Chương 16: Lòng tin
Đám tang cho cha của Kirenix được tổ chức kín đáo. Họ làm lễ hoả táng.
Đám tang có 10 người dự. Thầy cúng, 5 chị em nhà Kirenix, một bà mẹ và một đứa bé nào đó và tất nhiên Baigon và Nazard cũng tới.
- " Ta cũng vào thắp nén hương chứ Nazard. " - Baigon hỏi.
- " Nazard ? "
- " Hở à ừ... Xin lỗi... "
Mặt mũi ai u sầu. Mọi người không khóc lâu, có lẽ tuy họ cảm thấy thương tiếc nhưng không thực sự quá mặn mà. Điều này có lẽ đến từ việc ông An không phải là người cha tệ hại và bạo lực. Đây cũng là lần đầu Nazard và Baigon gặp cả 5 chị em nhà Kirenix. Lạ là mẹ Kirenix cũng ở đây cùng một đứa trẻ khác.
Sau khi cất cha và tiễn mẹ ra về, Kirenix nói chuyện với 4 chị em. Baigon ra ngoài còn Nazard bay loanh quanh phòng khi có kẻ tập kích.
- " ? Bà chị quyết định ra ngoài vũ trụ sao ?? " - Cậu em út Đan nhảy dựng lên nói.
- " Phải, chị sẽ nhờ nhà nước chu cấp cho mọi người đầy đủ và... "
- " Tôi không cần mấy cái đấy. Cha mất đã là quá đủ rồi, tôi không thể để chị làm mấy chuyện mạo hiểm như thế này được. " - Đan nói.
- " Chị đồng tình với Đan, em chỉ đánh nhau với lũ bản sao và tên Hater nào đó thôi đã nguy hiểm đến vậy rồi. " - Chỉ cả Ánh cũng nói thêm.
- " Mọi người yên tâm, sau vụ này kết thúc thì cũng rất lâu nữa chị mới khởi hành, nên là... "
- " CHỊ LÀ CHỊ TÔI, LÀ GIA ĐÌNH TÔI. TÔI KHÔNG MUỐN CHỊ RA CÁI XÓ XỈNH NÀO ĐÓ NGOÀI CÁI THẾ GIỚI TĂM TỐI ĐẾN VÔ TẬN NGOÀI KIA. CHỊ HIỂU KHÔNG HẢ ? LÀ NGOÀI VŨ TRỤ ĐÓ. " - Đan gào lên.
- " Chị là anh hùng, mà anh hùng thì phải có trách nhiệm. Và điều này cũng là để trang trải... "
- " Vậy thì làm anh hùng ở đây đi Diêm. Em việc gì phải đàm phán với họ. " - Ánh nói.
- " Mọi người không hiểu, nếu ta ở lại Trái Đất thì nguy cơ cả hành tinh và người dân vô tội, thậm chí là cả mọi người cũng có thể gặp nguy hiểm. "
- " ĐỦ RỒI! TÔI KHÔNG MUỐN VÌ PHẢI BẢO VỆ KẺ KHÁC MÀ TÔI PHẢI MẤY CHỊ PHẢI MẠO HIỂM MẠNG SỐNG CỦA MÌNH! " - Đan túm lấy áo của Kirenix, cô nhìn cậu kiên nhẫn.
- "..... Chậc! MẸ KIẾP. " - Đan bỏ tay ra và đi ra ngoài.
- " ĐAN!! " - Ánh gọi.
- " Kệ nó đi chị. Rồi nó sẽ hiểu thôi. "
Ánh nhìn Kirenix rồi nói:
- " ... Tí nữa chị sẽ nói chuyện riêng với em sau. " - Ánh cũng ra ngoài.
- " ... 2 đứa không có ý kiến gì sao ? " - Kirenix hỏi Kim và Diễm.
Diễm lắc đầu, Kim nói:
- " Diễm, chị cho em nói chuyện với bả một lúc nhé. "
Diễm gật đầu đi ra.
- " Em muốn nói gì ? "
- " Thằng Đan nóng tính từ nhỏ, hay ồn ào và hơi " báo ". Nhưng mà nó thương mấy chị lắm đấy. "
- " ... Ta hiểu. "
- " Nhân tiện chị không ngọng nữa nhỉ ? Cũng đúng thôi, giờ không còn gì vui để diễn vậy nữa. "
- " ... " - Kirenix thoáng nhận ra.
