Chap 10: Thức tỉnh
----- Cielo bế bổng Celine – nữ hoàng đồng thời là cô gái trong mộng của mình, từng bước từng bước thật cẩn thận về phía tòa tháp màu trắng cao chọc trời. Bên ngoài, dông bão nổi lên từng cơn, cuốn theo những cơn lốc xoáy cùng hòa mình vào bài ca dạo đầu của Đêm đen. Rồi mưa bắt đầu rơi xuống ào ạt, đánh vào cửa kính như một cung nhạc nhẹ, lại xối xả xuống mặt đất như một nốt đàn trầm.
Nhưng không lâu sau, cơn mưa chuyển màu. Một màu đỏ tươi như máu xé nát màn đêm âm u vần vũ của mây bão, rơi xuống mặt đất như một sự trừng trị của chúa trời. Cây cối nghiêng ngã, gió quét qua vạn vật, để lại hơi thở lạnh như băng tảng.
Dân chúng ma cà rồng chưa bao nhìn thấy cảnh tượng huy hoàng nhưng không kém phần đáng sợ như thế này, đều kéo nhau cả ra ngoài để chứng kiến cảnh tượng kì lạ. Những dòng thuần cao quý và một số ma cà rồng quý tộc với tước vị cao đều hết sức kinh hãi, không hẹn mà đồng loạt xuất hiện tại sảnh lớn của nghị viện, bàn tán xôn xao cả một không gian.
Tương truyền rằng Đêm đen một ngàn năm trước đã xuất hiện một lần, là ngày mà mặt trăng biến thành màu đỏ, sẽ sinh ra một Nữ hoàng mới, dựa vào chuyển biến của mặt trăng mà vị nữ vương đó sẽ được quyết định. Một ngàn năm trước, khi Nữ hoàng Cecillia được sinh ra, Đêm đen xuất hiện cuốn theo một hiện tượng – cả thế giới ma cà rồng đều bị bao phủ trong tuyết. Tuyết của một ngàn năm trước lạnh vô cùng và rơi dày cả thước. Nữ hoàng Cecillia vừa được sinh ra đã được tiên đoán là đứa trẻ vô cùng xuất sắc, sỡ hữu dòng máu thuần chủng cao quý và tinh khiết nhất. Nhưng không lâu sau thì truyền ngôi vị lại cho Maguetire – lãnh đạo gia tộc Valois. Nữ hoàng Maguerite không lâu sau bị chính em ruột của mình giết chết trong một lần đảo chính và nghị viện thống trị giới ma cà rồng từ đó.
Nhưng đêm nay Đêm đen lại xuất hiện, cuốn theo một loạt hiện tượng dữ dội chưa từng có, không khỏi khiến người ta suy đoán xem Nữ hoàng mới được sinh ra là người như thế nào.
Cielo lẳng lẽ đặt Celine lên chiếc giường hoa lệ trên đỉnh tháp màu trắng, dịu dàng dùng bàn tay gạt đi những giọt nước mắt trên khóe mắt cô gái kia, dùng thần thái ôn nhu nhất để nhìn cô, ánh mắt vuốt ve một lượt khuôn mặt cùng mái tóc của Celine.
“Chủ nhân của tôi, đã một nghìn năm rồi…” hắn nói, giọng nói rất đỗi dịu dàng, bàn tay khẽ vuốt ve bờ má mềm mại của Celine, đôi mắt không giấu được hạnh phúc cùng bi thương tan chảy “Tôi chờ đợi cái ngày mà chính tay tôi đòi lại tất cả vốn thuộc về chủ nhân…”
Cielo nói, thoáng nhìn ra bầu trời.
Bầu trời vốn nãy đen kịt vì những đám mây u ám bao vây, bây giờ mây tan, gió ngừng thổi, từ một góc mây, hắn đã nhìn thấy được một thứ ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Là trăng. Mặt trăng máu của Đêm đen.
