em ấy á?"

"Tôi và Alize định đợi con bé đủ tuổi để kế vị dòng Beauharnais sẽ nói cho con bé nghe. Tôi không giấu con bé, nhưng bây giờ không thể nói được!!" Edward hơi dừng lại, nhưng rồi trong ánh mắt anh lóe lên tia kì lạ "Ryan, lúc trước, cậu tiếp cận Royalt phần vì Rosseau, cũng phần lớn vì Beauharnais. Tuy đó là ba người nhưng cũng tức là một, cậu lừa Royalt, tức là lừa Beauharnais, cho dù đó là một nhưng cũng không thể xóa đi chuyện cậu đã làm tổn thương cô ấy. Cậu đã làm tổn thương Celine, bây giờ lại định tổn thương Krystale bằng cách đó luôn hay sao?? Hơn nữa, nếu đúng là vậy, cậu có thể giấu được việc chính tay cậu giết Celine không?"

(( Soy: có vẻ hơi xoắn ở phần này, nhưng vì cả ba người đó đều là Celine nên khó có thể phân biệt được Edward đang nói đến thân phận nào nên tớ sẽ dùng họ. Còn chữ Celine và Krystale ở câu sau dùng để phân biệt kiếp trước và kiếp này :v :v ))

"..." Ryan trầm ngâm, đôi mắt anh vùng vẫy trong sự bế tắc

"Hơn nữa, đúng là Krystale là Celine, nhưng linh hồn của Celine vẫn chưa thức tỉnh. Thế nên bây giờ Krystale chính là Krystale." Edward cụp đuôi mắt, thở dài nói "Nếu cậu tổn thương Krystale, chính là tổn thương Celine. Cậu sẽ chỉ lại làm tổn thương con bé như cậu đã từng thôi."

Ryan nhìn Edward, không nói bất kì một lời nào, đôi mắt chìm trong nỗi đau năm xưa bị khơi gợi lại, sau đó anh dứt khoát xoay lưng đi. Được vài bước, bóng lưng anh thẳng tắp, Edward không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng lại nghe thấy giọng nói anh trầm ấm và kiên định

"Tôi đã mất em ấy một lần, sẽ không có lần thứ hai đâu."

Nói rồi Ryan thi triển thuật tăng tốc, hướng về cánh cổng dẫn đến thế giới loài người.

 

~~~~~ Thế giới con người ~~~~~


Krystale ngồi trên bờ biển, cô vứt đôi giày sang một bên, bó gối nhìn về phía mặt biển gợn sóng lăn tăn, ánh mắt đượm buồn nhìn những con sóng đánh tung bọt biển trắng xóa trên triền đá, lặng lẽ nhìn dòng nước lên xuống trên làn cát trắng.

Dáng người cô nhỏ bé được bao phủ bởi màu tóc lam tung bay trong gió, hòa lẫn với màu biển trước mắt, Krystale giống như nàng tiên của biển cả, trầm tư và lặng lẽ, có lẽ tưởng chừng như sau hoàng hôn, cô sẽ giống nàng tiên cá tan biến như bọt biển vào hư không.

Krystale thật sự rất nhớ anh, chưa bao giờ mà cô và Ryan không gặp nhau trong khoảng thời gian lâu thế này. Mỗi ngày anh đều đến gặp cô, dẫn cô đến thế giới xinh đẹp dưới ánh mặt trời này, mỗi ngày đưa cô đi đến một nơi đặc biệt. Bốn ngày trước anh còn hứa sẽ đưa cô đi công viên giải trí, vậy mà bây giờ cái mặt mốc meo nhà anh còn chưa thấy đâu.

Krystale lặng lẽ dùng ngón tay viết tên anh lên triền cát, vừa viết vừa lẩm bẩm, không biết đã viết bao nhiêu chữ rồi, nước mắt cũng ướt đẫm trên cát.

"Ryan chết dẫm, anh còn không đến đây?"

"Nếu em liên tục vừa khóc vừa viết tên tôi lên cát, không chừng tôi lại bị nguyền rủa trong một nghi thức nào đó mất." giọng anh cất lên, nhẹ nhàng thanh thoát

Krystale vội vã xoay đầu, từ lâu trong mắt cô chỉ mãi thu về một bóng người cao lớn, mái tóc màu vàng sáng hắt lên thứ màu sắc tuyệt đẹp, đôi đồng tử màu tím sẫm xoay từng vòng xoáy chậm rãi từ tốn, bên khóe môi là nụ cười dịu dàng. Ryan chầm chậm bước đến...