- " Chị à, em tôn trọng quyết định của chị. Dù ai nói gì thì chị cũng đã quyết tâm sẵn sàng cho chuyến đi sau này rồi đúng chứ ? Em chỉ mong chị đã suy nghĩ thấu đáo và kỹ càng. Vậy thì dù em có nói gì cũng không cản được. Điều mà em có thể làm với tư cách em trai là ủng hộ chị thôi. "
- " ... Cảm ơn em đã hiểu. "
- " Thật sự em cũng không muốn chị phải bước chân vào nguy hiểm... "
- " Xin lỗi vì đã làm em lo lắng. "
- " Chị biết không, chị luôn là người giỏi nhất, là người vui tính nhất, nhân hậu nhất. Nhiều lúc em cảm thấy có chút ghen tỵ vì thua kém chị. Vậy nên em biết chị đã suy xét kĩ khi nói ra những điều này.... " - Kim vừa nói vừa gãi má.
- " ...Em tự hào về chị. " - Cậu nói một cách ngậm ngùi.
Kirenix ôm cậu em trai.
- " Cảm ơn em... "
Kim cũng nhắm mắt, rỏ nhẹ một giọt nước mắt mà ôm lấy chị mình.
Khi còn nhỏ, Kim đã đứa hay ốm. Vì thế cậu được 3 người chị chăm sóc rất thường xuyên. Diêm là người hay giúp học bài và che chở cho cậu khỏi bị đánh. Sự lạc quan của cô lúc nào cũng khiến cậu cảm thấy an tâm. Vậy nên khi cô suy sụp tinh thần, cậu đã ở bên giúp đỡ cô hết sức như những người khác. Giờ nghe nói cô phải đi xa, rất xa. Nhất là khi điều đó đến từ sau cái chết của bố. Cậu càng cảm thấy nhớ. Chỉ là, Diêm đã quyết tâm nên cậu biết không thể nói gì hơn nữa. Có lẽ nếu cậu là cô, cậu cũng sẽ đi.
Diễm đi gặp Baigon và mời anh chút trái cây.
- " Ồ, cảm ơn em. " - Baigon nói.
- " Ừm... Anh là đồng đội với chị em đúng không ? "
- " Ừm... Tuy cả 3 người bọn anh chưa quá thân thiết với nhau... "
- " Em có thể xin một thỉnh cầu đượcn không ? "
- " Hửm ? Gì vậy ? "
- " Anh có thể bảo vệ chị em được không ? "
- " !? Được, chuyện đó thì không phải lo. Anh sẽ bảo vệ cô ấy bằng cả tính mạng. " - Baigon nói dứt khoát và chắc chắn.
- " Thế thì em yên tầm rồi... " - Diễm thở phào nhẹ nhõm.
- " Em lo à ? "
- " Ừm, chị ấy đã quyết định sẽ lên đường ra vũ trụ cùng 2 anh rồi. "
- " ( Hả ? ) " - Baigon khựng một nhịp.
