Tôi thật ngốc phải không?

Lúc trước tôi luôn coi cậu là 1 người bạn bình thường, không hẳn là thân thiết.

Dù thế cũng quan tâm tới cậu, có nhiều chuyện cậu cũng nhờ tôi giúp đỡ.

Phải,lúc đầu tôi luôn nghĩ cậu đối với tôi là 1 người bạn đơn thuần

Nhưng...

Chẳng biết từ lúc nào, hình ảnh cậu trong mắt tôi đã không còn là 1 người bạn.

Ngày hôm đó trời rất đẹp, vì là ngày trái tim tôi cất tiếng

Hình như tôi thích cậu thật rồi.

Nhìn thấy cậu tim tôi có chút loạn nhịp,tôi luôn cố phủ định tình cảm của mình dành cho cậu nhưng không thành

Khi tôi nhận ra mình đã thật sự thích cậu thì vẫn luôn dập tắt những mộng ảo tươi đẹp về cậu, cố tìm ra những điểm xấu của cậu, luôn tự nói với bản thân rằng tôi không xứng với cậu

Đến khi lí trí cũng không thể ngăn cản trái tim được nữa, những mộng ảo về cậu lại bắt đầu xuất hiện trong tâm trí tôi, tôi ảo tưởng rằng có thể là cậu cũng thích tôi nhưng cậu không thổ lộ

Từ khi tình cảm của tôi bộc phát, tôi cũng dần ít tiếp xúc với cậu nhưng cậu lại không hề nhận ra điều ấy. 

Cũng phải thôi, vì tôi đối với cậu chỉ là một người bạn đơn thuần, không hơn không kém

Đôi lúc , trong phòng học chỉ có tôi và cậu tôi cũng từng muốn thổ lộ hết thảy nhưng lí trí đủ tỉnh táo để ngăn cản tôi lại. Vì tôi sợ phải nói ra những điều giấu trong thâm tâm biết bao lâu nay, sợ nói ra rồi tôi và cậu sẽ không thể làm bạn như trước nữa. Tất cả , đều là vì tôi sợ.

Cố tỏ thái độ bình thường trước mặt cậu, chỉ để che đậy cảm xúc thật trong lòng.

Lúc trước tôi đã nhận ra rằng cậu và bạn thân của tôi, thật sự rất hợp đôi. Vì thế mỗi khi nhìn thấy cậu, tôi đều tự nhủ bản thân rằng tôi không hợp với cậu , bạn thân của tôi với cậu mới giống một đôi.

Phải , tôi ngốc như thế đấy!

Sau thời gian nghỉ hè, tôi lại thấy cậu nhưng hình như không còn thích cậu như trước nữa vì cậu cũng đã thay đổi. 

Cậu không còn là một chàng trai hồn nhiên, thân thiện như trước mà thay vào đó là một con người thờ ơ, lạnh lùng trước mọi thứ.

Như vậy cũng tốt, cậu sẽ không bị đứa bạn thân của tôi bắt nạt nữa, cậu cũng sẽ không cần tôi bênh vực giúp cậu nữa.

Thời gian đúng thật là có ma lực, có thể khiến cho người ta thay đổi, có thể làm hao mòn tình cảm của ai đó.

Có lẽ, cảm giác thích ấy chỉ là một cơn gió nhẹ thoảng qua đời tôi nhưng để lại ấn tượng sâu sắc

Thanh xuân ấy, có một người để thích , cũng là một chuyện tốt đúng không?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top