Chap 1

Trong lâu đài cổ tối đen như mực có tiếng cải nhau dữ dội...

-WHAT??? Sao con phải lấy cô ta chứ?_Chàng trai mặt áo đen huyền bí, đập bàn la lớn.

-Dám chống đối hả thằng kia? Mẹ đã chọn thì con khỏi có chối cải nhá!_Mẹ anh cũng không vừa, lớn tiếng la lại anh.

-Đứa con gái này rất tầm thường mà mẹ, còn là con người nữa chứ...

-...*im lặng*

-Nói giúp con vài tiếng ngài Dracula yêu quý!_Anh chớp mắt.

-Thôi con tự lo thân con đi, ta không dám chống đối mẹ con đâu, ta còn muốn sống thêm vài ngàn năm nữa_Ông lắc đầu.

-Ông biết thế là tốt_Bà gật đầu, mĩm cười, nụ cười nửa miệng.

-Bắt buộc phải lấy sao mẹ...

-Đúng! Nhưng ta không bắt con lấy ngay bây giờ, ta sẽ cho con tìm hiểu cô ấy trước rồi cưới sau.

-Con sẽ xem xét, nếu được sẽ chấp nhận, còn không thì miễn bàn_Nói xong anh bỏ đi.

-Ông nghĩ liệu mọi chuyện có ổn không?_Bà nhìn theo hướng cậu con trai đang khuất dần.

-Trước sau gì điều đó cũng xảy ra, cứ để nó đến thật tự nhiên_Ông nhắm mắt lại, nhìn ông có cảm giác thật mệt mỏi.

Vậy điều mà ông nói ở đây là gì?

****************************************************************************

Một thế giới khác...

-Ngọc ơi, bạn sửa soạn xong chưa?

-Xong rồi.

-Hí hí mình cũng xong rồi.

-Nè mai mốt đi học thì tự đi đi, đừng có kêu réo tui nữa.

-Thôi mà, Hân mún đi với Ngọc mà!

-...

-Ngọc không đi Hân khóc đó! Hic..hic..

-Muốn thì cứ đứng đây khóc, tui đi đây.

-Ê! Ngọc đợi Hân zới.

Tới trường...

-Tụi bây coi kìa, con nhỏ đó ngày hôm qua đánh lộn với chị Thanh lớp 12A đó_ Bà tám 1.

-Ừa đúng nhỏ đó rồi, công nhận nó gan thiệt_Bà tám 2.

-*Xù xì xù xì*

-Mấy nhỏ kia, đừng hòng ăn hiếp bạn tui nha!_Hân bực quá chịu không nổi lên tiếng bảo vệ Ngọc.

-Con bánh bèo vô dụng như mày thì đòi bảo vệ ai hả? HAHAHA _ Nhỏ này chả biết từ đâu chui ra tới kiếm chuyện đây mà.

-Tui...tui..._Hân ấp úng.

-Còn mày nữa con nhỏ bốn mắt kia. Mày dám đụng tới chị hai tao, coi như xong đời rồi con.

-Liên quan tới mày?_Ngọc hỏi bằng chất giọng lạnh nhạt.

-Thì...thì đương nhiên liên quan, chỉ là chị hai tao mà.

-Ha! Mày là con ở cho nó hay là một con chó chỉ biết đứng cuối đầu khi gặp? Lúc mày bị đánh suýt chết nó có cứu mày không?

-...

-Mày hãy xem lại những gì tao nói_ Ngọc kéo Hân đi.

"Cô cũng được lắm, khá vui đây"

Về lớp...

-Ngọc! Cậu không định nghe giảng hả?

-Không.

-Ờ, vậy thôi.

Thế là năm tiết học trôi qua nhanh chóng. Về đến nhà, trong tâm trạng không mấy ổn...

-Ôi sao mình lại nói chuyện như vậy chứ, lạnh lùng quá rồi phải làm sao đây. Hôm qua lo viết nhật kí suốt đêm không ngủ giờ vô lớp ngủ gật mai biết gì mà kiểm với tra? Qua mượn tập Hân mới được. À khoang mình phải tập nói trước cái đã.