- " Có lẽ sau khi cha mất, chị đã rất cố gắng để gạt đi sự day dứt với gia đình để đi lên. Em không biết em có thể nói gì khác ngoài sự nhờ vả này... Em xin lỗi. "
- " Hể ? À không. Việc gì phải xin lỗi chứ ? "
- " Vì em đã không làm gì được cả... Từ nhỏ cũng vậy, nhìn 2 chị đi làm và lo việc nhà mà em thấy bản thân thật kém cỏi. Vì vậy em đã cố giúp đỡ công việc rất nhiều nhưng luôn có cảm giác họ luôn là cái gì đó lớn lao hơn... "
- " Họ quả là những người chị tuyệt vời nhỉ ? "
- " Ừm, cả 2 đều như người mẹ vậy. Mỗi tội cái nết nhoi nhoi nên em toàn phải la. Ít nhất thì em hy vọng những món ăn em nấu thường ngày sẽ là những thứ khiến họ cảm thấy ngon miệng và vui vẻ. Giờ Diêm sắp đi rồi em không thể không lo được. "
- " ... Vậy anh có thể nhờ em một chuyện không ? "
- " Vâng ? "
- " Anh muốn sau này cưới Diêm, em sẵn sàng làm mai mối chứ. "
- " Ồ ồ... Được thôi... HẾ!!?? Anh thích chị Diêm á!!??? "
- " Hahaha... Thích từ lần đầu gặp rồi. Và anh nghĩ mình nên thành thật với cảm xúc của mình. "
- " Awwwww!!!??? Thuyền lên thuyền lên rồi!! "
- " Hahahaha... Vậy nên em cứ yên tâm, anh sẽ bảo vệ bả bằng mọi giá "
- " Được vậy thì yên thật rồi. "
Đêm trăng sáng, ánh trăng hằn lên mặt nước gợn sóng bởi những cơn gió bắc khe khe thổi lúc tiết trời mùa đông. Đan vừa đi vừa uống chút rượu, hy vọng hơi men có thể khiến cậu quên buồn đi đôi chút. Nhìn bờ hồ nơi quê, cậu lại mang mang ngày xưa bố và các chị dẫn cậu ra đây câu cá. Câu cá là chuyện nhàm chán với đứa trẻ nhỏ tuổi hồi đó, nhưng cậu nhớ nó hơn bao giờ hết. Nghĩ tới đó, cậu nốc một ngụm rượu. Ờ nhà, Đan phải hứng chịu sự bất công trong cách đối xử của bố ở độ tuổi rất nhỏ. Tuy có sự bao bọc của anh chị song cậu trở nên cọc tính hơn hẳn, nhiều lúc cậu ta không có ở nhà để tránh bị bố đánh và cũng để giao du. Cho đến khi cậu ta nhận ra những kẻ giao du với cậu lại là kẻ đánh què chị gái mình, cậu mới bắt đầu đau xót. Cho đến giờ cậu vẫn luôn hối hận vì điều đó.
- " Mày còn chưa đủ 18 tuổi đâu đấy. " - Ánh chạy tới chỗ cậu em giật chai rượu và quát.
- " Tuổi với chả tiếc, 16 với 18 chênh nhau là bao ? Tôi uống giải sầu chút thôi mà... " - Cậu ta nói, nửa tỉnh nửa mê.
- " Haizzz, đủ rồi. Về thôi. Đừng có mà trở thành người như bố. " - Ánh khoác tay cậu em rồi đưa nó từng bước về nhà.
- " ...Ánh. "
- " Gì ? "
- " Nếu Diêm đi...liệu chị ấy có ổn không ..? "
- " Có lẽ... việc mang sức mạnh như thế cũng đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ phải đẩy chúng ta ra xa. Không sớm thì muộn, rồi sẽ có ngày có người đến đe dọa hoặc chiêu mộ để bắt cô ấy đi. Và nếu ở lại không thể bảo vệ được ai thì dù không muốn thì việc Diêm làm là đúng đắn nhất hiện tại. "
- " Vậy chị đồng ý sao ? "
- " .... Điều đó không dễ, nhưng ừm. "
2 chị em im lặng từ từ ra về.
Diêm và Ánh là chị em thân thiết. Tuy nhiên cuộc sống của Ánh rất nhiều những chuyện không đâu trong tình yêu và công việc. Thế nên cô rất cần Diêm để tâm sự và cho lời khuyên. Theo hướng nào đó, đôi khi cảm xúc của cô không ổn lắm nên Diêm vào những lúc như vậy giống như là thùng rác tinh thần vậy. Mặc dù vậy hai chị em rất nhau và Ánh cũng là người chăm lo cho Diêm nhất lúc cô bị thương tật.
Hôm sau.
Nazard bay trên những áng mây sớm. Ngắm nhìn trời đất tuần tra xem người dân cần gì hay có động tĩnh từ phía kẻ thù không. Rồi anh giật mình lấy điện thoại đang đổ chuông ra. Kirenix là người gọi cho anh, anh miễn cưỡng nhấc máy lên. Kirenix muốn hẹn gặp nói chuyện.
Kirenix đứng ở một ngón núi nơi cô hẹn anh tới. Vùng đất này là một bãi cỏ tươi thường để chăn thả bò, sau chuỗi ngày mưa lạnh và cũng vì trâu bò bị đưa đi di tản nên giờ nơi này thoáng đáng và sạch sẽ lạ thường. Nazard tiếp đất nhẹ nhàng.