"Anh đứng đó!!" Krystale quát, xoay lưng về phía anh, nhắm mắt "Tôi không muốn nhìn thấy anh."

"Vậy thì vì sao em viết tên tôi? Hơn nữa lại viết nhiều như thế này?"giọng nói của Ryan trầm ấm vang lên bên tai khiến mặt của Krystale đỏ ửng, cô lập tức ngồi dịch ra xa, chớp chớp mắt

"Chắc là do Celine viết, tôi không biết."

Krystale thoáng thấy ánh mắt anh trầm xuống, khóe môi cứng đờ, cô cảm thấy mình có chút quá quắt trong lời nói, tự trách bản thân mình ngốc nghếch. Rõ ràng là từ lâu cô đã không còn cảm thấy tức giận nữa, cũng không ganh tị nữa. Có thể anh đã yêu người kia từ trước, rất sâu đậm, nhưng từ lúc anh chọn cô, chọn cô làm cô dâu của anh, từ lúc anh hôn cô, ở một nơi nào đó trong trái tim mình, Krystale biết có lẽ mình đã thích con người này.

Con người này, mỗi ngày đều làm phiền cô nhưng cô lại không để tâm, không cảm thấy phiền. Anh ta dù biết cô chưa đủ năng lực để chống chọi với ánh mắt mặt trời, nhưng vì cô thích sự ấm áp đó, nên anh luôn ra sức bảo vệ cô khỏi ánh nắng đó. Anh ta dù biết cô cần phải kiềm chế trước máu, nhưng khi cô thèm khát, anh luôn là nguồn cung cấp cho cô. Anh ta dù biết bản thân anh ta không thể ở gần cô khi cô bị bệnh, nhưng vẫn có chống chọi nắm lấy tay cô cho dù bị thương nặng đến đâu. Dù bận bịu đến đâu, anh ta cũng không quên mua bánh cho cô, dù bận bịu đến thế nào, anh ta cũng không quên đến gặp cô mỗi ngày...Những điều đó, cô biết chứ!!

So với một vật thay thế, Ryan đã cho cô nhiều hơn những gì mà anh ấy có thể làm. Thế nên, từ lâu Krystale đã không còn cảm thấy tức giận nữa, ngược lại, có thể một chút xấu xa trong cô cảm thấy rất may mắn vì cô gái tên Celine gì đó đã chết, nhờ vậy nên cô mới có thể gặp được anh.

"Ryan, em..." Krystale khó nhọc mở lời, nhưng Ryan đã cắt đứt câu nói của cô bằng hành động của anh. Ryan chậm rãi kéo cô vào lòng mình, cả hai khuôn mặt hướng ra biển, đón chờ hoàng hôn.

"Ryan... >///////////<..."

"Là lỗi của tôi khi tôi đã không giải thích kĩ cho em." Ryan ngồi bệt xuống cạnh cô, ánh mắt trở nên trầm tĩnh, giọng rất đều "Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, có vẻ ngoài yếu đuối, hay đỏ mặt và hay mắng người. Celine là một quý tộc, thế nên cô ấy cư xử và ăn nói nhẹ nhàng và từ tốn hơn bao giờ hết." nói đến đây, anh phì cười "Không giống ai đó luôn xù lông như một con mèo đang sẵn sàng chiến đấu đâu."

"Xin lỗi vì em đã giống con mèo xù lông hung dữ." cô hậm hực đáp

"Nhưng tôi đã nhầm lẫn." anh cụp mắt, tì cằm lên đầu cô, hai cánh tay ôm chặt eo cô "Dù tôi đã nói em là cô ấy, em không giống cô ấy. Em hay khóc và mạnh bạo hơn cô ấy rất nhiều, cũng không dễ cảm động như cô ấy, khi đánh tôi cũng đánh đau hơn cô ấy rất nhiều. Ngoại trừ ngoại hình giống nhau, em không hề giống cô ấy."

"..." cô im lặng không đáp lời anh, không bình luận cũng không oán trách

"Krystale??"

