Tại sao tôi lại yêu một thằng nhóc chứ!!!!.....
Gió thổi mạnh, một chiếc xe lao tới, nhanh, nó nhanh quá nó đang tới gần tôi. Tôi ko thể cử động được toàn thân run rẩy, khó thở wa', có lẽ đây là lần cuối tôi được thở. Rầm, một cú đẩy thật mạnh vào người, đau wa', chân tôi gãy rồi, toàn người tôi là máu... Máu, không........ Duy, cậu ta nằm đó, ngay dưới chiếc xe. Giờ, ngay bây giờ, tôi mới nhận ra, Duy đã đẩy tôi ra thế vào chỗ mà thần chết đã lựa chọn cho tôi.
-Duy, cậu tỉnh lại đi, tớ xin cậu, làm ơn mà!!!!!!!!!!!- tôi nói trong nước mắt
-Duy, Duy ơi làm ơn!
Cổ họng tôi giờ đã thắt chặt ko nói được lời nào, nước mắt cứ tuôn ra. Tôi ôm chặt lấy Duy cố tìm lấy hơi ấm trong người cậu ấy.
-Đưa cậu ta đến bệnh viên- giọng một người vang lên- nhanh lên để ko kịp.
-Không...-tôi la lên thất thanh và ngất đi...
.................
-Đừng đưa Duy đi làm ơn hãy đưa tôi đi cùng, Duy..
-Thiên, dậy đi con, dậy đi ko sao đã có mẹ ở đây rồi- mẹ ôm lấy tôi vỗ về- sáng rồi hôm nay con phải đến trung tâm đó.
Tôi im lặng nhìn mẹ, bừng tỉnh trong cơn hoảng sợ: "con, con bik rồi, con dậy liền"
-Con ko sao chứ, lại giấc mơ đó ư!!!!!! đã 5 năm rùi mà con vẫn chưa quên sao? -giọng mẹ có vẻ giận dữ- Thui, con đi tắm đi, mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng rồi- trong mẹ có vẻ rất buồn nhưng tôi bik làm sao giờ
Tôi tắm rửa, thay đại một bộ đồ nào đó, rồi nhanh chống chảy đầu cột lại cái mái tóc rối tung của mình, tôi cũng ko để ý xem nó ra sao nữa, cứ kệ nó. Dù sao thì 5 năm wa, tôi cũng ko wan tâm đến bản thân mình, mặc kệ nó ra sao thì ra và cứ vậy tôi trở thành một con bé xấu xí, chỉ bik vùi đầu vào sách vở. Nhưng ko sao đó có lẽ là hình phạt lớn nhất đối với tôi, vì những việc tôi đã làm cho...
Ăn xong tôi dọn dẹp rồi xách chiếc balo của mình ra khỏi nhà. Tôi, trên chiếc xe đạp của mình, thơ thẩn về những việc vừa wa.
-Hooo...!!!!!!!- tôi thở dài- trời hôm nay đẹp thật- tự mỉm cười trong lòng
Tôi là Trần Bảo Thiên, đang là sinh viên năm thứ 2 của trường đại học y thành phố, ngoài việc học tôi còn làm gia sư cho trung tâm dạy kèm. Cuộc đời tôi chỉ có thế, học và dạy, cứ thế trong 5 năm
................
-Con chào thầy- đây là thầy Trung, một thầy trong trung tâm- thầy có học sinh mới cho con rồi hả thầy!!
-ừ! mà lần này hơi khó nha Thiên, thầy ko bik con làm nổi ko nữa, nhưng theo tính cách của con chắc là được- thầy nói một cách nghiêm nghị
-Sao thế thầy? sao con thấy nghiêm trọng vậy? học sinh nào chả dạy được thầy, khó gì mà khó!
-Con còn wa' trẻ, nhưng mà lần này con sẽ dạy một học sinh lớp 12, con làm được ko nói để thầy bik đường tính đã
-hj! nếu người ta chịu cho con dạy thì con sẽ dạy dù sao con cũng mới sinh viên năm 2 dạy lớp 12 thì hơi wa'!
-cho chứ - thầy vội trả lời- phụ huynh của em đó cho bất kì ai dạy miễn sao là nó học tốt là được rồi.
-Vậy thì thầy cứ để con dạy cho, con tin mình làm được- tôi nói với vẻ rất tự tin
-Tốt đây là địa chỉ, con bắt đầu luôn hôm nay đó, chúc may mắn- tôi mỉm cười cám ớn rồi lấy xe tiếp tục công việc của mình
...............
Nhà nhox này lớn thiệt, ko phải lớn nữa mà nói thật ra nó là một căn biệt thự. Tôi đâm ra lo, lần này chắc gặp một học sinh tự cao rùi, khó dạy đây. Reng...Reng.. tôi bấm chuông cửa. Một người đàn ông bước ra, ông ta mặc đồ trông giống một quản gia mà chắc là vậy rồi.
-XIn chào, tôi đến từ trung tâm gia sư Toàn Thắng- tối mở lời giới thiệu
-Vâng, cô vào đi, cậu chủ và bà chủ đang chờ- người đàn ông này nói một cách rất nghiêm trang làm tôi cảm thấy rất lạ. "ôi trời" cậu chủ ư! xưng hổ kiểu này. Nghĩ thui tôi cũng đủ sợ...hixhix
Từ cổng vào nhà là một khuôn viên rất rộng trồng nhìu hoa, trông rất đẹp, không thật sự là wa' đẹp. Căn nhà hiện ra trong mắt tôi thật nguy nga, lộng lẫy. Đây ko phải là nhà nữa mà là một cung điện trong thời hiện đại thì có
-Thưa bà chủ cô giáo đã đến- giọng nói làm tôi thôi ngỡ ngàng vì căn nhà
-Chào cô- giọng nói phát ra từ một người phụ nữ rất trẻ, không những trẻ mà còn rất đẹp đúng là một bà hoàng thật sự- Tôi tưởng giáo sư sẽ gởi đến ai! thật ko ngờ...
- Dạ con chào cô, con đến từ trung tâm, tuy còn trẻ nhưng con sẽ cố hết sức
- Cô nghĩ mình làm nổi ko? Người phụ nữ lên tiếng
- Dạ, con tin vào thực lực của mình,thưa cô. Tôi trả lời thẳng
-Thui được, ngày mai cô sẽ vào dạy, tôi tin cô. Vì đây là hè chắc cô ko bận gì chứ!
-Dạ ko, con ranh cho tới hết hè
-Được, tôi muốn cô dạy thằng bé, con tôi suốt tuần, từ sáng tới chìu. Mỗi tháng tôi sẽ trả cô 4 triệu
-4 triệu- một con số wa' lớn đối với tôi
-Vâng, con sẽ cố gắng thưa cô, được rồi, giờ cô lên lầu làm wen với nó đi
-Dạ
Theo bước ông quản gia tôi lên lầu, nhưng ko bớt mê mẩn bở toà nhà.Và...
-Thưa cậu chủ cô giáo của cậu tới rồi!!!!!!!!
Hắn quay lại, hắn là một cậu nhox đẹp trai với gương mặt hoàn toàn lạnh lùng, như là trước giờ chưa bao giờ cười vậy.Da trắng đương nhiên là ko bằng tôi nhưng đúng là bạch mã hoàng tử.Mặc dù đẹp nhưng đối với tôi thì chả nghĩa lí gì. Hắn nhìn tôi, tôi ghét cái ánh mắt ấy, cứ như là thật kinh khủng khi thấy tôi vậy.
-Chào em, chị là Trần Bảo Thiên sẽ là gia sư của em, mong hai chị em mình hợp tác ăn i' nha!- tôi nở một nụ cười giả tạo- còn em tên gì nào?
Hắn im lặng ko thèm trả lời, chỉ típ tục ngó vào cuốn truyện đang đọc trên tay mình.Thật wa' đáng!!!!!!!!!! chắc tôi tức chết mất
-Cậu chủ tên là Thiên Vũ tức là gió trời, mong cô hỉu cho
Ừ chỉ có gió mới ngang ngược thế thui.Tôi tự nhủ
-Ông có thể đi được rồi đó!- hắn lên tiếng
-Vâng tôi bik, àh bà chủ có dặn "cẩn thận coi chừng mẹ"
-Cám ơn vì đã chuyển lời
Nói xong ông quản giả bỏ xuông nhà để tôi ở lại một mình
-Này nhox, chúng ta sẽ học ở đau hả?
