Chương 15: Không xứng đáng

Không khí mùa đông lúc này tuy không thực sự quá lạnh vì Nazard đã cân bằng nhiệt độ để tiện di tản dân chúng. Song cảnh quan vẫn vậy, mây nhiều, gió thổi, bầu trời màu đục. Nazard và ông Thiền đứng trên mây nhìn xuống đoàn người di chuyển.

- " Hiếm thấy thật đấy, ngài không sợ khi phải đứng ở độ cao này sao ? "

- " Hahaha... Cái người ta sợ đôi khi không phải độ cao. Cái họ sợ là nỗi đau khi ngã xuống thôi. Vả lại có cậu ở đây, ta ngã làm sao được. "

- " Nếu không phải tôi mà là ai đó khác thì ngài có sợ không ? "

- " Kẻ khác hay độ cao này, cái nên sợ là cú ngã. Nếu ta không sợ vấp ngã thì tại sao ta lại phải sợ thứ khác ? Điều quan trọng là ta làm thế nào để không ngã thôi. "

Nazard cười nhẹ. Anh hiểu ông Thiền muốn nói bóng gió điều gì đó.

- " Vậy như cậu kể thì cậu cho rằng cậu không xứng đáng làm anh hùng sao ? "

- " Phải. Có anh hùng nào lại bựa như tôi đâu. Thậm chí để kết thúc các cuộc chiến và kiềm hãm tư tưởng chiến tranh của một số nước, tôi còn làm một số chuyện đe doạ họ. Chà, tuy là doạ suông nhưng tôi nghĩ nó cũng hiệu quả thôi. "

- " Nhưng như lần cậu xẻo thịt tên nào đó. Cậu cũng chỉ định doạ suông thôi sao ? "

- " Tôi chỉ định doạ thật, ngài có thể coi đó là lời biện hộ. "

- " Có vẻ cậu hiểu lầm điều gì đó, không phải kẻ nào khoác lấy cái vai anh hùng cũng đều trong sạch cả. "

- " Tôi vẫn là kẻ phạm pháp thôi. Chỉ là vì luật pháp không làm gì được tôi nên ai cũng sẽ chọn hoà giải. Tôi không phải là người tốt. "

- " ... Dù cho những gì cậu làm đem lại kết quả tốt, cậu vẫn phủ nhận bản thân sao ? "

- " Thưa ngài, tôi đã kể rồi. Và chuyện tốt không che lấp đi được chuyện xấu, chỉ có ngược lại. Cái vấn đề là người ta biết hay không thôi. "

- " Xấu che, tốt khoe. Có những chuyện không nên lộ ra, nếu cậu cần ta có thể giúp cậu che giấu. Miễn là cậu có thể giúp ta bảo vệ đất nước và hành tinh này. "

- " Tôi hứa với ngài... À không, tôi thề với ngài là tôi sẽ bảo vệ tất cả bằng tính mạng. Dù cho vắt kiệt trí lực hay sức mạnh tôi cũng sẽ bảo vệ mọi thứ. Nhưng tôi không thể khẳng định mình sẽ làm được. "

- " Cậu không tự tin nhỉ ? " - Ông Thiền tặc lưỡi.

- " Chúng tôi có đối thủ là 4 kẻ có thể hủy diệt Trái Đất. Nếu không vì lí do nào đó về luật pháp hay tính cách cá nhân chúng thì có lẽ chúng ta tiêu đời rồi. Tôi đang nghĩ cách đánh bại chúng đây và... " - Nazard lắc đầu.

- " .... Vậy cậu nghĩ thế nào về chuyện di tản này. "

- " Vô nghĩa. Chỉ là điều đó cần thiết hiện tại do không thể để họ ở đống đổ nát được. Chà, lạy hồn chứ lỡ như chúng lật cả lục địa lên lúc nào đó bất ngờ thì chúng tôi cũng không có cách cứu. "

- " Nan giải thật đấy... " - Ông Thiền thở dài.

- " Vậy... Cảnh quan trên cao ngài thấy thế nào ? " - Nazard đổi chủ đề.

