Chương 6: Chấp nhận?
-Không thể nào,...nhưng lúc đó chúng ta còn nhỏ đâu hề biết gì cơ chứ !
-Anh không biết nhưng nhóc hứa rồi mà...
Linh Phi im lặng với ánh mắt nhìn thẳng vào Hạ Minh, cô cảm thấy bối rối vô cùng trong lúc căng thẳng ấy tiếng chuông làm việc bỗng reo lên
-Rengg..reng..renggg
-Được rồi anh sẽ không làm phiền em nữa ( Hạ Minh nói với giọng buồn mà nhỏ nhẹ khiến cô cảm thấy mình như có lỗi)
Từ lúc đó, ngày nào Hạ Minh cũng né tránh cô khiến cô suy nghĩ rất nhiều nhưng thật sự mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô không thể định hình được bản thân lúc này.
Một ngày nọ khi đang dọn dẹp Phi Phi bỗng lướt qua một hầu gái lạ chưa từng thấy, thế rồi khi chưa kịp đi nửa bước cô ta đã té ngã cùng tách coffee nóng khiến Phi Phi giật này mình như thể hồn đã bay khỏi thân xác cùng với vết bỏng ở tay khiến cô đau đớn vô cùng,điều lạ thay cô hầu ấy lại hét toáng lên, đổ tội cho cô rồi ngồi khóc nức nở
-AA...tại sao vậy..tại sao em lại làm vậy với chị chứ..chị không cố í mà..huhuhu
-Chị là ai???!! em đã làm gì chị đâu hả !
Tiếng khóc thất thanh khiến mọi người trong biệt thự bu lại như thể kiến tìm được mồi, ai nấy cũng thì thầm, bàn tán, dường như phần nhiều mọi người đều nghĩ do Phi Phi gây ra vụ việc này
-Không thể tin nổi..sao Phi Phi lại làm thế nhỉ?
-ơ Khánh Thi kìa.. trông cô ta khóc tội quá ...
Linh Phi giải thích tất cả nhưng mọi người đều như thể không tin cô, dần dần cô bỗng cảm thấy thật xui xẻo,sự tức giận cùng nỗi buồn chiếm lấy cô như một bóng ma tàng hình.Lúc ấy khi cô cảm thấy quá tủi thân, chuẩn bị khóc òa lên thì bỗng Hạ Minh đến như một cơn gió, tay cầm chiếc laptop giơ lên trên tầm cao nhất, nơi mà ai cũng có thể thấy.
-Mọi người xem này !! ( hắn giơ lên đoạn video được camera ghi lại )
Một loạt những giây phút trước khi sự việc xảy ra được hiện lên chiếc máy tính,sự thật đã được vạch lộ một cách nhanh chóng, chính Khánh Thi là người ủ mưu hại Phi Phi, cô ta ngước mặt lên và rồi người run rẩy không ngừng khi nhìn thấy mình cùng âm mưu ngu dại trong đó.
-Ôi trời thật không ngờ Khánh Thi lại như vậy ( mọi người nói đi nói lại khiến cho không khí như được thoáng đãng hơn đối với Phi Phi)
Thế rồi 5 quản gia khác đến và giải tán khu vực hành lang cùng các hầu gái cũng quay trở lại công việc của mình.Chỉ còn lại Khánh Thi cùng Phi Phi và Hạ Minh ở đó
-Được rồi cô lên phòng tôi ngay Khánh Thi
Thế rồi Hạ Minh cùng cô ta biến mất trong phút chốc chỉ còn lại Phi Phi đứng lủi thủi cùng bộ đồ ướt nhẹp, vết bỏng đỏ rát khiến cô chảy nước mắt không ngừng.
Trong căn phòng , Hạ Minh liên tục hỏi Khánh Thi với duy nhất một câu hỏi mà mấy phút trôi qua cô ta vẫn không hề trả lời đến cuối cùng KHánh Thi mới nói ra tất cả
-Tại sao cô lại làm vậy?
-...
-Tất cả những gì em làm là đều vì anh..em làm vậy chỉ để con nhỏ đó biến mất khỏi cái biệt thự này, nó luôn luôn đi với anh, em chỉ muốn anh là của riêng em thôi từ lúc nó vào đây em cũng đã đã chưa bao giờ ưa nó...
-Chỉ vì tôi thôi sao>? mà cô phải làm vậy với Phi Phi?
-Đúng vậy, chỉ vì anh mà em mới đến đây làm hầu gái...
Hạ Minh không nói gì cả, con sói bây giờ sắc mặt đã lạnh hẳn, hắn không nói gì chỉ lôi ra một tờ giấy trắng trên đó có viết hai từ lớn khiến cho Khánh Thi khóc không thành tiếng
-Được rồi tờ giấy ấy có hai từ ĐUỔI VIỆC cùng số tiền lương mà cô làm ở đây, cô cũng hiểu rồi đó ,giờ hãy cút khỏi đây, ở đây tôi không thể chấp nhận một loại người như cô.
-Hạ Minh, anh nghe em nói chút đi, em rất yêu anh đó anh biết không, anh không thể đối xử với em chỉ vì con nhỏ đó. Anh cũng yêu em mà phải không?
-Haizzz, này tôi nói rõ cho cô biết nhé ? Tôi DELL bao giờ yêu loại rác rưởi như cô,nói chung giờ hãy cút khỏi đây ngay lập tức đừng để tôi điên lên
Thế rồi Khánh Thi bước ra khỏi căn phòng với nỗi ấm ức to lớn, sự tức giận và ý nghĩ tệ hại như đã ám lên người cô ta, trong lòng cô ta luôn thề rằng có ngày sẽ giết chết Linh Phi dù cho đã rời khỏi cái biệt thự này
Xong việc, Hạ Minh chạy đi tìm Linh Phi khắp nơi, đến khi thấy cô đang ngồi trên hàng ghế ngoài vườn cùng cánh tay bỏng đỏ với bộ váy ướt đẫm cà phê khiến hắn đau sót không rời
-Phi Phi,không sao chứ ! để im anh băng bó cho
-Em...
Khi Hạ Minh đã băng xong cánh tay cho cô, cô và hắn lại chạm mắt nhau, nhìn không rời, hai đôi mắt như sắp dính lại lúc ấy Phi Phi mới nhận ra rằng chính hắn là người cứu cô hôm nay, dù hắn nói không làm phiền hay để í cô nhưng hắn vẫn luôn theo sát, âm thầm bảo vệ và vẫn quan tâm cô không rời nửa bước.
-Anh thích em thật sao...
-Ừ... nhóc không muốn thì có thể nói ra, không sao cả .. ( hắn ta nói với giọng điệu run nhẹ hơi chập chờn )
Trong khoảnh khắc lá rơi xuống đất cùng cơn gió lướt nhẹ qua, Phi Phi trao cho hắn một cái hôn vào trán rồi mỉm cười như thể cô chấp nhận lời của MInh Minh
-Được rồi...em đồng ý ( khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cùng tiếng lá xào xạc như va vào mắt Hạ Minh)
-Thật sao...??? ( hắn hỏi trong bỡ ngỡ)
-Thật ...
Lúc này con sói ấy như một con robot vậy, cử động rất kì quặc khiến cho Linh Phi không thể nín cười.Hai gương mặt đỏ nhìn nhau như thời gian đã dừng lại để khoảnh khắc ấy đặc biệt vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top