Hắn quay lại tiến sát vào người tôi, dồn tôi vào góc tường, một tay để lên vai tôi còn tay kia chống vào tường. Lúc này tôi mới bik hắn cao thật lại to nữa. Tôi như người tí hon bị gã khổng lồ tấn công vậy hix
- Cấm chị kiu tôi là nhox!!!!!!!! hắn nở một nụ cười trông cực kì đáng ghét.
Rồi hắn kéo gương mặt mình sát lại tôi hơn và...
Mặt tôi đỏ ửng khi nhìn hắn, rồi hắn nở một nụ cười cực kì đểu.
-Chị yêu thằng nhox này rồi phải ko, nhưng chị nên bik típ con gái xấu xí như chi tôi ko ưa đâu!! hehe. hắn nói với giọng khinh khi và cực kì lạnh lùng
-uhm, có lẽ- tôi trả lời- nhưng đừng xem thường đứa con gái xấu xí như tôi.
Vừa nói xong tôi lấy đầu gối thục thật mạnh vào bụng hắn,l àm hắn té lăn nhào trông rất tức cười. Hắn ôm bụng, nở một cười trông thì có đẹp thiệt nhưng thái độ thì vô cùng đáng ghét
- Này, đôi lúc trông nhox cũng đáng yêu nhưng tôi sẽ ko bảo giờ yêu một thằng nhox như cậu, tôi chỉ sợ là tiếp xúc nhìu lần với tôi cậu sẽ iu tôi thui! hjhj- tôi cười, một nụ vười thật sự trong 5 năm vừa wa, chắc là do lúc này trông cậu ta thật tội nghiệp nhưng nhìn bộ dạng thì ko thể nhịn cười nổi.
-Tuỳ cô vậy!. Hắn đứng lên lại ghế và típ tục đọc truyện, chẳng wan tâm gì đến tôi cả
Thui mặc hắn, tôi đành ra về vậy. Mai chắc là một ngày mệt mỏi rồi đây
-Chị về đây, mai 8h học nha! chúng ta sẽ ôn lại toán, lí của em vào buổi sáng, còn chìu là anh văn và hoá. Em chuẩn bị dùm chị sách nha! Tạm biệt. Nói xong tôi bước xuống lầu, Ông quản gia có vẻ đợi tôi ở dưới nhà, khi thấy tôi ông ta nở một nụ cười rồi nói: "mai gặp lại, mong cô cố gắng hết sức đngừ bỏ cuộc"
-Con sẽ cố gắng, nhưng bỏ cuộc là sao?
-Đã có hơn 10 gia sư đến day cậu ấy rùi và tất cả đều đi hết cả mong cô không phải là người thứ 11
-Con cũng mong vậy. Thui chào chú con về, hẹn gặp lại chú.
-Chào cô- ông quản gia lại nói một cách nghiêm trang, điều này làm tôi ko thik
-Ko cần gọi con là cô đâu, gọi là Thiên được rồi, nghe thân thiệt hơn
-Vâng tôi sẽ cố gắng thưa cố- ông quản gia trả lời
-Dạ, tạm biệt chú
.................
-Duyên ơi, bà có trong nhà ko mở cửa cho tui vào với- tui cất giọng gọi. Duyên là nhỏ bạn thân của tôi từ cấp một lận, còn nhìu thời gian nên tôi ghé vào nhà nhỏ chơi. Nghe giọng tôi, nhỏ bước ra với bộ dạng như mới ngủ dậy vậy
-Trời ơi, hôm nay trời mưa hay sao mà bà đến nhà tui, ko đi học hay dạy gì sao?
-àh! tui được nghỉ với lại ko đến nhà bạn được sao?
-uh' được
-Không định cho tui vào nhà àh?
-Vào đi tại ngạc nhiên wa' tui quên
Thế là tôi vớiDuyên ngồi nói với nhau đủ thứ, đúng là lâu rùi tôi ko nói chuyện với nhỏ, chắc nhỏ buồn tôi lắm
-Nè, bà quên Trí Duy chưa vậy? Duyên nói giong đầy nghi ngời
Sao nghe những lời này tim tôi lại nhói đến thế, đau đến thế. Người tôi tự dưng bất động. Nước mắt cứ thế lại tuôn ra.
-Tui xin lỗi, tui ko cố y'- Duyên nói- tôi xin lỗi thiệt mà
-Ko sao bà ko có lỗi, tui wen rùi, đau nhưng cũng sẽ wa thui
-5 năm rùi mà vẫn vậy ma bà bảo wa sao? bà cứ thế này tui chịu sao nổi hả?- Duyên nhấn giọng nước mắt cũng tuôn ra- tui là bạn mà chả làm gì cho bà được, mỗi lần nhìn bà là tôi lại đau, tôi thật sự...
-Tui đã bảo ko sao? thui đừng nhắc chuyện này nữa, chỉ làm bùn hai đứa thêm thui
-Nhưng mà bà định sống như vậy đến bao giờ, định từ hành hạ mình riết sao?
-Tui đã bảo thui, tui nói rùi chỉ như vậy tui mới ko khỏi trách mình nữa, nếu bà ko muốn tui đau làm ơn đừng nhắc tới nó nữa
-Nhà bà có gì cho tui ăn ko đó, àh mai mốt trưa là tui về nhà bà ăn cơm, tiền cơm tui trả đầy đủ cho
-Nhãm còn tính tiền cơm với tui nữa hả?
-Hjhj tui nói vậy thui chứ bik bà thương tui sao nở lấy tiền tui đc!!!!!!!!
-Bà đúng là Thiên mà
-Trời khó lường lém!hjhj
-Thui vào đây tui lấy cơm cho ăn
.................
Về đến nhà, tắm rửa ăn cơm xong là tôi chuẩn bị bài mai dạy cho thằng nhox, ko bik học lực ra sao nữa, nhưng đành cố gắng vậy. Xong việc tôi đi ngủ thật sớm để mai có tin thần hơn chứ
.................
Ở NHÀ NHOX
-Sao, thấy cô gái đó được ko? Người phụ nữ hỏi
-con chả bik nói sao cả
-Mẹ nghĩ nó sẽ dạy con được với lại nó cũng xấu xí nên mẹ ko sợ
- Mẹ đúng là....-nhox nói với vẻ nghĩ ngợi
-Mẹ sao hả? tất cả chỉ muốn tốt cho con thui
-Cám ơn- nở một nụ cười kinh khủng(mẹ thật sai lầm con đã thik cô bé đó rùi)
-Cô ta có nhìu điểm đặc biệt "kinh khủng". Nhox lại nói
-Vậy là tốt- người phụ nữ trả lời- àh đồ ăn mẹ nấu ngon ko, mẹ bỏ cả buổi chìu đó
-Áh nếu mẹ ko muốn con trai mẹ chết sơm thì mẹ đừng bao giờ làm việc này nữa
-Con...............wa' đáng- người phụ nữ trở nên tức giận- tại sao tui lại sinh ra thằng con như thế chứ?
-Tại ông trời- trả lời một cách nhẹ nhàng rùi nhox bỏ lên phòng để người phụ nữ ngồi đó với ông quản gia
Vào phòng nhox ngồi suy nghĩ..............bỗng, bật ra cười một cách ngớ ngẩn
-Cô gái này đúng là có nhìu điểm để ta suy nghĩ.........
- Ông vào rồi àh!- nhox hỏi với vẻ đầy suy nghĩ
- Cậu chủ đang làm gì đó?- ông quản gia trả lời
- Tôi chỉ đang xem mấy cuộn băng chống trộm của nhà ta, giờ tôi mới thấy nó quan trọng thiêt. Mà chắc là ông cũng xem nó rồi đúng ko?( cuôn băng quay lai tất cả hành động của mọi người khi ở trong nhà, đương nhiên là nhox đang xem lại hành động của Thiên thui!)