Cielo lại lần nữa vuốt ve người con gái xinh đẹp bằng đôi mắt đầy tình cảm, tưởng như tình cảm đó có thể nung chảy cả băng tảng. Hắn đứng dậy, cung kính cúi gập người trước chiếc giường hoa lệ, dáng vẻ hèn mọn
“Chủ nhân, thời khắc đã đến, tôi mạo muội thất lễ đến người.” Nói rồi rút từ trong túi áo một chiếc dao găm bằng bạc, thoắt cái đã cắt hai vệt thật sâu hai bên cổ tay của người con gái. Cielo lặng lẽ đứng một bên, đôi mắt xanh nhạt quan sát theo những đường máu chảy tạo thành một vòng tròn ma pháp. Ở giữa chính là hình mặt trăng máu của Đêm đen với một chiếc vương miện màu vàng chói đặc trưng của hoàng gia. Một góc nở rộ một đóa hoa hồng màu đỏ tươi – kí hiệu của hoàng gia Rousseau. Từ phía đóa hoa kéo dài thành một dãy kí tự bằng máu dài loằng ngoằng, nối giữa đóa hoa với chiếc vương miện. Những kí tự đó tạo thành một vòng tròn bao bọc lấy mặt trăng máu. Vào giây phút đó, mặt trăng máu trong tòa tháp sáng lên, đồng lúc, mặt trăng đang chiếu rọi lên thế giới ma cà rồng tắt hẳn, tất cả tia sáng tập trung về phía tòa tháp.
Khi hai tia sáng chạm nhau, Celine được nâng lên cao, lập tức chiếc vòng cổ rơi xuống đất, vỡ vụn, đóa hoa hồng màu đỏ tươi mất đi màu sắc vốn có của nó, trở nên hoen gỉ. Celine đứng trong tâm vòng tròn của mặt trăng máu, một cơn lốc xoáy khẽ nổi lên, như rồi mạnh dần mạnh dần, cuốn tất cả mọi thứ trong vòng bán kính 2km đều bị cuốn vào trong vòng xoáy.
Không ai có thể biết những gì diễn biến trong vòng xoáy.
Mặt trăng máu đột nhiên tắt hẳn ánh sáng, bầu trời trong phút chốc lại tối sầm lại, rồi một tia sáng màu đỏ tươi như máu đánh thẳng vào trong tâm của vòng xoáy, nhằm vào trán của Celine, ghi dấu lên đó hình một giọt lệ cùng vương miện màu đỏ tươi. Lốc xoáy xung quanh đã ngừng thổi, lúc này mới nhìn thấy xung quanh Celine là bốn vòng tròn ma pháp. Màu vàng sẫm nâng cơ thể của Celine ngày càng gần mặt trăng máu, màu đỏ bao trùm lấy khuôn mặt của thanh tú của cô, màu lam nhạt và màu trắng nhẹ nhàng bao phủ lấy tấm lưng mảnh khảnh của cô. Từ hai vòng tròn ma pháp phía sau lưng dần hình thành một thứ gì đó màu đen…một đôi cánh!!!
Đôi cánh được hình thành, bốn vòng tròn ma pháp lần lượt biến mất. Ngay cả mặt trăng máu cũng từ từ biến dạng vào một đám mây. Bầu trời khôi phục lại vẻ tối tăm đẹp đẽ của nó, “phạch” một tiếng, đôi cánh của Celine sải rộng trên bầu trời. Trong không gian ảm đạm của đen tối, thứ duy nhất sáng rực giữa bầu trời là mái tóc bạch kim dài như thác đổ tung bay trong gió. Khuôn mặt trắng ngần sánh tựa ánh trăng dìu dịu. Nhưng đôi mắt màu xám bạc với những vòng xoáy màu đỏ sẫm khiến cô trở nên uy nghiêm hơn bao giờ hết. Celine cất giọng, đều đều và đầy lạnh lùng:
“Hỡi thần dân vampire, Nữ hoàng của các người, Celine đã trở lại.” Vừa dứt lời, đôi cánh của Celine liền thu lại, cả người cô rơi xuống đỉnh tháp. Ở nơi đó, đã có người con trai trung thành với cô, ngàn đời vẫn không thay đổi.
Rơi xuống vòng tay của người đó, cô nhướn mày, cười nhạt “Cielo, đã lâu không gặp.”
Cielo cúi đầu mỉm cười, giọng nói đầy cung kính “Chủ nhân của tôi, một nghìn năm rồi.”
“Phải, một nghìn năm rồi.” Cô nhẹ giọng rồi bất chợt một cảm giác khó chịu dội thẳng lên tim. Đẩy ngã Cielo xuống giường, Celine trườn lên người hắn, đôi mắt xám tro cao quý vì máu mà mất đi màu sắc vốn có, dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Chiếc đầm xộc xệch. Hiện tại dáng vẻ của Celine rất khiến để người khác kiềm chế. Khóe môi màu hồng nhạt khẽ nhếch để lộ ra cặp răng nanh, cô nhìn hắn “Cielo, máu…”
Cielo mỉm cười, thở dài, ôm chặt lấy Celine “Chủ nhân của tôi, lúc nào tôi cũng sẵn sàng.”
