Chap 4.
Hôm nay trời đẹp nhưng đối với cô đều là những ngày đen tối không ánh sáng.
Ngồi trên ghế, cô cầm chiếc máy ghi âm xoay đi xoay lại, tự hỏi mình rằng có nên đưa cái này cho nhà trường để Thanh Thanh bị đuổi học không. Làm như vậy có ác quá? Phải chi bây giờ có người để cô hỏi ý nhỉ?
Cốc cốc...
-"Có rồi" Vào đi!
-Chị không làm phiền em chứ?
-Phiền.
Lời nói ấy có biết đã khiến trái tim nhỏ bé của chị Phương tan vỡ, đành ngậm ngùi đi ra chớ đứng đấy chi cho thêm nhụt.
-Vậy chị đi ra...
-Khoang!
-Hửm?
-Chị ngồi xuống đây em có chuyện muốn hỏi chị.
-Em nói đi chị nghe.
Cô kể lại toàn bộ câu chuyện. Chị Phương đứng lên, tiến đến bên cửa sổ, chị gật đầu vài cái có vẻ chị hiểu được mọi chuyện rồi.
Nhưng có điều gì đó không được ổn lắm, nhìn hình bóng của chị rất giống tên đó - tên trộm đột nhập vào nhà cô mấy hôm trước. Thật kì lạ! Cô bước đến chỗ chị đứng với ánh mắt không rời, thấy ánh mắt cô cứ nhìn chằm chằm vào mình chị lay lay cô vài cái...
-Nè, em ổn chứ!
-À, không sao. Chị nói đi em phải làm gì đây?
-Nếu là chị, chị sẽ chờ thêm một chút thời gian xem cô ta có biểu hiện gì đã. Bây giờ em đưa cái này cho nhà trường cũng chẳng giúp ích được cho em đâu, vì nhà cô ta có thế lực mà ^^
-Được. Cảm ơn, chị có thể đi.
-Rồi, đi ngay đi ngay. Mà hôm nay em mới đổi cách xưng hô đấy!
-Đổi...cách...xưng hô?
-Lần đầu gặp em toàn xưng tôi với chị không hà. Thôi chị xuống nấu đồ ăn nha.
Chị bước đi, đóng cửa phòng lại. Chị không nói chắc cô cũng không biết, trên môi bỗng dưng nỡ nụ cười...
__________________________
Reng...reng...
-Bài hôm nay kết thúc, các em ra chơi đi.
-Dạ!_Cả lớp đồng thanh trừ cô.
-Ngọc! Xuống căn tin với mình nha_Hân kéo kéo tay cô.
-Ừm!
Chỉ vừa đặt chân ra lớp là cô nghe tiếng hò hét của bọn con gái vang khắp cả trường, chắc lại anh nào có gương mặt "sáng sủa" đấy thôi...
-Đi theo tôi_ Long (tên đại ca đó) bước đến phía cô đứng.
-Không có gì để nói_Cô lạnh lùng trả lời.
-Cô không đi tôi sẽ...
-Thằng kia! Mày đứng lại!_ Tiếng hét của ai đó đang chen lên từ trong đám con gái, hình như là còn cầm theo cả gậy, côn nữa, chuyện gì đang xảy ra vậy?
-Chạy thôi!_ Long nắm tay cô, kéo đi luôn.
Dựa vào cái gọi là quán tính, cô chạy theo hắn nhưng vẫn không quên để lại một câu:
-Mau kêu người tới giúp!
Mọi người ai cũng bàn hoàn, chỉ riêng Hân là làm theo lời cô chạy đi tìm người.
Cả hai chạy bán sông bán chết đến một chỗ tên là khu vực cấm thì hết đường, cô nhìn Long với ánh mắt như muốn hỏi sao lại lôi cô vào chuyện này chứ? Hắn mệt muốn đứt hơi nên có để ý cô đâu cứ lo thở thôi.
Cuối cùng đám người đó đuổi tới, không còn cách nào khác ngoài chống cự. Tên cầm đầu đi lên, hắn quơ quơ cái gậy mà trông phát ghét, nhìn là muốn đập vô mặt hắn ngay...
-Có giỏi, chạy nữa đi!
-Mày muốn gì?_Long hỏi.
-Muốn gì đâu, tao chỉ muốn đấu công bằng với mày thôi. Ở đây có con gái, chơi thế hợp quá rồi_ Hắn đưa ánh mắt nhìn qua nhìn cô, trông thật cảm xúc.
-Đấu thế nào?
-Mày đánh với tụi tao, nhưng không được xài vũ khí. Nếu thắng thì có thể sai bảo bọn tao bất cứ điều gì mày muốn.
-Được!
Dứt tiếng, cả đám người xông lên. Long làm đại ca, ít nhiều cũng phải biết đến võ thuật. Cô đứng bên ngoài, thấy bọn họ đánh nhau dù không liên quan mà sao cô cứ thấy lo lo cho Long ấy. Cuộc chiến này có lẽ không được cân sức cho lắm.
Một đấu với hơn mười người, cô cảm nhận rằng Long có vẻ đã hơi thấm mệt, giờ cô biết làm gì, cô có biết võ đâu? Sao không có ai đến giúp hết?