Và bắt đầu buổi tự kỉ trước gương...

-Cho mượn tập đi! (Nói như vậy cứ như ra lệnh)

-Sáng lo ngủ nên giờ cho tui mượn tập đi (Trời ơi! Cái lý do...không thể chấp nhận được)

-Hân à bạn có thể cho mình mượn tập được không vậy? (Quá sến súa)

Cuối cùng...

Bính Bong!!!

-Ủa Ngọc, có chuyện gì vậy.

-Tui muốn mượn...

-Mượn tập đúng không? Đây, cầm lấy đi Hân chép ra 2 cuốn lận Ngọc cứ giữ mà học.

-Ừa_Nói xong cô liền bỏ đi.

Về lại nhà...

-Qua nhà người ta mượn tập, mượn rồi sao không chịu cảm ơn vậy hả trời! NGẠI QUÁ ĐI!!!! Hu...hu...

Bính...bong...

-Tối vậy rồi ai còn tới nhà mình nửa.

Ra mở cửa...

-Xin chào! Em có thể cho chị xin làm thêm ở đây không?_ Người phụ nữ xinh đẹp cười hỏi.

-Không cần_Kéo cửa đóng lại.

Bính bong!!!

-Gì nữa đây?

-Chị không cần tiền đâu, chị chỉ muốn chăm sóc cho em thôi.

-Chị có phải do ba mẹ tôi phái tới?

-Ồ không không, chị tự nguyện.

-Tôi có thể tự làm mọi việc.

-Cầu xin em đấy, chị chỉ muốn...giúp em thui mà huhu...

-Mệt quá nín đi!

-Vậy là em đồng ý.

-..._Bỏ vô nhà nhưng không đóng cửa.

Vào trong phòng khách...

-Nói thật đi chị là ai? Tới đây có mục đích gì?

-Chị tên Emily hay em gọi chị là Phương cũng được, chị tới làm thêm và đó là lý do duy nhất chị đến đây.

-"Lạ thật trên đời này có vụ làm thêm không trả tiền ư? Chắc chắn phải có ý đồ gì đó"

-Em còn phòng trống không?

-Chi?

-Để ngủ.

-Sao không về nhà?

-Bị đuổi.

-Còn một phòng, nhưng chị có sợ ma không?

-Chị đây còn ghê hơn ma đấy.

-Vậy thì tự dọn phòng đó *chỉ tay* đi.

-Ừ.

-Thôi tôi về phòng học bài.

-Chúc em ngủ ngon ^^

-Ngủ ngon_Quay lưng đi về phòng.

Còn cô gái đứng đó, cô ta nỡ nụ cười nhẹ, nhưng sắc mặt thay đổi, lạnh tanh, da cũng trở nên tái nhợt.

11h đêm...

-Không biết chị ta ngủ chỗ lạ có quen không. Hôm nay thời tiết hơi lạnh, có nên mang mền qua?_ Nghĩ một hồi cũng quyết định là...mang.

Cô mở cửa nhẹ nhàng, sợ chị ta thức giấc. Bước vào, thấy có bóng người đang đứng, cô nghĩ là chị ấy vẫn thức nên lên tiếng:

-Tôi mang mền qua cho ch....

Chưa nói hết câu, cô nhìn lên thấy một chàng trai cao to đang đứng tựa đầu cạnh thành cửa sổ. Tóc anh khẽ đưa theo làn gió, gương mặt anh nhìn giống một người, quen lắm...

-A...Anh là ai sao vô được nhà tôi? Chị Phương đâu? Anh đã làm gì chỉ rồi hả? Anh là trộm đúng không? BỚ NGƯỜ....

Bụp!

Cô ngã ra sàn nhà...

Anh chàng ngồi xuống, bế cô lên giường nằm, nói nhỏ vào tai cô:

-Cô là người đầu tiên tôi muốn tìm hiểu đấy.

****************************************************************************

P/s: Nhớ like truyện cho mình nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top