Celine chỉ chờ đợi có vậy, lập tức cắn phập lên chiếc cổ trắng ngần của Cielo. Cô cảm nhận được từng tế bào bên trong mình đang vui vẻ, hiện tại cô cảm thấy rất thoải mái. Dùng lực, cô cắn mạnh hơn, khát vọng chiếm hữu máu…nhiều hơn…nhiều hơn nữa…
Trong không gian, vấn vương mùi máu và mùi hương đặc trưng của Nữ hoàng.
Tin tức mặt trăng máu của Đêm đen đã chọn lựa được Nữ hoàng. Ngay sau đó, rất nhiều quý tộc và gia tộc thuần huyết chạy đến Hoàng điện làm phiền Celine.
“Nữ hoàng!!” phía dưới điện, các ma cà rồng có tước vị cao đều đứng ở bên phải, còn bên trái là những thành viên của nghị viện, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, dáng vẻ tôn kính, sùng bái.
Phía trên điện, Celine bắt chân hình chữ ngũ, cặp chân thon dài trắng nõn ép lại đầy tôn quý. Mái tóc dài màu bạch kim trải dài xuống mặt đất, mềm mại tung bay như có sinh mệnh, sợi tóc lơ thơ lấp lánh ánh bạc như ánh sao, đẹp tựa dải ngân hà trong truyền thuyết. Đôi mắt màu xám tro đầy lạnh lùng toát lên khí chất của bậc đế vương, tròng mắt sâu hút hồn người, những vòng xoáy chầm chậm xoay vòng, thật chỉ khiến người ta cam lòng mà đắm chìm. Làn da trắng ngần như ánh trăng dịu nhẹ, lông mi dài, đuôi mắt cong màu đỏ sẫm. Vầng trán cao, nổi bật trên nước da trắng trẻo đó là một cái ấn hình vương miện – bằng chứng cho người thừa kế – và giọt lệ của Mặt trăng máu. Celine vận trên người chiếc đầm tea length màu bạch ngọc với cánh tay áo dài, khẽ ôm gọn cánh tay mịn màng của cô. Một chiếc áo choàng đỏ tươi viền lông thú đính kim cương lấp lánh khoác hờ. Trên mái tóc tung bay tùy ý đặt lên đó một vương miện hoa lệ, cầu kì, nhưng bất luận thế nào cũng không nhìn thấy rối mắt.
“Nữ hoàng…”
“Các người.” Celine lên tiếng can ngăn trước khi đám người phiền nhễu kia kịp lên tiếng, đôi mắt lạnh lùng quét qua dưới điện một lượt “Có vẻ không hợp lí nhưng ta không muốn diện kiến ngay bây giờ. Thứ lỗi, ta rất mệt.” Vừa dứt lời đã vươn cánh tay, lập tức liền được Cielo ôm trọn vào trong lòng, thoắt cái đã biến mất.
Quý tộc và dòng thuần trong điện lập tức nháo nhào. Những cựu quý tộc đều thở dài, xem ra nữ hoàng mới của họ có vẻ sẽ không làm việc một cách nghiêm túc đâu.
Việc Edward, Alize cùng Ryan xông vào phòng ngủ của Celine cũng không hẳn là bất ngờ. Lúc cả ba xông vào, một cảnh tượng không đáng xem đang diễn ra. Celine nằm trườn trên người Cielo, váy xộc xệch, ga giường nhăn nhún, hơn nữa tóc lại có vẻ rối bù, khóe miệng dính máu. Celine nhìn những vị khách không mời của mình, khóe môi nhàn nhạt ý cười, cô đứng dậy, chìa bàn tay phải ra, nhẹ giọng:
“Ồ, chẳng phải đây là Beauharnais và Bourbon sao?” rồi đôi mắt hướng ra phía sau, dừng lại trên người Alize “Còn đây là…”
“Celine đâu?” Edward hỏi, ánh mắt hoàn toàn lấy cô gái trước mặt làm trung tâm đáy mắt“Người đã làm gì cô ấy, thưa nữ hoàng?”
“Ồ…” Celine cười rút bàn tay phải trở lại, vừa vươn vai thì đã có một chiếc áo khoác đặt lên người mình. Mỉm cười với Cielo đầy hài lòng, cô nhướn mày “Celine chính là ta, ta cũng chính là cô ấy, ngay cả điều này người cũng không hiều sao, Edward?”
Ryan trong một phút hắn thừa nhận, người con gái trước mắt có điểm giống với cô dâu của hắn nhưng ngay sau đó hắn lập tức bác bỏ. Không đúng, người này là nữ hoàng ma cà rồng, còn cô dâu của hắn cao nhất cũng chỉ là hậu duệ của gia tộc thuần huyết Valois mà thôi.