Ánh mắt cô lo lắng...
Xoẹt!
Ánh sáng từ đâu chiếu vào mắt cô, đó là...từ...con dao????????
-A!_Long kêu lên.
Long bị bọn họ chém trúng một nhát vào vai, anh khụy xuống, vết thương khá sâu, máu chảy ra ướt đẫm cả áo. Thật không thể tin nỗi, họ dám chơi hèn? Cô chạy đến, xé vải tay áo của cô rồi buộc lại cho Long...
-Chịu được chứ? *Đưa mắt nhìn bọn kia* Lũ hèn hạ! Có giỏi một đấu một đi, đừng ỷ đông ăn hiếp yếu!
-Con này mạnh miệng dữ! Để tao dạy cho mày biết hậu quả của việc lo chuyện bao đồng!
Tên đó chạy đến, cầm dao lao vào cô. Còn cô chỉ biết đứng nhắm mắt mà chờ hắn xử.
Xoẹt!
Lại cái tiếng đó, nhưng sao cô không thấy đau? Mở mắt ra nhìn thì thấy... Long đã lãnh trọn nhát dao ấy. Hỏi cảm giác lúc này của cô là gì thì chỉ có một từ thôi đó là...đau!
-Anh bị điên sao? Sao lại đỡ giùm tôi chứ?
-Tôi chỉ đang thực hiện nhiệm vụ của một thằng đàn ông thôi.
-Đồ ngốc! Quá ngốc!
Chửi Long vì lo cho Long. Cô không muốn ai bị thương mà lí do đó chính cô gây ra.
Cô ôm lấy Long, thực chất là cô đỡ Long, 2 nhát dao trên người anh rất to, rất dài...
-Tất cả giữ nguyên hiện trường!
Tới rồi! Mọi chuyện đã xong xuôi thì họ mới tới.
Hay lắm!
Giỏi lắm!
Sao không đợi cho cô chết luôn đi rồi hả tới hốt xác?
_______________________
Mọi chuyện cũng đã qua...
Long nằm trong phòng cấp cứu cũng hơn ba tiếng rồi. Nhiều lúc cô muốn đột nhập luôn vào trong chứ đứng bên ngoài cô rất lo lắng. Áo cô vẫn còn đẫm mùi máu của Long, cô phải đi thay đồ mới được, cứ đứng mà ngửi cái mùi này chắc cô xỉu luôn ấy.
Vào nhà vệ sinh nữ, cô giặc sơ qua cái áo trắng của mình. Ngước lên nhìn người đứng trong gương, một cô gái mặc đồ đồng phục giống hệt cô nhưng làn da có phần hơi nhợt nhạt, còn đôi mắt kia lại là...màu đỏ.
Mà cà rồng!
Cái thứ đầu tiên mà cô nghĩ tới. Ui zời, trên đời này làm gì có thứ đó, cô mệt quá nên hoa mắt thôi.
Quay trở lại phòng cấp cứu, đèn bên ngoài tắt rồi, bác sĩ bước ra, cô chạy ngay đến hỏi bác sĩ
-Cậu ấy sao rồi ạ?
-À, cô đừng lo, vết thương không nguy hiểm lắm nên an toàn. Cô có thể vào thăm bệnh nhân.
Bác sĩ nỡ nụ cười làm cô bớt lo được một chút. Cô vào phòng thăm Long, cậu ấy vẫn còn nhắm mắt chắc ngủ rồi nên cô quay bước đi ra.
-Đi đâu vậy?
-Tưởng ngủ rồi nên đi, bình an là tốt, nghỉ ngơi đi.
-Sao cô cứ lạnh lùng như vậy? Tôi đâu có làm gì sai đâu?
-Nghỉ ngơi đi tôi về.
-Không nói được câu nào dài hơn hả?
-...
-Rồi rồi, mai gặp lại.
-Ừm.
Mai làm sao gặp được chứ, bị thương kiểu này ít nhất cũng phải một tuần mới có thể xuất viện. Chắc chỉ là trò đùa thôi, quan tâm làm gì.
"Anh ta bị thương do mình vậy việc em gái anh ta...thôi tạm gác qua một bên vậy"
_______________________
Về nhà...
-Chị Phương có cơm chưa...
-Lát nấu!
-Chị xoa đầu giúp em đi, em thấy hơi chóng mặt.
-Ừa nằm xuống.
Sao hôm nay chị Phương có vẻ hơi lạ, giọng nói cũng chẳng có ngọt ngào, vui vẻ nữa. Nằm xuống đùi chị hình như có vẻ hơi to hơn bình thường á.
Cô ngước mắt lên nhìn...
1s
2s
3s
-Aaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!
-Im lặng!
-Anh là ai vậy hả? Sao...sao ở đây? Nhìn hơi quen quen, à có phải anh là cái tên đột nhập hôm trước?
-Haiz, bị phát hiện rồi.
-Phát hiện?
-Trước sau gì cô phải biết điều này thôi. Được, tôi nói luôn, tôi là chị Phương mà chị Phương cũng chính là tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top