"Đồ dở hơi nhà anh..." anh thấy sống mũi cô đỏ hoe, khóe mắt ươn ướt "Đáng lẽ anh phải nói chuyện này sớm hơn chứ?"

Ryan mỉm cười hôn lên mắt cô, vòng tay siết chặt hơn, nhè nhẹ nói "Là ai tức tối bỏ đi không cho tôi giải thích đấy hả?" rồi anh thận trọng nhìn cô, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc "Bây giờ tôi có thể thực hiện lời hứa đó được không?"


Trước khi cô có thể nhận ra, anh đã kéo cô đến công viên giải trí. Buổi tối rơi trên công viên giống như ánh sắc đủ màu của pháo hoa. Cánh cổng được trang trí bằng đèo led nhỏ lấp lánh khắp nơi. Krystale vẫn giữ được sự phấn khởi giống như lần đầu khi cô được anh đưa đến đây, chạy lăng xăng hết nơi này đến nơi khác, vẻ mặt vô cùng vui vẻ và thích thú. Cô đã kéo Ryan lên trò chơi tách xoay vô cùng trẻ con, nhưng vẻ mặt lại vô cùng thích thú quan sát biểu cảm của người con trai đối diện, biết rằng con người này là người trân trọng cô hết mực. Sau đó, cô lại kéo anh đi tàu lượn, ban đầu người vô cùng phấn khởi là cô, nhưng sau đó, khi bánh xe trượt trên đường ray, cô là người hoảng sợ tột độ, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu, khi thế anh lại dịu dàng ôm lấy cô và cô nghe trái tim anh đập trầm ổn, như thế là đủ lắm rồi!! Tuy cô không giống cô bé thỏ đế không dám chơi trò chơi cảm giác mạnh năm xưa, nhưng những cảm xúc hạnh phúc trong cô vẫn nguyên vẹn như những ngày nào.

"Ryan, tại sao chúng ta không đi thử cái kia đi?" Krystale chỉ tay về phía vòng xoay ngựa gỗ với những con bạch mã tuyệt đẹp cùng ánh đèn lấp lánh

"Không." Ryan lắc đầu, từ chối "Anh không đi."

"Tại sao?" cô nhíu mày không hài lòng, không phải là anh ấy nói sẽ thực hiện lời hứa với cô hay sao?

"Một lí do cá nhân." Ryan nói, đoạn nhấc bổng cô, đặt lên chú ngựa trắng.

Một bản nhạc hạnh phúc nổi lên, Krystale chợt nhận ra đây là vòng quay đôi, thế nhưng vòng trong và vòng ở ngoài lại xoay về hai hướng ngược nhau, khuôn mặt của anh xa rồi lại gần nhưng nụ cười không thay đổi. Krystale tự hỏi vì sao anh lại cương quyết không muốn đi...

"Người đằng đó là bạn trai cô à?" người con gái đi trước đột nhiên xoay lại, đối mặt với Krystale, mái tóc đen tết gọn sang hai bên, đôi mắt xám sáng ngời

"A...phải..." cô gật đầu

"Tôi là Eirene. À phải rồi, cô đã nghe một câu chuyện kể về vòng xoay ngựa gỗ bao giờ chưa?" cô gái đó bắt chuyện với Krystale một cách tự nhiên, vui vẻ kể mà không đợi cô đồng ý "Dù hai người liên tiếp xoay vòng, nhưng khoảng cách vẫn là nhưng vậy. Dù cô đi xa đến đâu, khi bản nhạc kết thúc, người yêu thương vẫn hoài xa cách mà không tài nào chạm tay đến được. Bạn trai cô nghĩ rằng điều này rất tàn nhẫn, thế nên đã không chơi cùng cô." Eirene nhìn Krystale cười "Tôi chỉ đoán thôi."

Krystale không nói, ánh mắt lặng lẽ tìm kiếm bóng hình anh. Nếu như cô gái Eirene đó đúng, vậy thì anh nguyện đứng mãi một nơi chờ đợi cô hay sao?? Cô tự cho mình là ngốc, khi quay trở lại đã không nhìn thấy cô gái ngồi phía trước mình nữa. Khi bản nhạc chậm lại, cô trông thấy Ryan dang tay nhìn cô, ánh mắt trìu mến yêu thương, có lẽ là mạo hiểm thật, nhưng cô tin tưởng và yêu thương người con trai này.