“Thưa nữ hoàng…” Ryan quỳ xuống đất, tư thế vẫn tao nhã như một quý tộc đầy thanh cao, giọng nói trầm ấm “Người đương nhiên hiểu ra người chúng tôi đang nói đến không phải là người.”
“Không phải? Ồh, ý của ngươi là người con gái ngươi yêu hay sao?” Celine cười khẩy, một cái búng tay thì cửa sổ đã mở tung, mang theo cái giá lạnh của cơn mưa vừa dứt.
“Không thưa nữ hoàng, tôi chỉ đang tìm cô ấy dưới danh nghĩa của một người bạn.”
“Các ngươi không bảo vệ được con bé…sau đó lại chạy đến chỗ ta đòi người?” Celine chống cằm, ngồi vắt vẻo bên thềm cửa.
“Nhưng…” trước khi Edward kịp nói lên bất cứ điều gì, Celine đã đưa ra ngăn cản, giọng nói mơ hồ “Ryan Della Bourbon, ngươi có biết chuyện gì sẽ xảy ra đối với đôi song sinh của hoàng gia?”
“Thưa nữ hoàng, theo thần được biết, trong cặp song sinh, kẻ không mang sức mạnh của ma cà rồng, là đứa trẻ đã bị nguyền rủa.” Ryan cung kính quỳ trên đất, ngữ khí đều đều trả lời Celine
“Để ta kể cho các người nghe một câu chuyện…” Celine chống cằm, ánh nhìn lơ đãng, đôi mắt xám tro xoáy từng vòng khiến người khác cảm thấy mất tự chủ, tròng mắt mê hồn đủ khiến băng ngàn năm cũng phải tan chảy.
“Chủ nhân, để tôi…” Cielo lên tiếng can ngăn. Sau khi nhận được cái gật đầu chấp thận của Celine, hắn mới lạnh lùng kể “Một nghìn năm trước, mặt trăng bị bao phủ bởi một màu đen. Vào lúc mười hai giờ, chòm sao Xích Vương di chuyển và nằm trên một trục đường thẳng với mặt trăng, ban cho mặt trăng màu đỏ của máu, tại Hoàng điện, Hoàng hậu Rousseau trở dạ. Lần đầu tiên, người ra đời thứ nhất chính là chủ nhân – Celine. Maine người hầu cạnh, đã làm hết mọi cách để chủ nhân cất lên tiếng khóc, nhưng ngay sau đó, hoàng hậu lại trở dạ và đứa trẻ thứ hai ra đời, đó là nữ hoàng Cecillia cùng với tiếng khóc vang vọng khắp phòng.”
“Không thể nào!” Edward đột ngột bật dậy như không thể tin nỗi, dường như phát hiện bản thân đã quá vô lễ, hắn lại quỳ một chân xuống đất, nhưng giọng nói lại hướng về phía Celine mong tìm thấy câu trả lời “Chẳng phải người ra sau trong cặp song sinh là đứa trẻ bị nguyền rủa sao?...Tại sao lại…?”
“Đứa trẻ cất tiếng khóc đầu tiên là đứa trẻ thừa kế…” Cielo cao giọng nói, ánh mắt xanh dương có chút quan tâm dò xét biểu cảm trên khuôn mặt Celine “Chủ nhân tuy là chị nhưng lại không thể cất tiếng khóc, khiến cho khí chất đế vương cùng dòng máu thuần chủng phút chốc đổi chủ…Tuy nhiên, giọt lệ của mặt trăng máu chỉ ban tặng cho kẻ được ấn định làm nữ vương.”
“Cho nên…” Ryan lên tiếng “Người nhận được giọt lệ của mặt trăng là Celine?”
“Phải.” Celine nhè nhẹ lên tiếng, ánh nhìn xa xăm đầy mơ hồ “Ta đương nhiên không quên chuyện đó. Luồng sáng màu đỏ đó đánh thẳng vào cơ thể của ta, khiến ta khóc ré lên. Đáng tiếc mọi chuyện lại quá muộn. Chị ta – người đáng lẽ là em – đã trở thành kẻ mang thuần huyết tôn quý, còn lại một thường dân như ta lại có ấn ký của một nữ hoàng. Cho nên, Cecillia đã lén giấu phụ thân, mẫu thân mà học thần chú trong sách cấm, phong ấn dấu ấn của ta và đem nó chuyển lên người chị ta.” Celine nghiến răng, bàn tay khẽ siết trong ống tay áo, ánh mắt khẽ ánh lên sự bất lực vô hạn.