- " Rất tuyệt. Ta từng đi máy bay nhiều lần. Nhưng đứng trên mây nhìn xuống thế này thì thật là đã. Cứ như thể cả thế giới đang nằm trong tay ta vậy. "

- " Haha... Còn tôi thì thích nhìn lên trời hơn. Cứ như thể cả vũ trụ sẽ thuộc về tôi vậy. "

- " Hoá ra cậu cũng có tham vọng. "

- " Hahaha... Từ lúc có sức mạnh này thì tôi đạt được gì cũng dễ. Nhưng khi ra ngoài vũ trụ kia thì chắc sẽ có ối thứ chống lại được tôi thôi. "

- " Vậy nên cậu muốn nắm lấy cả vũ trụ sao ? "

- " Nắm lấy sao ? Tôi không tham lam đến vậy, tôi muốn chia sẻ nó. Ngài hiểu ý tôi chứ ? "

Ông Thiền im lặng một lúc, trong thoáng chốc ông đã lỡ hiểu lầm gì đó.

- " Vậy là cậu... "

- " Ta cũng muốn chia sẻ bầu trời. " - Bạch xuất hiện từ đằng sau Nazard và ông Thiền.

- " Ngươi... " - Nazard quay người lại với một thanh đao băng mọc ra.

Ông Thiền cũng lùi lại vài bước.

- " Nào nào, đừng căng. Ta qua chỗ ao cá ở quê ngươi nói chuyện tí đi. Ta không đến đánh nhau. "

- " .... Khi khác chúng ta hãy nói chuyện. " - Nazard nói với ông Thiền rồi hạ mây xuống cho ông Thiền tiếp đất.

- " Đừng gọi người tới, chỉ có ta và ngươi thôi. Không có bẫy đâu. Đi thôi. "

- " .... " - Nazard lẳng lặng bay theo tên Bạch.

Nếu như muốn đánh lén thì Bạch đã làm từ đầu rồi. Vậy nên Nazard với tạm tin là hắn không có ý đánh nhau.

Hồ cá gần nhà bà của Nazard là một cái hồ lớn. Nằm đâu đó trong núi xung quanh rất nhiều hoa dại, nước trong và làn sương phủ xung quanh làm cho cảnh tưởng trở nên mát mẻ và nhẹ nhàng.

- " Ngươi rất hay ra đây ngồi câu cá. Dù chỉ là câu tượng trưng thôi. Nhớ có lần ngươi câu được cá xong ngươi thả nó về. Lúc đấy mẹ ngươi vẫn còn sống nhỉ. Hên là ta không đến đánh Hà Tĩnh. " - Bạch dựng lên ghế băng, tạo cần câu băng ngồi xuống câu cá tại bãi cỏ thấp.

- " Vào vấn đề chính đi. " - Nazard nói.

- " Thời gian là thứ chúng ta dư dả anh bạn à. Ngươi không cần phải xem ta là bạn, cứ ngồi xuống vác cần câu ra rồi nói chuyện. Chúng ta sẽ cùng nói về cách đánh bại Hater. "

Tim Nazard đập nhanh một nhịp.
Anh tạo cần câu và ghế băng ra ngồi cạnh Bạch.

- " Trước hết ta muốn lí do. "

- " Bọn ta muốn một cuộc sống bình thường. "

- " Hả ? "

- " Để ta kể ngươi nghe sơ bộ câu chuyện của bọn ta. "

- " Bỏ đi, không ai hứng th... "

- " Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Ta kể không phải để nhận sự đồng cảm của ngươi. Ta kể để thuyết phục và hợp tác. "

- " .... Thôi được rồi. "

- " Bọn ta vốn là những đứa trẻ ngẫu nhiên không biết bị bắt về hay nhân tạo. Bị ép vào một lò huấn luyện giết chóc để được chọn làm bản sao của các ngươi. Bọn ta phải giết hết những người bạn, anh chị em. Bọn ta đã mất đi hình dạng, nhân tính lẫn nhân quyền. Tất cả chỉ bởi vì kẻ được gọi là Hater kia. Vậy nên khi đến Trái Đất và có được sức mạnh của các ngươi và được trải nghiệm về sự tự do tạm thời. Bọn ta muốn có được nó. "

- " Làm sao ta có thể tin ngươi ? "

- " Nhớ cái xác không đầu kia không ? Chính ta đã bảo quản nó và để cho các ngươi tìm được. Và nếu bọn ta thực sự theo lệnh Hater thì giờ cứ lật ngẫu hứng vài đất nước lên rồi. Thậm chí ta còn không cố phá Hà Tĩnh quê ngươi. "