Ryan kéo cô lên đi London Eye, vì đây là chỗ đẹp nhất để thưởng thức pháo hoa. Buồng quay càng được đưa lên cao, cảnh vật xung quanh càng ngày càng nhỏ lại, ánh đèn lấp lánh quanh trục rạng ngời đến chói mắt. Từ khi ngồi xuống, ánh mắt anh cứ dán chặt vào người cô, như thể anh vừa tìm được thứ gì đó quý giá, hoặc đáng buồn cười trên người cô.

"Ngày hôm nay..." Krystale bối rối túm chặt lấy vạt váy "Cảm ơn anh vì tất cả!"

"Sao em trở nên khách khí thế?" anh chống cằm nhìn cô, nụ cười giảo hoạt

"Chỉ là..." cô vò nát vạt váy của mình, khiến nó trở nên nhàu nhĩ "...em sợ anh đã quên mất hôm nay là ngày gì."

"Anh..."

Vào giây tiếp theo, âm thanh pháo hoa bắn lên, Krystale nhìn thấy đôi môi mỏng của anh mấp máy nhưng lại không nghe được bất kì thứ gì. Krystale đã định nói với anh trong tâm trí, nhưng Ryan đã tóm lấy tay cô, nở một nụ cười lay động lòng người, sau đó hôn cô, nuốt tất cả những thứ cô muốn nói vào lòng.

Đợt pháo hoa tiếp theo được bắn lên, cả bầu trời nhuốm sắc lung linh.

Nụ hôn của anh vẫn nhẹ nhàng và ngọt ngào như lần đầu tiên anh hôn cô. Thanh thoát và trân trọng.

Ryan đưa tôi về nhà. Krystale không biết phải nói như thế nào. Sinh nhật của cô giống như ngày đầu cô và anh gặp nhau. Cảm giác ngọt ngào cứ trào dâng này là thế nào?

"Tại sao anh lại hôn em?" Krystale nắm lấy bàn tay anh

"..." có nhất thiết cần phải trả lời không thế

"Vào lúc pháo hoa bắn lên, anh đã định nói với em những gì?"

"Ngủ đi." Ryan hôn vào trán cô "Sáng ngày mai anh sẽ nói cho em biết."


<<< Trong giấc mơ, Krystale đã đi đến một nơi rất kì lạ, một con đường đầy sương mù bao phủ. Cô nhìn thấy một con mèo Ba Tư lông trắng, Krystale cứ mãi đuổi theo nó cho đến khi cô lạc đến một nơi, một nơi mà bầu trời và mặt đất liên tục phản chiếu hình ảnh của nhau như một chiếc gương. Bầu trời màu xanh lam thăm thẳm, hờ hững những đám mây trôi màu trắng, bên dưới chân cô là mặt biển xanh nhạt, từng bước chân cô tạo thành từng vòng lan rộng, thế nhưng bên dưới cô cũng là những đám mây trắng ẩn hiện.

Ở đó, có một cô gái tóc bạc và đôi mắt màu xám tro, từng vòng xoáy dỏ sẫm uy nghiêm, lạnh lùng như nhìn thấu vào bên trong cô.

"Cậu là ai?" Krystale cất tiếng hỏi

"Celine." cô gái đó đáp, sau đó lại ngừng một chút, bổ sung thêm "Rosseau, Nữ Hoàng cuối cùng của thế giới ma cà rồng." rồi một bức tranh xuất hiện lơ lửng trong không gian. Krystale lập tức nhận ra đó là bức tranh về người con gái có đôi cánh đen ở tòa tháp của Ryan.

"Cô là ai?" cô gái đó hỏi cô

"Tôi là Krystale."

"Sai!" Rosseau trừng mắt nhìn cô, khiến cả người Krystale không thể động đậy "Ta hỏi thêm một lần nữa, cô là ai?"

Krystale bối rối nhìn xuống mặt nước. Bóng nước phản chiếu một cô gái giống hệt như cô, thế nhưng nụ cười lại đượm màu sắc buồn bã.

"Tớ đây Rose, Celine đây." trong không gian thoáng đãng vang đến một vọng nói trong trẻo, là giọng của Krystale, nhưng không phải cô đang nói, mà là giọng nói của bóng nước dưới chân mình.