- ùh cậu tin mắt thiệt đặc biệt là con gái, có lẽ chẳng ai qua mắt được cậu rồi!- vừa nói ông quản gia vừa mở một nụ cười trông rất hiền từ
Chẳng nói gì nhox nhìn ông quản gia, vẫn vẻ mặt lạnh lùng, rồi lại nhìn vào màn hình tivi trước măt. Ông quản gia cũng im theo, có lẽ đang nghĩ ngợi và hắn chợt nói
-Tôi ko biết nói gì nữa, tôi cũng ko hiểu tại sao? cô ấy......- nhox nói với vẻ ngập ngừng, đầy khó hiểu và rồi mỉm cười nụ cười đẹp nhất của nhox từ trước tời giờ. Nó là nụ cười thật sự ko giả tạo ẩn chứa đầy niềm vui
- Cậu đã thấy gì nào kể tôi nghe đi...., tôi đang rất tò mò đó- ông quản gia nói với vẻ đầy thích thú rồi ngồi ngay vào chiếc ghế salon gần đó và chờ đợi
-Ông ko biết đâu!!!!!!!
- Nếu cậu ko chịu nói vậy để tôi nói cho câu nghe nha - ông quản gia vừa nói vừa tỏ ra thích thú- loại bỏ mái tóc rối và bộ đồ kinh khủng của cô bé đó thì có thể nói................... đó là một cô gái rất đẹp, với nước da trắng và những đường cong quyến rũ trên gương mặt ấy có thể hóp hồn rất nhìu chàng trai và công tử nhà ta là một trong số đó. Cậu chủ đúng là.........., cô gái đã ngụy trang thế mà cũng ko qua đươc mắt cậu- vừa nói ông quản gia lại cười, tiếng cười cực kì lớn
- Tôi ko nói chuyện với ông nữa- nhox đỏ chín mặt chẳng nói thêm gì, thui thủi leo lên giường
Ko nín được cười ông quản gia vẫn nói: " Cậu chủ ngủ ngon, mơ đẹp". Nói xong ông ta bỏ xuống nhà để nhox một mình lẩm bẩm cái gì đó....Trong đầu nhox giờ chỉ có duy nhất hai chữ "tại sao?"
..........................
Rầm chiếc xe lao tới.............
-Duy, cậu tỉnh lại đi,tớ xin cậu, làm ơn mà!!!!!!!!!!!- tôi nói trong nước mắt
-Duy, Duy ơi làm ơn!
Cổ họng tôi giờ đã thắt chặt ko nói được lời nào, nước mắt cứ tuôn ra. Tôi ôm chặt lấy Duy cố tìm lấy hơi ấm trong người cậu ấy.
-Đưa cậu ta đến bệnh viên- giọng một người vang lên- nhanh lên để ko kịp.
-Không...-tôi la lên thất thanh và hắn xuất hiện, hắn đang mỉm cười
-Tại sao?????????????? và tôi ngất đi
Chuông đồng hồ reo lên. Tôi giật bắn cả người, cơ thể tôi giờ đã ướt đẫm mồ hôi, giấc mơ ấy thật đáng sợ. Lê người ra khỏi giường, vừa bước, vừa suy nghĩ. Có cái gì đó rất lạ, tôi ko nhớ nữa nhưng nó ko giống ,"thui" tôi tự nhủ quên nó đi.
Tắm rửa thay đồ, ăn vội bữa sáng rồi xách balo "đi làm". Ra khỏi nhà, tôi cố gắng hít thật sâu để có thêm sinh khí. Và tiếp tục hì hục hì hục đạp xe đến nhà "nhox đó" (từ nhà hắn đến nhà tôi là một quãng đường khá xa
Reng........reng....., tôi bấm chuông cửa, đợi một lúc thì ông quản gia ra và lại một vẻ rất trân trọng, ông mở cửa và chào tôi một cách nghiêm trang: "chào cô"
-Dạ, con chào chú- nở một nụ cười nhưng tôi vẫn ko vui khi ông ko nhớ lời tôi nọi
-Cậu chủ trên lầu chắc đang đợi cô đó- ông quản gia tiếp tục nói
-Dạ, vậy con lên liền vì đường xa nên con đến trễ một chụt
-Ko sao đâu............- nói và ông nở một nụ cười rất thân thiện- cô tự lên lầu nha tôi có chút việc, ko đưa cô lên đó đươc.
-Dạ, con biết rồi, cám ơn ộng
Vừa nói xong, ông bỏ đi luôn, tôi đành tự lên đó vây. Nhà hắn to thật, nếu hôm qua tôi ko để ý chắc cũng ko biết đường đâu mà lên lầu. Tới nơi, hắn là thứ tôi nhìn thấy đầu tiên. Hắn mặc áo thun trắng với chiếc quần lửng đen trông rất dễ thương, tôi tự nhủ "thật sự nhox này rất dễ thương. Hôm qua thì rất lạnh lùng còn hôm nay thì rất....... cũng ko biết sao nữa, lỡ thấy vậy chứ ko phải vậy rồi sao hix!"
-Chào nhox, ngày mới vui vẻ nha! giờ chúng ta sẽ hoc ở đâu nào?
Hắn đứng lên ko nói tiếng nào, lủi lủi đi lên lầu. "hix tôi nói mà thấy vậy chứ ko phải vậy"
-Chị theo tôi- hắn quay lại nói - nhanh lên chị đã trễ 5 phút giờ còn định lò mò àh
- ừ chị biết rồi- vừa nói vừa theo hắn. Tự dưng tôi thấy mình giống học sinh hơn là một cô giáo
Căn phòng chúng tôi sẽ học rất to, và chứa đầy sách. Trời ơi,cứ thấy sách là tôi ko ngăn được mình, tôi ngắm nghía hết cuốn này tới cuốn kia quên mất là hắn đang đợi. Có rất nhìu sách, nhìu quá như một thư viện vậy, tôi đi một vòng kiếm sang có cuốn sách nào hay ko rồi chợt nhận ra là mình đã lạc trong "mê cung" sách này. Chết tôi rồi..........................!!!!!!!!!!!!
- Vũ, em có ở đó ko vậy, chị nghĩ là mình lạc rồi, Vũ!!!!
Đang bước chợt có bàn tay nắm lấy tay tôi, một bàn tay rất lớn và ấm áp. Tôi giật mình quay lại
-Sao chị đi lung tung vậy, mình học phòng bên kia mà, qua bên đây làm gì!!!!!!!!!!!!- hắn nói như quát
-Tại chị thấy em vào đây, rồi chị vào theo nhưng...........
-Nhưng thấy sách là chị ko thèm nhìn tôi nữa, đi vòng vòng tham quan chứ gì!
-Ừ có lẽ vậy- tôi trả lời rồi. Nhận ra là tay hắn vẫn nắm chặt tay tôi, tôi vội rút ra nhưng cái bàn tay to lớn ấy cứ nắm chặt rồi kéo tay tôi đi theo tay nó
-Em, làm gì vậy, thả tay chị ra chị tự đi được rồi!- Tôi nói nhanh rồi cố rút tay ra
-Nếu tự đi được thì tôi đâu mắc công vào đây kiếm
-Tại..................- tôi ngừng lại- chị biết rồi, chị sẽ đi theo em nhưng em bỏ tay chị ra đã, chị ko thích con trai nắm tay chị đặc biệt là một thằng nhox như em....
Vừa nghe, hắn liền rút tay rạ quay lại quát tôi: "tôi đã bảo chị đừng kiu tôi là thằng nhox mà" rồi bỏ đi luôn. Có lẽ là hắn giận rồi nhưng biết sao giờ tôi ko nói sai, thui đành tự đuổi theo hắn vậy. Chân hắn dài, tôi phải chạy theo mới hòng theo kip.
......................
-Nào giờ chúng ta bắt đầu học, đã mất quá nhiều thời gian rồi, mẹ em sẽ ko thích điều này đâu. Rồi nói cho chị xem em ko biết làm bài nào trong năm lớp 11 hả- tôi cố gắng hỏi một cách thân thiệt
-Ko có bài nào ko làm được- hắn trả lời, cộc lốc một giọng nói cực kì khó chịu
-Vậy là tốt- tôi mỉm cười vui vì hắn ko đến nổi tệ- giờ em làm một số bài cho chị xem nào? bài 8 trang 145 này nè
Hắn im lặng đọc qua cái đề rồi mỉm cười trả lời: "quá dễ nên ko thích làm". Trời,vừa nghe hắn nói tôi muốn té ngửa.