- " ( Xét trên việc bọn chúng có thể chơi đánh lén. Điều này có lẽ khá thuyết phục. Đồng thời cũng giải thích lí do đến giờ bọn mình vẫn đang cầm cự được. Nhưng... )

- " Thế sao Hater không tự thân làm ? "

- " Trụ sở an ninh vũ trụ Unishield chuyên bảo quản hành tinh là một thế lực ngay đến Sharon cũng phải e ngại. Cho dù Hater có hồi sinh qua nhiều đời nhờ công nghệ của hắn thì chỉ một lần bị tóm thôi là toang. Đó cũng là nơi ban hành luật lệ về việc bảo toàn địa hình và dân cư. "

- " ( Vậy tức là Kim Baigon có ý chống đối... Nếu xét theo việc đấy thì có thể giải thích tất cả mọi việc... Và cũng vì an ninh này nên đám Bạch mới không dám lộng hành ). "

- " Ngoài ra trong đầu bọn ta cũng có bom, loại đặc biệt cho bản sao nên các ngươi không gỡ nó được đâu. Vậy nên phải tiêu diệt được Hater thì bọn ta mới tự do. "

- " Dẫu có an ninh đó thì các ngươi vẫn phá được Trái Đất thôi. Yên tâm, bọn ta sẽ cuốn gói khỏi đây. "

- " ! "

- " Bọn ta quá mệt mọi với chuyện chiến đấu rồi. Và rõ ràng các ngươi mạnh hơn. Bọn ta cũng không muốn dây vào. "

- " Được rồi, ta sẽ liên lạc với người của Veonliet để xác định lại thông tin về Unishield. Như vậy ta sẽ cân nhắc chuyện hợp tác. Vậy kế hoạch là gì ? "

- " Ngươi nhớ con chip ngươi gắn vào Hater chứ ? "

- " !!? Bị phát hiện rồi sao ? "

- " Ngươi 5 ngày qua không tới chỗ con chip, ra là cũng biết đề phòng bẫy. "

- " Khốn thật. Hater quả nhiên rất cẩn thận. "

- " Ngươi cũng vậy, cho nên ngươi mới không hành động vội vàng. Hắn đoán ngươi sẽ hợp tác với người của Veonliet nên mới soát người và tìm cách bẫy ngược. "

- " Tiếp đi. "

- " Bọn ta sẽ cho thoát người. Cụ thể thì Kim Baigon sẽ rời khỏi Trái Đất trước. Như vậy Hater sẽ không thể khoá hết năng lực của các ngươi và buộc phải tiến hành 1 chọi 1 với 1 trong 3 người các ngươi. Ban đầu sẽ là:

Mỗi người chia ra mỗi vùng để Hater đánh bồi vào. Kiểu mỗi bản sao sẽ đấu với anh hùng trùng năng lực và Hater sẽ đánh bồi với bất kỳ. Vì giữ khoảng cách xa nên bên còn lại sẽ không thể can thiệp được. Thế nên nếu tình thế 3 đấu 3, bọn ta có thể hỗ trợ đánh bồi khi hắn không có đủ thời gian kích hoạt bom. "

- " Thế ? Chả phải cả 3 người các ngươi cùng ở lại và lấy 6 chọi 1 không phải hơn sao ? "

- " Hater đã gài bom đặc biệt lên đầu mỗi đứa bọn ta. Vì các ngươi có kết giới loại bỏ nên hắn không làm thế với các ngươi được. Nếu sơ hở thì bọn ta sẽ mất mạng. "

- " Hiểu rồi. Vậy làm thế nào ngươi cho Kim Baigon ra khỏi đây ? "

- " Đầu tiên bọn ta sẽ dùng Kim Baigon để lấy cớ bảo lãnh cho Hater ở quê nhà, vì Kim có năng lực cung cấp vô tận tài nguyên nên công lớn sẽ là của Hater. Tức là Hater sẽ có thể dùng công lớn chuộc tội trốn khỏi hành tinh. Bước 2 thì sau ngươi sẽ biết, ta muốn giữ bí mật. "

- " Cầm lấy máy giữ liên lạc này đi. Điều các ngươi cần làm là bỏ qua cho chuyện xấu của bọn ta mà hợp tác. " - Bạch nói tiếp.