“Vậy là nữ hoàng Cecillia đã hại người??” Alize không giấu được tò mò lên tiếng
“Không!” Celine thở hắt ra đầy hối tiếc “Chị ấy dự báo trước được cái chết của mình, vì phong ấn sẽ suy yếu trong vòng một nghìn năm, cho nên chị ta đem ta giao lại Maguerite. Một ngày trước cái chết, tất cả quyền năng và sức mạnh của mình, Cecillia lần nửa giao lại cho Maguerite. Còn Maguerite trước khi chết, cũng đã dùng cả sinh mệnh của mình để truyền lại và đồng thời phong ấn những sức mạnh vốn là của ta.”
“Nữ hoàng, thần vô lễ nhưng thần chỉ muốn biết, Celine của thần bây giờ đang ở đâu?” Edward dường như đã đạt đến giới hạn của sự kiên nhẫn, hắn đứng dậy, ánh mắt màu tím nhạt xoay vần những vòng xoáy màu nhạt.
“Như ta đã nói…” Celine vươn vai, ngáp một lúc, đôi mắt màu xám tro chứa đầy tia nhìn lạnh lùng và lười nhác như một chú mèo nhỏ, mái tóc màu bạch kim tung bay như thác đổ “Ta chính là cô ấy, cô ấy cũng chính là ta. Celine là một phần linh hồn của ta ở thế giới của loài người, nhưng điều ta không ngờ nhất chính là Celine đã tự chủ, tự hành động, suy nghĩ và yêu thương ngươi một cách độc lập.” Cô lười nhác bước lại chiếc giường êm ái, thả mình đầy thoải mái, sau đó nhìn hai người đang nửa quỳ trên đất “Bây giờ ta rất mệt, nếu còn chuyện gì muốn nói, có thể diện kiến ta ngày mai.”
“Nhưng…” Edward lên tiếng
“Thần hiểu. Thật có lỗi khi làm phiền người nghỉ ngơi.” Ryan đứng dậy, giơ tay ra hiệu cho Ryan ngừng nói, bản thân đứng dậy, hành lễ, sau khi Edward và Alize khuất dạng sau cánh cửa, Celine lười nhác lên tiếng:
“Bourbon?”
“Vâng, thưa Nữ hoàng?” Ryan thoáng khựng người, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ điềm tĩnh tao nhã, một tay đặt chéo trước ngực “Người còn gì căn dặn?”
“Ta hỏi ngươi ba câu.” Celine nhỏm nửa người dậy, dáng vẻ cao quý của một Nữ vương, trong đôi mắt xám tro ánh lên tia sáng lạnh lùng thuần khiết “Thứ nhất, ngươi tại sao lại tiếp cận Celine?”
“Tất cả vì người – Nữ hoàng đáng kính của ma cà rồng.” Ryan quỳ xuống đất để bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đến vị Nữ hoàng trước mặt, đôi mắt không biến đổi.
“Được.” Celine cười nhạt “Thứ hai, ngươi có phải đã theo dõi con bé từ nhỏ?”
“Nữ hoàng vĩ đại, đúng là không thể qua mắt người.”
“Hừ!” Cô nằm đầy thoải mái, giơ ba ngón tay thon dài trắng như ngọc ngà “Thứ ba, Ngươi…có yêu Celine hay không?”
“Thưa nữ hoàng…” Ryan cúi người một góc chín mươi độ, giọng nói có phần xa cách “Thần không làm phiền người nghỉ ngơi nữa.”
Celine thở hắt ra, bàn tay trắng ngần phẩy một cái “Đi đi!”
Căn phòng lại hồi phục lại vẻ yên tĩnh của nó.
Cô nằm trên chiếc giường hoa lệ, mái tóc xõa tung, có sợi tóc tinh nghịch bay bay trong gió, nhảy múa cùng ánh trăng dìu dịu. Tùy tiện tóm lấy một lọn tóc, cô mỉm cười nhàn nhạt. Cielo đứng một bên, ánh nhìn ấm áp tựa gió xuân man mát.
“Chủ nhân…” Cielo lên tiếng
“Cielo, linh hồn kia của ta đang khóc.” Cô cười nhàn nhạt tựa gió xuân khẽ thổi qua trái tim Cielo, một tay nắm chặt trái tim mình
Không nói lấy một lời, Cielo biến thành một chú mèo Ba Tư quý tộc với bộ lông màu trắng mịn mượt, cùng phần lông đuôi màu đen đẹp đẽ. Nó nhảy phốc lên chiếc giường màu bạch ngọc, cào cào cái chân nhỏ của nó lên người Celine, phe phẩy cái đuôi to mượt của nó, kêu “Meow” một tiếng.
“Ta kia của ta thật sự rất đau lòng.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top