-Thì nó dễ vậy thì em làm đi, học mà ko thích là sao? chẳng lẽ đi thi em đọc đề rồi bảo nó dễ nên ko làm àh?-Tôi hỏi lại trong tức giận
- Chị đoán chính xác lắm, ko bao giờ tôi làm những bài dễ kể cả khi thi- hắn trả lời, gương mặt ko thể hiện một chút cảm xúc nào, rồi hắn quay qua lấy đại một cuốn truyên nào đó trên bàn và bắt đầu đọc
- Em.......
Rồi tôi im lặng, cầm cuốn sách giáo khoa của hắn lên lật đọc tìm những bài thật khó đánh dấu vào để hắn làm. Một lát sao tôi giựt cuốn truyện trên tay hắn tôi đặt vào đó là cuốn sách giáo khoa và nói: "giờ thì làm đi những bài này ko dễ đâu"
-Hi! nhưng giờ thì tôi hết hứng làm rồi, đợi chừng nào có hứng lại tôi sẽ làm cho chị xem- Hắn trả lời và theo sau câu đó là nụ cười khinh khỉnh, khó ưa
-Này giờ em muốn chị làm gì thì em mới học hả?-tôi quát lên trong khi hắn tiếp tục đọc truyện
-Chị hãy làm cho tôi một việc rồi tôi sẽ học- hắn hỏi giọng hí hửng
-Việc gì?
- Nói ra lỡ chị ko đồng ý sao? lúc đó thì chán lắm
-Ừ nếu em chịu học chị sẽ làm cho em một việc, nhưng em phải học chăm chỉ cho đến khi chị hết dạy em, OK- tôi trả lời ko một chút suy nghĩ vì đó là một việc chắc cũng rửa chén giặc đồ gì thui, dễ mà)- Nhưng ai biết em có nuốt lời ko chứ
-Ko bao giờ, chỉ sợ chị thui!!!!!!
-Vậy làm giấy cam kết đi, em sẽ học thật tốt trong tuần này với chị, để chị xem sao rồi mới thực hiện lời hứa với em.
-OK, ai thất hứa sẽ là con rùa- hắn trả lời một cách chắn chắn
-Được, ai thất hứa sẽ là con rùa. Giờ thì em làm mấy bài tập này đi, cả bài này, bài này nữa... Nhớ là ko được làm sai, khó hỉu chỗ nào thì hỏi chứ làm sai là lời hứa mất tác dụng ha!!!!!hjhj- tôi mỉm cười
Hắn ko trả lời chỉ chăm chú vô mấy bài tập, chẳng thèm quan tâm tới lời tôi nói nữa. Mà ko biết hắn muốn tôi làm gì nữa, cậu nhox này khó hiểu thiệt đó. Cứ thế hắn cứ làm bài tập, tôi chỉ có nhiệm vụ cho bài thui, đến 11h hắn mới đưa bài cho tôi kiểm tra. Giờ thì đã có việc cho tôi làm, từ sáng tới giờ chỉ ngồi không chán ơi là chán......
Để coi nhox này học tới đâu. Trời, đúng hết ko sai bài nào cả, vở sạch sẽ ko bôi xóa tí nào.Tôi.........
-Chị bất ngờ thiệt, em giỏi vậy mà cần học gia sư ư? khó hỉu thiệt- tôi hỏi với vẻ đâm chiêu
-Bởi vì đó là điều mẹ tôi muốn- hắn trả lời rồi tiếp tục đọc truyện
-Ừ, thui em nghỉ đi chắc mệt rồi, chị về đây chiều chị sẽ vào 2h nha!
Tôi thu dọn sách vở rồi đứng dậy, lại một lần nữa hắn nắm tay tôi khéo tôi lại phía hắn
-Khoan. Hắn nói cứ nắm chặt tay mặc dù tôi có kéo ra
-Tôi có điều muốn hỏi chi?
Tôi nhìn hắn ngây người ra, chẳng biết nói gì thêm thui đành để hắn hỏi vây.
-Có chuyện gì em cứ hỏi nhưng trước hết hãy.....
Chưa kịp nói hết hắn đã nhảy vào họng tôi mà ngồi
-Chị đứng lại đây xem nào
Chẳng cần quan tâm tôi nghĩ gì cứ thế hắn kéo tôi lại gần hắn rồi tay hắn chạm vào mái tóc rối tung của tôi, hắn tháo dây buộc tóc của tôi ra, rồi xoa xoa vào mái tóc
-Chị ko bao giờ chảy đầu ư? cứ để tóc bù xù vậy àh! đợi tôi một lát
Vừa nói xong hắn chạy liền một mạch, ra ngoài để tôi đứng đó. Trời hắn đang nghĩ gì trong đầu thế, chưa kịp tìm ra câu trả lời thì nhox đó đã quay lại. Hắn nhìn tôi rồi mỉm cười
-Chị ngồi xuống xem nào- vừa nói vừa kéo tôi lại chiếc ghế gần đó
Hắn đang làm gì vậy? tôi tự hỏi
Tay hắn luồn qua tóc tôi, vuốt những sợ tóc rối, thật nhẹ nhàng đưa cây lược vào khe tóc, và hắn chải tóc cho tôi. Thậ nhe nhàng hắn cố gắng ko để đứt cộng tóc nào hết
-Cám ơn em, cậu nhox!- tôi nói
-Sao lại cám ơn- hắn trả lời
-Ko có gì- tôi nói rồi mỉm cười, nụ cười thật sự trong lòng tôi
Chúng tôi im lặng một lúc lâu cho đến lúc hắn bỏ cây lược xuống. Tôi quay lại nhìn hắn tôi ko biết tại sao nhưng tôi thật sự muốn tặng hắn một nụ cười, vì đó là thứ duy nhất tôi có thể làm thay cho một lời cám ơn.
-Chị.....-tôi cười, đúng là hắn rất đáng yêu
-Tôi.....- giọng lắp bắp hắn trả lời- tôi ko thích thấy cô giáo dạy mình mà lúc nào tóc tay cũng bù xù, trông khinh lắm- hắn tiếp tục nói nhưng ko nhìn thẳng vào mắt tôi trong lạ lém- Tôi.......thôi chị đi về đi, lẹ lên cho khuất mắt tôi dùm
Vừa nói hắn vừa đẩy tôi ra khỏi cửa phòng rồi đóng cửa thật mạnh. "tôi làm gì sai nhỉ, chỉ muốn cám ơn hắn thui mà! đúng là trẻ con"
Bước xuống cầu thang, tôi lại lủi lủi đi về.hixhix
........................
-Cậu ko nên lạnh nhạt thế chứ- ông quản gia hỏi- cậu đúng là....
-Công nhận chải tóc lại thì cô ấy đã khác hẳn... thật khó đoán
-Tôi ko biết làm gì giờ, cứ nhìn cô ấy là tôi chẳng biết làm gì cho đúng cả - nhox nói với vẻ đầy tức giận- bực thiệt đó......
-Đúng là.... bà chủ mà biết con trai mình thế này chắc vui lắm
-Tôi cấm ông.....- nhox giật bắn cả người quay lại quát
-Tôi giỡn chút thôi làm gì dữ vậy- ông quản gia trả lời một cách hí hửng
-Tôi ko biết dù sao thì...... vẫn còn nhìu thứ tôi chưa hiểu lắm.
-Thời gian sẽ cho cậu câu trả lời, hãy chờ đi
-Có lẽ và tôi sẽ cố gắng- nhox nói với vẻ chắc nịch
Ngã người ra sau, nhox nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn nghĩ ngợi, chẳng nói gì, cũng chẳng làm gì.Không gian thật im lặng."Tại sao?" nhox vẫn nghĩ lòng đầy hoài nghi
..................
-Bà chịu ra rồi hả , định để tôi chết khô ngoài đây àh?
-Tôi biết rồi, bà vào đi- Duyên mở cửa cho tôi, mắt vẫn nhắm nghiền
-Hồi tối đi về khuya lắm hả- tôi hỏi (Duyên học trường du lịch nên rất hay đi đêm)
Tôi bước vào nhà. Bỗng, RẦM................................tôi quay lại nhìn, rồi ko nhịn được cười. Duyên té lăn nhào dù vậy thì mắt vẫn chăm chăm nhìn vào tôi vẻ khó hiểu.Tôi đỡ Duyên vào nhà, một lúc sau nhỏ mới hoàn tỉnh được
-Bà có sao ko đó?- tôi hỏi
-Bà bị trời đánh hả?- Duyên hỏi ngược lại tôi rồi nhỏ ôm tôi vào lòng, nhỏ đang khóc.Tôi..................