"Làm ơn có ai đó giải thích cho tôi đi!" Krystale hét lên

Ngay lập tức, bóng nước bên cạnh cô biến mất, nó di chuyển nhanh về phía người con gái tóc bạc đó, sau đó dần dần trồi lên khỏi mặt nước, trở thành một người con gái tầm mười bảy vô cùng xinh đẹp và giống cô như hai giọt nước.

Câu chuyện diễn ra cách thời điểm này cũng hơn một nghìn năm trước, khi cặp sinh đôi Cecillia và Celine Rosseau được sinh ra, người làm nữ hoàng và người bị ruồng bỏ, tuy Celine có ấn chú nữ hoàng nhưng Cecillia mới là người thừa hưởng sức mạnh. Nhưng sau đó do buộc phải thi pháp, thân xác Celine đã bị hủy bỏ, thế nên Cielo, một trong ba hầu tước, phải đánh cắp đứa bé sinh cùng giờ cùng ngày cùng tháng với Celine từ nhà Beauharnais, sau đó mang đứa trẻ này giao cho gia đình Royalt nuôi dưỡng. Khi Celine Royalt mười sáu đã phải vào học tại học viện ma cà rồng, sau đó trở thành vật tế của nghị viện để hồi sinh Cecillia. Phong ấn một nghìn năm bị phá hủy, Celine Royalt trở về thành Celine Beauharnais, không ngờ do Đêm đen đã trở thành Celine Rosseau, từ đó một cơ thể chứa đựng hai linh hồn. Nhưng nghị viện không hề bỏ qua, Rondo, nghị viện trưởng đã hồi sinh kẻ bất tử Louis, tàn phá khắp thế giới ma cà rồng. Sau đó, hai linh hồn là Beauharnais và Rosseau cùng sử dụng thuật Parasite để phong ấn Louis mãi mãi.

"Đó là điều lí giải cho vết bớt ở ngực của cô, Krystale." Celine Rosseau giải thích "Cuộc trò chuyện hôm nay, là chút còn lại của tôi, vì đây là nguyện vọng của Celine, cũng chính là cô."

"Vậy, linh hồn của tôi chính là Celine sao?" Krystale không thể tin vào tai mình, nhưng những kí ức lại chầm chậm xô về, thế nhưng vẫn rất đỗi mơ hồ.

"Tôi sẽ trao nó lại cho cô." Celine lấy từ trong lồng ngực mình ra một đóa hoa hồng màu trắng được bao phủ bởi ánh sáng vàng nhàn nhạt, cô đưa đến trước mặt Krystale và nói "Là kí ức và tình yêu của Celine. Cô có thể giữ nó hoặc bỏ nó đi. Lựa chọn quá khứ hay hiện tại là do cô." đoạn Celine đưa vào lồng ngực của Krystale, giây phút đó cả người cô tan biến dần , Krystale có thể thấy nụ cười dịu dàng trên nét mặt vốn lạnh lùng của Celine Rosseau"Tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ cuối cùng của mình. Trời cũng sắp sáng rồi, cậu cũng nên tỉnh giấc đi Celine."

Vốn dĩ lúc ban đầu linh hồn của Celine không hề tan biến đi, Emily đã kịp giữ linh hồn của cô lại bằng cách đánh đổi sự bất tử của mình với phù thủy Eirene. Cô được đưa trở lại vào đứa bé đã chết yểu trong bụng Alize, trở thành Krystale. Những năm tháng qua, chỉ là cô chưa thức tỉnh thôi. >>>


—————————————————————————————————————————————-

Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài đằng đẵng, kí ức và giấc mơ đêm qua...Nói như thế...Mọi người, Edward, Alize, cha và Ryan...

"Cốc cốc"

Có tiếng gõ cửa.

Tôi bước đến, trong lòng rực lên một cảm giác kì lạ.

"Chào mừng em đã trở về, cô dâu của tôi." Ryan dang tay nhìn tôi, mái tóc màu sáng của anh giống như trong trí nhớ của tôi, tung bay trong nắng và gió, đôi mắt màu tím của anh luôn bảo bọc tâm trí tôi.

"Hức...ai là cô dâu của anh chứ?!" tôi nhào vào lòng anh, nước mắt ứ ra "Ryan, anh là đồ ngốc."

Trở về rồi! Thật sự tôi đã có thể hoàn toàn trở về bên anh rồi!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top