- " ? Có gì khiến ngươi không nói được sao ? "

- " Phải, nhưng đồng đội của ngươi có lẽ không thích đâu. " - Bạch ngập ngừng rồi nói thêm: - " Cơ mà nếu trận mở ra thì ta sẽ liên lạc sau. "

- " .... Thế có gì chứng minh những gì ngươi nói không phải bẫy chứ ? "

- " Tại sao phải mất công dàn dựng một cái bẫy như vậy trong khi có thể làm đủ cái bẫy theo hướng khác ? Đây là kế hoạch bọn ta lấy kết quả làm mấu chốt. Nếu bọn ta đột kích và chuyển thế trận sang 4 đấu 3 cũng không có gì đảm bảo thắng các ngươi được mà còn có nguy cơ mất mạng. "

- " ... Ngươi nghiêm túc với vụ này thật sao ? "

- " Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Ta giúp đỡ các ngươi vì bọn ta muốn một con đường lùi thôi. "

- " Được rồi, ta sẽ suy nghĩ về điều kiện của ngươi. Có điều... "

Nazard chưa nói xong và tính đuổi theo thì điện thoại reo.

- " Chờ chút. " - Anh bắt máy lên

- " Có gì nói sau cũng được. Ta cũng đang bận. " - Nói rồi Bạch đi mất, trông hắn có vẻ vội vàng.

Đầu dây bên kia là Baigon. Ánh mắt Nazard bàng hoàng, đồng tử co lại.

- " Ừ... Tôi tới ngay đây. " - Nazard lặng lẽ cúp máy xuống.

Mới vừa đây, một sinh mạng đã mất đi. Sinh mạng ấy cũng có một câu chuyện... Một câu chuyện của một kẻ sa ngã từ một người hiền lành thành một thằng khốn nạn.

Ông ta tên là An. Khi còn nhỏ ông xuất thân từ trại trẻ mồ côi. Như bao đứa trẻ mồ côi, ánh mắt cậu hiện rõ sự u uất sầu thảm. Tuy nhiên, đôi mắt ấy có một cái gì đó. Một ánh lửa! Một ánh lửa tượng trưng cho cái gọi là ý chí. Ý chí của kẻ vượt lên nỗi đau mà trưởng thành. An mang trong mình hoài bão, một ước mơ lớn lao. Anh muốn trở thành một người vĩ đại. Anh vay vốn, kêu gọi quỹ đầu tư và mở ra những dự án lớn nhằm khắc phục đời sống sau thảm hoạ thiên thạch ở Việt Nam những năm 2116. Những dự án đó ấp ủ những công trình, những trang bị, những thành tựu mà anh sẽ đạt được trong lai. Anh là một thiên tài, một người đàn ông với tương lai sáng. Ngọn lửa ấy trở nên bừng cháy hơn bao giờ hết.

Chỉ là....

Chữ Tài và chữ Mệnh thường không ưa gì nhau. Anh đã qua đêm với một cô gái và đem lòng yêu cô ta. Thậm chí còn cưới nhau có một gia đình nhỏ. Anh nguyện phấn đấu vì gia đình lẫn sự nghiệp của mình. Nhưng nào ngờ người đàn bà ấy như một cơn sóng táp vào ngọn lửa bùng cháy của anh. Cơn sóng cuộn tròn xô thẳng và làm mờ đi ngọn lửa ý chí khổng lồ. Cô ta như cơn sóng đó, vì cô ta không hề ngay thẳng. Cô ta ngoại tình và bị phát hiện rất nhiều lần, nếu không phải vì những đứa con của mình có lẽ ông ta đã ra toà và ly hôn. Nhưng ông ta vẫn cắn răng chịu đựng. Không chỉ chôm tiền, cô ta còn qua lại với lũ bạn của ông. Những dự án, tương lai tất cả đi theo dâu chân của những kẻ phản bội và ruồng bỏ ông.

Thế là...