-Bà..............-nước mắt Duyên chảy-hix.... - có lẽ là Duyên hết nói nổi nữa
-Bà sao vậy, tự dưng khóc là sao hả?-Tôi hỏi ko giấu được vẻ ngạc nhiên-Thui! bình tỉnh đi rồi nói tôi nghe xem chuyện gì nào
-Thiên ơi!!!!!!!!!!!!! bà đã quay về với tôi rồi, tôi nhờ bà lắm nhớ bà ko chịu nổi luôn- vừa nói vừa khóc
-Thì tôi vẫn ở đây với bà mà, tôi có đi đâu đâu- tôi vặn hỏi Duyên lòng vẫn ko đổi ngạt nhiên
-Bà ko nhận ra sao? - vừa nói Duyên vừa kéo tôi đến chỗ cái gương lúc này tôi cứng cả người
5 năm trước
Tôi là cô bé xinh đẹp, vui tươi, có lẽ lúc nào tôi cũng cười. Hiện tôi là lớp trưởng lớp 9a3, lớp có thể gọi là cá biệt của trường. (9a3 là lớp chọn , lớp học rất giỏi, nhưng cá biệt là do có tôi làm lớp trưởng )
-Thiên àh!!!!!!!!!! bà đi lên văn phòng xem ko lớp ta có học sinh mới đó- Duyên hỏi, rồi nắm kéo tôi đi
-Thiệt hả? Đâu đâu, bà dẫn tôi đi đi, lẹ lên -tôi háo hức miệng mỉm cười ko ngớt
Tôi và Duyên chạy thật nhanh vào phòng giáo vụ.Trời! đông thế cơ đấy
-Mọi người tránh ra nào, cho tôi vào với
Vừa nói, tôi vừa có chen vào đám đông và.....RẦM."Hixhix ôi!!!!!!!! đau quá!!!!" Tôi la lên sao vụ té
-Bà có sao ko vậy? -Duyên liền chạy lại hỏi
-ÔI! quê quá -tôi trả lời, mặt đỏ lên
Trong lúc đó bổng một cánh tay đỡ tôi dậy và hỏi với giọng thật nhẹ nhàng
-Bạn có sao không vậy?- đó là giọng nói của một người con trai với gương mặt rất hiền trong bộ đồ học sinh rất chững chạt
-ko sao- tôi trả lời mặt ửng hồng- Cám ơn bạn, bạn tên gì thế- vừa đứng dậy tôi vừa hỏi
Người con trai nhìn tôi cười, một nụ cười thật hiền, rồi anh trả lời:"hjhj!! tôi là Trí Duy, là học sinh mới chuyển trường về". Duy gãy đầu rồi tiếp tục nói :"Bạn tên gì? có thể chỉ cho tôi đường vào lớp ko "
-Tôi là Thiên.... và đương nhiên tôi có thể giúp bạn - tôi trả lời mặt vẫn đỏ ửng vì Duy cứ nhìn vào tôi
Tôi quay qua kiếm Duyên nhưng ko thấy đâu, chắc là nhỏ định tao cơ hội đây và cứ thế tôi và DUY đi bên nhau về lớp 9a3
thay đổi nội dung bởi: teddy_pooh, 16-05-2009 lúc 02:06 AM.
teddy_pooh is offline Trả Lời Với Trích Dẫn
teddy_pooh
Xem hồ sơ
Tìm bài viết của teddy_pooh
Old 15-05-2009, 04:00 AM #17
lucky252
Bé vào mẫu giáo
lucky252's Avatar
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gởi: 94
Giới Tính: nữ
Đô: 40
Default
Bây giờ vẫn ko hiểu những suy nghĩ của nhóc này. "tại sao" là tại sao??
~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~
Cười...đẹp!!!!
lucky252 is offline Trả Lời Với Trích Dẫn
lucky252
Xem hồ sơ
Tìm bài viết của lucky252
Old 15-05-2009, 09:00 PM #18
zenj
Bé đi nhà trẻ
Tham gia ngày: May 2009
Nơi Cư Ngụ: quan 5
Bài gởi: 30
Giới Tính: Nữ
Đô: 10
Default
truyen hay w0'.............tjp' yh
~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~
tiỀn hEm phÃi lÀ gjÂy'
tiỀn hEm phÃi lÀ mÂy
tiỀn lÀ tìNh jÊu
tiỀn lÀ wỲnH lỰc
hEm cOá tjỀn thỲ đỪng mỞ mjỆng
hEm cOá tjỀn thỲ đỪng lÊn tjẾng
hEm cOá tjỀn thỲ đỪng cOá jÊu
<<<nO mOnEy nO lOvE>>>
zenj is offline Trả Lời Với Trích Dẫn
zenj
Xem hồ sơ
Tìm bài viết của zenj
Old 16-05-2009, 01:23 AM #19
teddy_pooh
Bé vào mẫu giáo
teddy_pooh's Avatar
Tham gia ngày: May 2009
Bài gởi: 83
Giới Tính: Nữ
Đô: 115
Default
-Đây là lớp 9a3, bạn vào lớp đi- tôi nói giọng ngập ngừng
-Bạn về lớp hả? -Duy liền hỏi tôi
Mỉm cười, tôi trả lời: "ừ! tạm biệt, hẹn gặp lại". Vừa nói xong tôi chạy luôn một mạch, để Duy đi vào lớp "một mình"
Tôi chạy qua 9a4 kiếm Duyên, chắc là nhỏ đã qua đó để nói gì với Hà cho coi (Hà cũng là một đứa bạn thân của tôi và Duyên nhưng tính cách của Hà hoàn toàn khác chúng tôi. Hà hiền, ngoan, dịu dàng phải nói là khỏi chê được với tính cách đó Hà như chị cả vậy đó !!!!!!). Hix! thế nào cũng bị hai nhỏ đó tra tấn cho coi
-Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền kìa - Duyên nói giọng như chọc quên tôi.
-Mấy bà nói ai TÀo Tháo thế hả?- tôi hỏi ngược lại làm ra vẻ tức giận co chúng sợ chơi ai ngờ chẳng đứa nào sợ cả
-Tối nay, Thiên sẽ ko yên với tụi này đâu, cẩn thận đấy -Hà cười, trông rất hiền nhưng lời nói đầy răng đe
-Ơ! có gì đâu mà mấy bà quan trong vậy, bạn đó là Duy là bạn mới nên tôi giúp thế thui....
-Ừ thì tụi này có nói gì đâu nà !!!!! - Duyên liền nhảy vào họng tôi nói rồi cười lớn
-Thui chuông reng rồi tôi về lớp đây, kiểu này chắc.............-tôi trả lời vẻ ngần ngại
-Chắc gì hả??????????????? -Hà và Duyên đồng thanh hỏi rồi cả ba đứa nhìn nhau mà cười
Tôi và Duyên chạy nhanh về lớp. Trời ơi!!!!!!! !hình như là cô vào lớp rồi, lần này tôi chết chắc
-Thiên và Duyên vào rồi đó hả? -Cô hỏi với âm hưởng bay bổng làm tôi rùng mình
Thui !!!!!!!!!! đành chịu vậy. Vây là lần thứ 10 tôi vào trễ rồi
-Em xin lỗi cô !!!!!!!!!!!, tại......................-tôi trả lời mặt cúi xuống ko dám nhìn mọi người, đúng là quê thiệt
-Em khỏi nói tôi hiểu mà, vì hôm nay có học sinh mới tôi ko muốn trách em trước mặt mọi người vì thế là mất mặt lớp lắm. Thui !!!!!!!về chỗ đi nếu còn lần nữa thì....................
-Tụi em xin hứa sẽ ko có lần nữa -Duyên và tôi đồng thanh làm cả lớp cười òa lên
Cô quay lại nhìn vẻ mặt đầy giận dữ, Duyên kéo tôi về chỗ ngồi và nói nhỏ: "lẹ lên kẻo..............."