- " Em có gì cần nói sao ? "
- " Về chuyện ra ngoài vũ trụ... Em muốn biết lí do tại sao anh cho rằng việc ra đó là cần thiết. "
- " .... Ngay trận chiến lúc này là đã có thể thấy câu trả lời rồi. Giả sử lúc này đang ở đây nói chuyện, Hater và mấy tên kia phá hủy 1 quốc gia thì chúng ta có cứu được không ? Câu trả lời là không. Nếu chúng ta ở đây và bất thình lình một tia đạn hay vũ khí hoặc đội quân nào đó đến đây xả đạn hay gì đó. Rồi Bùm! Nguyên cái địa cầu thành bình địa. Thế nên anh muốn ra ngoài vũ trụ để đàm phán với họ về việc cung cấp lá chắn, điều đó có lẽ rất khó và mất thời gian nhưng nó là giải pháp duy nhất. Việc ta ở đây thì sớm muốn cũng có người tới hỏi và như thế có thể đi kèm việc họ mang quân tới. Nếu họ đánh lén thì 100% chúng ta không thể biết được dù có ở lại, chúng ta đâu phải là thánh ? " - Nazard nói. Có chút bất lực khi chỉ ra.
- " Ngay lúc này đang có trung gian là cô công chúa với bên ngoại giao phía họ hỗ trợ, chúng ta có thể xin cấp lá chắn và sau này có thể đem công nghệ từ ngoài hành tinh phát triển Trái Đất nữa. " - Nazard kiên nhẫn chỉ ra tiếp.
- " Được rồi, cảm ơn anh... Em quyết định rồi. Em sẽ đi cùng 2 anh. "
- " ... " - Nazard mở to mắt ra khi nghe điều đó.
- " Cảm ơn em. " - Anh nói.
- " Không có gì. Xin lỗi đã phiền anh. "
- " ... Anh cũng có điều cần nói. Cha em mất vì bên phía tên Bạch đã lên kế hoạch cho điều đó. "
- " Sao cơ ? "
- " Hôm trước Bạch có đến ngỏ ý hợp tác hạ Hater. Và hắn bảo nếu hắn làm điều mà hắn giấu anh, phải, tức việc giết cha em thì hắn sẽ đưa Baigon Vàng về lại hành tinh Sharon. Còn lại hắn sẽ hỗ trợ chúng ta trong cuộc chiến đó đổi lại chúng ta không được truy sát Bạch lẫn Hắc Hỏa. Anh xin lỗi vì đã không nói ra sớm hơn. " - Nazard hơi cúi đầu.
- " ...Anh hợp tác với chúng từ lúc nào ? "
- " Ngay trước khi cha em mất trong vài phút, anh không biết chúng sẽ làm điều này. "
- " .... " - Kirenix cắn răng nhưng một lúc sau có dịu đi.
- " Anh có bằng chứng gì khi tin chúng ? "
- " Không phải bằng chứng rõ ràng nhưng thiết bị theo dấu bị phát hiện rồi và anh đã được thông báo là hắn sẽ đặt bẫy. "
- " Được rồi, điều đó không phải lỗi của anh. Nhưng tôi sẽ không bỏ qua cho kẻ đã giết cha mình. " - Kirenix nói, anh mắt thù hằn hiện lên.
- " ...Em tin anh sao ? "
- " Sau những gì anh đã cố gắng làm, nếu không tin các anh thì tin ai ? Với cả chúng ta là bạn bè mà. "
- " Ngay cả khi anh đã làm những chuyện không trong sạch để đạt mục đích sao ? "
- " Anh đã cứu rất nhiều người, và anh cũng chưa giết ai cả. Nếu anh là kiểu người sẽ đoạt mạng ai đó để đạt mục đích thì anh đã làm để ngăn trận nội chiến lúc đó rồi. Những điều đó là quá đủ rồi. "
- " ... Cảm ơn, vì đã tin tưởng anh. " - Nazard vắt sống mũi khẽ cười mừng.
- " Nhưng em sẽ không tha cho Hater và kẻ đã giết cha em. Xin lỗi nhưng thỏa thuận hay không đến khi đó sẽ khác. "
Kirenix nói rồi quay về nha, bỏ lại Nazard trầm ngâm ở sau lưng. Giờ chỉ còn lại Baigon chưa có quyết tâm đi cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top