Ngọn lửa tắt.
Thậm chí 5 đứa con còn chả phải máu mủ ruột thịt
Thế thì mắc gì phải nuôi chúng ?
Chúng có quyền gì mà phải ở trong nhà của ông ?
Đúng vậy, nhìn chúng chỉ nhớ lại lũ khốn và mụ đàn bà kia.
Có nên tẩn chúng cho bõ tức không ?
Không, không, không.
Ông An vẫn là bố chúng.
Nhưng rượu vào lấn át lý trí.
Và rồi roi vọt, máu, la hét, hơi men, mảnh thủy tinh. Một cơn say bất tận kéo theo nỗi đau của 5 đứa trẻ.

Cho đến khi đứa con gái thứ nhóm lại ngọn lửa trong ông. Ngọn lửa yếu ớt, nhưng ấm áp. Đúng vậy, ông là cha chúng. Chúng vẫn yêu thương ông.

- " Ta đã làm gì thế này...? " - Ông nghĩ.

Rồi ông nhìn chỗ rượu, hít một hơi thật sâu. Đá văng tất cả. Hủy hoại cuộc đời không thay đổi được gì, chí ít điều ông có thể làm là thay đổi và để lại gì đó cho những đứa trẻ.

Ông đã không còn cơ hội làm điều đó.

Hắc hoả đã dụ Kirenix tới một con hẻm. Đe doạ giết ông trước Kirenix.

- " Đừng, ta xin ngươi... Ông ấy là cha ta. "

- " Hộc... Dù ông ta là thằng khốn sao ? " - Hắc hoả thở hồng hộc sau cuộc chạy trốn khỏi Kirenix.

- " Dù vậy thì ông ấy vẫn là cha ta, người cha duy nhất và thực sự mà ta có. Nên làm ơn, ta xin ngươi. Nếu có thể ta muốn đàm phán. " - Kirenix hoảng.

- " Diêm... Bình tĩnh. " - ông An thều thào.

- " ... Chúng ta đều có những người cha tồi nhỉ ? Tôi xin lỗi. " - Hắc hoả nói. Rồi cô ta một đâm bằng cánh tay rực cháy ngọn lửa đen xuyên qua bụng ông An. Cú đánh trật tử huyệt, nhưng nội tạng và vùng quanh bị thiêu đốt không thể chữa khỏi.

- " KHÔNGGGGGGGGGGGG!!! " - Kirenix gào trong nước mắt lao tới, Hắc hoả cũng bỏ đi, Kirenix chỉ còn cách ôm xác cha.

- " Ông...tôi...tôi phải... Đúng rồi! Để tôi đưa ông tới chỗ cấp cứu lấy dụng cụ và " - Kirenix lúng túng, cô không thể cứu được ông ấy nữa. Cô lắp bắp trong nước mắt

- " Đừng... Ta không còn sống được bao lâu nữa đâu. Cơ thể ta... Ta biết... " - ông năm vai Kirenix ngăn cô lại.

- " KHÔNG ĐƯỢC CHẾT! LÀM ƠN, ÔNG PHẢI GẮNG LÊN. "

- " Ta xin lỗi... Kẻ như ta... Không đáng mặt làm cha... " - Mắt ông lờ đờ nhìn đứa con gái đang khóc trong bất lực. Cả ông lẫn cô đều biết không còn cách nào để cứu vãn. Một bên buông lơi, một bên níu kéo.

- " LÀM ƠN! ÔNG PHẢI SỐNG, PHẢI SỐNG ĐỂ TÔI CÓ THỂ GHÉT ÔNG. ÔNG PHẢI SỐNG ĐỂ CÓ THỂ LÀ CHA CỦA CHÚNG TÔI. TÔI XIN ÔNG! " - Kirenix gào lên bất lực. - " ... Đừng bỏ con mà cha ơi... " - Kirenix trầm xuống

- " Giá mà... ta có thể... Cảm ơn các con... vì đã là những đứa con của ta... " - ông An nhắm mắt đầy nuối tiếc.

Người đàn ông bị tước đi sự nghiệp.
Người đàn ông bị tước đi bạn bè.
Người đàn ông đó rất khốn nạn.
Người đàn ông đó thậm chí còn bị tước đi cơ hội thứ 2.
Ít nhất, ông ấy cũng được chết trong tay con gái mình.

- " Ưaaaaaaaaaaaaaaaaa " - Tiếng gào khóc của Kirenix vang khắp biển lửa.

Baigon đến trước, anh an ủi Kirenix rồi gọi Nazard tới.

Nhưng Nazard tới, anh không dám lại gần.


-



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top