-Thiên qua chỗ bạn mới ngồi đi, có gì giúp đỡ bạn học nha !!!!!!! - cô nói với tôi một cách nhẹ nhàng và đáng sợ
-Dạ , con biết rồi - Vừa nói vừa chạy nhanh về chỗ Duy ngồi kế bên
-Hjhj !!!!! thì ra là bạn học lớp này, rất vui vì gặp lại - Duy nói mỉm cười thật tươi
-Vâng vui vì gặp lại - tôi trả lời mặt đỏ lên vì quê "hix!!!!! bị thấy cảnh này nhục thiệt "
Chúng tôi im lặng rồi chú tâm vào bài học chẳng ai để ý đến ai cho đến hết giờ
-Thiên! -Duyên gọi tôi khi ra về
-Sao thế? -tôi hỏi lại
-Àh! hôm nay tôi phải chở Hà về rồi, bà về với người khác nha, tại nhà Hà xa để Hà đi bộ tôi lắm
-Ừ! sao cũng được tôi tự về được rồi, bye nha!! áh chở Hà phải cẩn thận đó, chạy kiểu bà tôi ko yên tâm
-Tui biết rồi, cô tiểu thư của chúng ta mà bị gì thì chắc tôi có chết- Hà nói rồi bỏ chạy một mạch luôn
"Hôm nay đi bộ về vậy" tôi tự nhủ với mình.Trời đúng ác !!!!!! nắng thiệt. Hixxhix
-Đi bộ hả, cô bạn đến trễ -một cậu con trai đi xe đạp hỏi tôi
-Á !! Duy hả? ừ hôm nay tôi đi bộ- tôi nói một cách khắc khổ
-Cần tài xế ko, tôi tình nguyện chở Thiên ko tính tiền -Duy nói, nghiêm trang
-À !!!!!!!cũng được nếu ko thấy phiền - vừa nói tôi nhay luôn lên xe Duy khỏi nói- nè !!!có hói hận cũng muộn rồi hjhj!- tôi nói cười lớn
Và hôm nay là ngày đầu tiên tôi gặp Duy và hôm nay Duy chở tôi về
-Chiều nay......, bạn này rảnh ko?- Duy hỏi lúc đã tới nhà tôi
-Ừ rảnh! chuyện gì vậy hả?
-Tôi có việc nhờ Thiên giúp...................-Duy nói
-VIệc gì?????????????????????????- tôi hỏi nhanh
-Tôi nghỉ một thời gian nên mới chuyển vào trường này nên.............. tôi chưa học kịp bài trong lớp và tôi nói thiệt là nguyên buổi sáng giờ tôi chẳc hỉu cô giáo nói gì cả...................tôi muốn thiên...................
Vâng duy muốn tôi dạy Duy những gì Duy chưa học và đương nhiên với cương vị là một lớp trưởng tôi đã nhân lời
.............................
- Sao rồi, bà và thằng Duy tới đâu rồi -Duyên hỏi
-Thì cũng chỉ là bạn thui!!!! bà cũng biết mà - tôi trả lời một cách tư nhiên ko suy nghĩ một chút nào
-Ai biết tại tui thấy Duy hay đi kiếm bà nên tôi hỏi - Duyên trả lời nhanh - mà Duy cũng dễ thương, hiền biết quan tâm người khác là một người tốt đó -Duyên vừa nói vừa mỉm cười
-Tui ko nghĩ vậy đâu - Hà nói nhanh - dù tốt gì thì ở tuổi này chúng ta cũng ko nên quen biết làm gì, học là chính -Hà nói với vẻ am hiểu
-Hà à!!!!! tui thấy hai người đó đẹp đôi nên mới nói vậy thui!!!!!!!! chẳng lẽ tui lại kêu bạn thân mình quen với một đúa ko ra gì, bà chưa gặp Duy nên chưa biết còn tui thì ngày nào cũng gặp nên hiểu rõ
-Hà liền trả lời nhanh -Nhưng mà...................-Hà nói nhưng chưa kịp nói xong thì Duyên nhảy vào
-Mà nghe thiên hạ đồn đại là bà cũng đang quen anh nào mà! sao lại nói vậy với Thiên -Duyên vừa nói vừa cười với vẻ tò mò
-Tui thì làm gì có -Hà cãi lại -chỉ là bạn thui!!!!!!!! mà chuyên của Thiên là tại tui lo mới...................
Tôi ngồi nghe hai người nói về mình nãy giờ cũng bực lắm rồi, rõ ràng thì tôi và Duy chỉ là bạn thui, Duy có tốt thiệt nhưng......................
-Hai bà ngừng tại đây được rồi!!!!!!!!! làm ơn, Chuyện giữa Duy và tôi thì chẳng có gì cả mong đừng hiểu lầm, mà hai người cũng biết rồi có gì thì tui cũng kể có gì giấu hai người đâu mà!!!!! đừng nói chuyên này nữa ha - ngắt lời hai người, tôi trả lời nhanh rồi cố í đánh lạc hướng
- Mà ấy ấy của Hà là ai nhỉ? -tôi vặn hỏi vì tò mò quá- sao ko ai kể cho tui nghe hết trời!!!!!!!!!hix
-Bà đúng là...................-Hà nói mặt đỏ ửng - Thui tui về lớp ở đây với hai người chắc......die
-Nè tui giỡn thui làm gì giận nhanh thế -tôi hỏi liền nhưng chưa kịp thì Hà đã đi mất tiêu rồi
-Mà Duyên chuyện gì thế -tôi hí hửng hỏi Duyên-nói lẹ tôi nghe coi
-À! ko có gì, chừng nào tìm ra thủ phạm tôi sẽ nói bà biềt, giờ đang trong giai đoạn điều tra-Duyên cười
Reng................reng............... Vào học rồi, về chỗ thôi.Tôi chạy nhanh vào chỗ của mình, Duy từ ngoài bước vào theo sao là mấy cô bạn gái (Duy được nhiều người hâm mộ lắm)
-Chiều nay, tôi vào nhà Thiên học nha -Duy nói và mỉm cười nhẹ nhàng
-Ừ !!!!!!!- tôi trả lời
Tôi và Duy nói chuyện với nhau rất ít hầu như chỉ nhìn nhau cười. Chẳng hiểu sao tôi lại thích nhìn Duy, trong Duy chất chứa cái gì đó rất buồn và lạ mặc dù Duy ko nói ko thể hiện nhưng ko thể giấu được cảm xúc đó qua ánh mắt được. Và dạo này sở thích duy nhất mà tôi có được là nhìn Duy, nhìn để tìm sự bí ẩn.
...........................
Ngày lại trôi qua!!!!! tôi và Duy đã thân nhau hơn đương nhiên Duy cũng bắt đầu gia nhập nhóm của tôi. Nhưng chỉ có tôi và Duyên còn Hà có vẻ ko thích Duy, Hà ko bao giờ nói chuyện với tôi khi có Duy bên cạnh và đây cũng là điều làm tôi khó xử.
- Ngày mai bà ra ruộng với tụi này ko Hà -tôi hỏi Hà cố gắng nói thật nhẹ nhàng để mong Hà nhận lời.
-À ! tui bận rồi bà đi với Duyên đi -Hà trả lời mà ko một chút suy nghĩ
-Nhưng mà có bà thì sẽ vui hơn, dạo này bà sao đấy!!!!!!! ko còn muốn chơi với tôi nữa hả???????????-tôi nói với giọng bùn bã
-Ko tôi vẫn muốn làm bạn với bà. Nhưng tui.........................-Hà nói và -Tui về lớp đây bà biết vậy đựơc rồi
"Trời!!!!!!!!!! sao vậy tôi làm gì sai nào" tự nghĩ trong đầu thì Duy vào lớp, tay cầm theo lon nước và để trên bàn tôi
-Có vẻ đang giận hả? uống nước đi -Duy nói vẻ an ủi
Tôi nhìn Duy chẳng biết nói gì nhưng tại sao khi thấy Duy tôi lại bớt tức giận quên đi muôn phiền cơ chứ???????????? đầu tôi trống rỗng và rồi
-Mai Duy rảnh ko?-tôi hỏi vẻ ấp úng
- Để coi............rảnh mà sao thế??????????
-Tôi đang buồn ra ruộng chơi với tôi nha!
-Ở đây có ruông sao??????????? tôi ko biết nhưng chắc vui lắm -Duy nói trông hớn hở lắm- à mà mấy giờ
-3h chiều đến nhà tôi nha !!!!!!!!!!!
-Ừ -Duy nói và mỉm cười tôi mỉm cười lại rồi nhìn Duy
.........................
-Lên xe tôi chở đi, đi chi hai xe cho rắc rối -Duy nói khi đang đứng trước nhà tôi
-Ừ sao cũng được - tôi nói nhìn Duy và leo lên xe của DUY
Trời hôm nay mát thiệt, trong xanh lạ thường. Cánh đồng đẹp thiệt đó,tôi ngồi xuông ngay bãi cỏ, cánh đồng lúa ôi!!!!!!!!!! tôi giang tay ra đón gió để bay hết những buồn phiền
-Ko ngờ ở đây có cánh đồng, mặc dù đi xa nhưng ko uổng -Duy nói rồi ngồi xuống cạnh tôi -Sao hết buồn chưa mà sao Thiên buồn vậy nói tôi nghe đi..............
-Ko có gì, tại thấy kho chịu trong người muốn kiếm ai đó ra đây xả stress nhưng ai cũng bận buồn qua nên rủ Duy. Bộ ko thích hả -tôi hỏi
-Đâu có, thích chứ. Mà Thiên hay ra đây lắm sao?
-Ừ hồi nhỏ rất hay ra đây chơi trò cô dâu vui lắm -mỉm cười rồi tiếp tục nói
-Hồi nhỏ rất thích làm cô dâu còn mơ có chàng hoàng tử chạy ra cánh đồng đằng kia hái bông lao cho tôi, Duy ko biết đâu tôi thích bông lao lắm nhưng ko bao giờ ra hái đươc bởi ở đó rất dơ, đạp xuông là lún đất. Có lần tôi bị đỉa cắn khi cố tình xuống đó hái hoa, lúc đó khóc qua trời luôn nhưng may là không sao, thế là từ đó ko ra hái bông nữa. Nhưng vẫn ra đây ngắm những cây bông lao trắng bay trong gió rồi lại mơ mộng thành cô dâu, đôi lúc cũng vui.
-Ừ rất vui -Duy trả lời rồi đứng bật dậy
Nhìn Duy tôi mới nhớ nãy giờ tôi nói hơi nhiều, ko biết Duy có la tôi nhiều chuyên ko nữa. Tôi nhìn Duy rồi Duy mỉm cười xong quay lưng bỏ đi
- Này đi đâu vậy?-tôi nói lớn -đợi tôi với
-Ngồi yên đó đi, đừng đi đâu cả - Duy nói vọng lại rồi biến mất tiêu luốn
Tôi ngồi đó một mình chẳng biết làm gì, tôi cố hít thật sâu. Hôm nay là một ngày rất đep.
Rất lâu sao đó Duy quay lại, người dính đầy đất trên tay cầm một bó bông Lao rất lớn. Ôi tôi.............. trời ơi...................Tôi đứng dậy, nhìn, ngạc nhiên
-Thưa công ****, xin cho người thấp hèn này được tặng nàng bó bông từ tấm lòng chân thật của ta- Duy quỳ xuống chân tôi và nói
-Duy................. tôi.....................-ấp úng thật sự tôi ko biết phải làm sao
-Ta biết ta ko là hoàng tử mà nàng mong đợi nhưng ta mong ta có thể làm gì đó cho nàng hạnh phúc, ta thật sự muốn thấy nụ cười của nàng
-Tôi................. cám ơn.................cám ơn.............Duy- tôi nói như muốn khóc tay cầm bó bông- ko cầm phải làm vậy để tôi vui đâu
-Tôi làm vậy vì tôi muốn là hoàng tử trong lòng Thiên, Thiên hiểu ko- Duy nói giọng run run
-Thiên hãy làm bạn gái của tôi nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi.................mặt đỏ ửng, tôi đang rất vui, tôi ko biết nói gì cả, tôi thật sư................,uhm có lẽ vây................... tôi đã.....................
-Ừ !! tôi nhìn Duy trả lời và nở một nụ cười - này đừng hối hận, giờ thay đổi còn kịp đó- tôi nói nhưng mong Duy...........
-Ko bao giờ, có Thiên là hạnh phúc nhất trên đời tôi đó, Thiên nên nhớ điều đó !!!!!!!!!!
Duy nói và nhìn tôi , tôi im lăng. Chúng tôi đã ngồi rất lâu cho đến khi trời chạp tối, im lặng rồi tôi đừng dậy nói
-Ta về thui nào, trời tối rồi
-Ừ !!!!!!!! về- Duy trả lời rồi cùng tôi đẩy xe ra đường lớn
-Tôi nắm tay Thiên được chứ -Duy hỏi ngập ngừng
-Ơ !!!!!!!!!...............được
Nói xong hai bàn tay chúng tôi đan lòng vào nhau, ấm áp quá tôi tự nhủ: "tại sao tay con trai lúc cũng ấm áp hơn tay con gái?..................... vì bàn tay ấy luôn cầm hơi ấm để làm hạnh phúc trái tim một người "
......................
Chúng tôi bắt đầu quen nhau. tình yêu đó thật đẹp nó tuyệt vời hơn những gì tôi có. Chúng tôi khác mọi người bởi cả hai chưa từng trao nhau một nụ hôn hay lời nói ngot ngào, tình yêu của chúng tôi chỉ là nụ cười và ánh mắt thế thôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!
......................
-tại sao chứ???????? tại sao lại làm thế chứ? có biết đó là bạn của tôi ko hả??????? tai sao lại vậy chứ-tôi nói nước mắt tuôn ra
-Thiên phải hiểu cho tôi chứ ,Thiên đối với tôi quan trong thế nào , tình cảm của tôi Thiên là người hiểu nhất mà,
-Tôi muốn tin nhưng tôi ko dám tin -tôi khóc -tôi đau vì Duy đủ rồi - Vừa nói tôi vừa quay đi nhưng bàn bay Duy vẫn nắm lấy cánh tay tôi
-Làm ơn hãy tin tôi đi Thiên, tôi ko thể mất Thiên được, tôi...
Tôi vùng vẫy ra khỏi Duy chạy thật nhanh ra đường và..........................
Ko..............................
....................
-Thiên, bà có sao ko?- Duyên lây mạnh người toi nước mắt vẫn chảy ra
-Tôi, đây là tôi hả?- tôi nói nhìn mình trước gương, tôi giật mình
-Duyên, tôi thật sư muốn rất muốn quay trở về 5 năm trước, tôi nhớ chính mình, nhớ nụ cười mà tôi đã trao cho mọi người-tôi nói với Duyên nước mắt lại rơi , tôi lại khóc
-Thì bà hảy quay về đi, tôi sẽ đợi bà, tôi đã muốn nghe cuâ này từ bà lâu lắm rồi -Duyên nói nước mắt lại rơi và Duyên ôm thật chặt tôi
-Tôi sẽ làm được ko, tôi thật sự sợ, tôi sợ - tôi bật khóc khóc thật lớn để lấn áp nỗi đau trong lòng tôi, nó cứ nhói nhói lên thành từng nhịp.
-Có tôi ở cạnh bà bà sợ gì nữa, tôi sẽ bảo vệ bà tôi............... tôi thề sẽ ko cho bất kì ai làm cho bà đau thêm một lần nữa, tôi thề -Duyên nói một chách chắc chắn
-Cám ơn , thật sư...................-tôi khóc nhìn Duyên tôi sẽ cố gắng thay đổi mình vì Duyên
Hai chúng tôi ôm nhau mà khóc.Tôi ở nhà Duyên ăn cơm nghỉ lưng một lát thì tới giờ day.Đành ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh để thằng nhox đó **** nữa thì khổ
Vào đến nhà, vẫn vậy hắn vẫn ngồi đó , tya cầm cuốn sách đọc, gương mặt thì lạnh như băng
-Chào em !!!!!- tôi nói
-Lần này đến sớm hơn được chút - hắn nói mắt vẫn ko rời khỏi cuốn sách
-Chị đến đúng giờ mà - tôi nói cố tạo sự chú ý để hắn bỏ cuốn sách xuống và tôi đã thành công
Hắn ngước lên nhìn tôi, tôi mỉm cười rồi bỗng hắn quay mặt đi thật nhanh ko nói tiếng nào
-Sao thế chị đã chảy đầu theo đúng ý em rồi mà vẫn chưa được sao?-tôi hỏi vẻ tò mò
-Ko vậy được rồi -hắn nhìn tôi rồi quay liền đi chỗ khác tránh ánh mắt của tôi
-Ừ chúng ta bắt đầu học nào - Vừa nói tôi vừa lật cuốn sách giáo khoa ra
- Chị đó-hắn hỏi lần này là nhìn thẳng vào mắt tôi
-Sao cơ?.tôi trả lời với vẻ đầy thích thú
-Có chuyện gì sao?-hắn nói vẫn cứ nhìn vào tôi
-Chuyện gì nào?-tôi hỏi nhưng hắn ko trả lời
-Ko có gì - hắn lại chúi mắt vào cuốn sách ko nói gì nữa
Thế là im lặng hắn im và tôi cũng im, suốt buổi chúng tôi chỉ nói với nhau vài lời nhưng chỉ khi hắn ko hỉu thui , mà nhox này thuộc dạng thông minh tôi chỉ nói sơ là hiểu ko cần giải thích nhiều.Cứ thế chúng tôi im lặng cho đến hết buổi
- Thui hôm nay ta nghĩ tại đây- tôi đứng dậy gon sách vở rồi đi ra ngoài cửa
-Tạm biệt em!!!!!!!- tôi nói nhìn hắn rồi bỏ đi
-Khoan đã - hắn nói
-Sao thế?
-Đừng có khóc nữa dù chuyện có buồn thế nào, khóc nhìu ko tốt đâu
Nói xong hắn quay đi, mắt lại nhìn vào cuốn truyện chẳng nói gì , im lặng.............Tôi đứng cứ cả người chẳng biết biết nói gì nữa, đầu tôi quay cuồn
-Chị về đi trễ rồi đó -hắn nói làm tôi nhớ là mình phải về nhà
Nghe xong tôi bỏ đi thật nhanh, đẩy xe ra khỏi nhà mà tôi ko khỏi ngạc nhiên.Hắn,hắn đang nghỉ gì vậy, tôi ko hiểu cả con người hắn , tính tình và cả thái độ đều hoàn toàn khác nhau.Tại sao lại khó hỉu vậy rõ ràng là hắn lạnh lùng ,hắn ko ưa gì tôi mà tại sao?................tại sao? hắn lại quan tâm tới tôi thế ,tại sao hắn biết tôi đã khóc.Tôi đi đầu nghĩ lung tung, mệt ,mệt thật rồi
-A aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...............!!!!!!!!!!!R� ��m xe tôi đổ nhào
Tôi la lên ,trời ơi sao vậy trời tôi đụng phải con *** chay ngang qua ,hix đau quá ko biết chú *** đó có sao ko.Ôi! cái chân của tôi nó chảy máu rồi , đau quá !!!!!!!!!!nhưng thui dù sao thì con *** vẫn ko sao thế là may rồi.Tôi bế chú ***, lê cái chân đầy máu vào lề rồi để nó ở đó
- Này, sao này ko được chạy ra đường nghe chưa, nguy hiểm lắm - tôi nói với chú chò rồi ra dưng chiếc xe mình lên nhưng chân tôi ko đi nỗi nữa và tôi lại té
Bỗng một bàn tay đỡ tôi đứng dạy, tôi nhìn lại thì
-Em...... làm gì ở đây vậy - tôi nhìn hắn nhưng hắn chả nói gì cứ thế bể tôi lên một cách nhẹ nhàng
-Em......bỏ chị ra chị tự đi được-tôi nói cố vùng vẫy ra khỏi tay hắn nhưng ko được
Hắn bế tôi lên xe ,bỏ tôi ở đó rồi chạy lại chổ tôi té , đẩy chiếc xe đạp của tôi rồi bỏ vào cốp xe một cách nhanh lẹ.Xong hắn mở cửa ngồi ngay vào chỗ người lái
-Em cất xe chị chi vậy? để ngoài chị còn về nữa -tôi nói giọng rất bực mình
-Với cái chân đó chị có thể đạp về nhà sao?-hắn hỏi ngược lại giọng như quát,im lặng rồi hắn lại nói với giọng nhẹ nhàng- chị ngồi yên đó em sẽ chở chị về
-Cái gi??????????? em chưa có bằng lái chưa đủ tuổi làm sao em có thể thui để chị..............-tôi nói vẻ
ngạc nhiên nhưng càng ngạc nhiên hơn bởi sự điềm tỉnh của hắn
-Chị sợ..............vậy thì để em gọi ông quản gia đến -vừa nói hắn rùt chiếc điên thoại di đông ra khỏi túi và gọi ngay cho ông quả gia
-Ông đến đây liền đi tôi cần ông giúp -hắn nói làm tôi ngạc nhiên ko phải vì hắn gọi ông quản gia mà vì hắn xưng "em" với tôi từ trước giờ hắn có nói vậy đâu
-Chú đừng đến con tự về được rồi -tôi nói lớn cố để cho ông quản gia nghe thấy nhưng lực bất tòng tâm
-Chị có thể tự về,chị lớn rồi biết tự lo cho bản thân mình em đừng làm phiền ông ấy -tôi nhìn hắn và nói cố nói thật nhẹ nhàng vì tôi biết thế nào cũng bị **** lại
-CHị biết lo cho bản thân mình mà giờ em phải ở đây sao?chị biết lo mà người gầy trơ xương, gương mặt thì như ngươi mất hồn ,quần áo tóc tai , chị có biết là nhìn chị giống một con ma ko hồn lắm ko hả -hắn đang rất tức giận hắn làm tôi sợ
-Kệ chị , chị sống sao thì kệ em đâu cần quan tâm- tôi nói giọng rít lên
-Ừ ! đúng em đâu cần quan tâm nhưng tấm trí em lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chị em muốn nhưng cũng ko ngăn mình lại được -hắn nói lớn lúc này trong hắn thật đáng sợ
-Tại sao chứ!! em ghét chị lắm mà tại sao em lại phải quan tâm tới đứa con gái xấu xí nhìn giống ma nhứ chị , tại sao?-tôi nói nước mắt chảy ra hắn.......... tại sao tôi lại khóc , tôi ko biết,tôi sợ tôi sợ ,chân tôi giờ đau buốt đầu tôi hoản loạn,tôi ghét hắn
-Chị đừng khóc, em đã bảo chỉ đừng khóc mà -Hắn lái rồi đặt thật nhẹ bàn tay hắn trên gương mặt của tôi, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang chảy
-Em ko biết đã có chuyện gì xảy ra , nhưng em xin chị đừng nghĩ tới nó nữa, hãy quan tâm tới mình đi-hắn nói giọng run run
-Chị............. chị thật sự..................chị -tôi nói nghen ngào giờ tôi chẳng biết nói gì hơn , lòng tôi thắt chặt ko hỉu tại sao, tôi đang tự trách mình, trách chính bản thân mình vì đã vui khi biết hắn quan tâm tôi
-Chị................-hắn chưa kịp nói thì.................
Tay hắn luồn vào mái tóc tôi nhẹ nhàng, hắn nhìn tôi ánh mắt thiết tha nhưng trong đó vẫn có cái gì đó khiến tôi khó hỉu rồi môi hắn chạm môi tôi.Cứng đờ người tôi ko biết làm gì ,tay tôi ko cử đông được tôi ko thể đẩ hắn ra
-Em................ quá đáng lắm -tôi nói tức giân
-Em.............sao em dám - tôi còn chưa hôn Trí Duy lần nào cơ mà sao lần này tôi lại hôn một thằng nhox chứ
Tôi nhìn hắn , rồi im lặng
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong sự im lặng cho đến khi ông quản gia đến và chở "chúng tôi " về nhà tôi.Hắn ko nói gì và tôi cũng vậy ,bàn tay hắn cứ nắm chặt bàn tay tôi cho đến khi về đến nhà
-Mai em sẽ đến rước chị -hắn nói thấy tôi định trả lời là hắn nhảy vào họng tôi liền
-em ko đổi ý đâu chị vào nhà đi-nói rồi xe chạy tôi nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó đi khuất
Tôi đứng đó suy nghĩ, đầu tôi giờ quá nhiều thứ chắc tọi phát điên lên mất
"Đối với tôi 5 năm là khoảng thời gian quá dài để tôi quên một người mà tôi dành trọn tình yêu của mình.Nhưng hai ngày là quá ngắn để tôi có thể hôn một thằng nhox "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top