Chương 14: Em yêu anh
Tại nơi mọi người đang cư trú sau chuỗi tấn công của Kim Baigon. Hằng được Nazard đưa về và tự mình bảo vệ cũng như tìm chỗ trú riêng cho cô. Sau khi loạt vụ gỡ bom nổ ra, Nazard mới yên tâm để Kirenix và Baigon di tản dân Hà Nội bao gồm Hằng.
Hằng và Nazard biết nhau từ 2 năm trước, lúc này Nazard cũng chưa có sức mạnh lâu. Đó là một đêm mưa tầm tã. Hằng ngồi ở một cái ngõ và thở dốc, quần áo rách nát, người ngợm đầy những vết thương và bầm tím. Lúc này là thời tiết mùa đông, và cô gái đáng thương ngồi trong một cái hẻm chỉ có ánh trăng và đèn đường hắt vào.
Rồi mưa xung quanh nhẹ dần rồi ngưng đọng, lấp lánh dưới ánh trăng. Hằng không còn thấy ướt lạnh nữa, cô từ từ ngẩng mặt lên. Trước mặt cô là một gã với bộ trang phục bất đối xứng, mái tóc đen và đôi mắt xanh rất sáng. Hằng không còn sức để hoảng nữa nhưng chỉ trong chớp mắt, cô đã thấy mình ở bệnh viện. Cô không khỏi bất ngờ khi thấy được một thanh niên với bộ thường phục đeo khẩu trang cõng cô tới. Anh che mưa cho cô bằng áo mưa và gửi cô cho bệnh viện rồi ra về, cô chỉ kịp nói một cách yếu ớt:
- " Cảm...ơn...anh... "
Chàng trai cười qua ánh mắt rồi ra về. Hằng không thể nào quên đi được đôi mắt xanh sâu thẳm nhưng dịu dàng đó. Nhưng nhiều cái cô còn phải lo. Lo sợ và lo ngại, nhưng viện phí đã được trả, nên cô giờ chỉ còn lo sợ. Sợ gia đình, sợ trường lớp.
Cô là đứa con ngoài giá thú. Là thành quả. Không, hậu quả thì đúng hơn. Cô là con riêng trong ngoại tình của ông bố, còn những vết thương là thành quả của bà vợ và những đứa con riêng của bả. Ở nhà, cô sống dưới hầm. Hằng ngày ăn cơm thừa, đi học thì bị lũ bạn của đứa em tẩn suốt ngày, ở nhà thì bị sai vặt. Tiền làm thêm thì cũng bị cướp, và cảnh tượng thê thảm nơi con hẻm là do mấy đứa em trả thù vì bị chị nó tát do ăn trộm tiền. Và mọi thứ tệ hơn cả thế. Cô không còn cái gọi là sự trong sạch như nhiều người thường nói. Thậm chí, cô còn định tự sát. Nhưng cô vẫn cảm thấy vương vấn cuộc đời, nên cô đã quyết định bỏ nhà ra đi. Trời gió lạnh, mưa không ngớt. Cô gái yếu đuối bị tập kích và làm nhục. Chỉ có chàng trai nọ giang tay ra cứu lấy cô. Cô yêu đôi mắt đó, yêu cái cách anh xuất hiện, yêu những con thỏ, con chim, con cá, con cún bằng nước hoặc tuyết do anh tạo ra cho cô đỡ sợ.
A
Cô ấy đã yêu mất rồi.
- " Anh...là...ai ? "
- " Anh là Hà. Đừng sợ, anh không phải người xấu. " - Anh cởi mặt nạ ra, gương mặt chi chít những vết sẹo. Nhưng cô không nhìn rõ, mắt cô mờ đi vì đau đớn và mệt mỏi, cô chỉ thấy rằng anh dịu dàng biết bao.
Hằng nằm trong viện, nghĩ về cuộc gặp như trong truyện cổ tích đó. Hình như trong vài tháng qua cũng có tin đồn về một gã có thể điều khiển nước và gió xuất hiện. Có lẽ anh Hà chính là người đó.
- " Yo "
Tiếng nói của một chàng trai vang lên. Hằng nhận ra giọng nói đó. Là anh ấy, Hà đến thăm cô. Hà mặc chiếc áo len dài tay, một tay đeo găng. Mặt anh đeo khẩu trang để cho mọi người đỡ sợ.
- " Em đỡ hơn chưa. " - Hà kéo ghế lại gần, hỏi han.
- " A...dạ vâng. Em cảm ơn anh nhiều ạ. " - Hằng đỏ mặt. Đôi mắt xanh ấy nhìn cô.
- " Ây chà, để tháo cái khẩu trang ra tí. Hy vọng em không sợ. Đeo nó mãi nhìn cũng kì. Em tên gì nhỉ ? " - Hà tháo mặt nạ ra. Lộ ra một gương mặt với 5 vết sẹo rất lớn.
- " Em là Hằng... Em có thể... hỏi anh điều này được không...? "
- " Hửm ? Cứ tự nhiên. "
- " Tại sao anh lại cứu em...? "
- " Đơn giản thôi, thấy ai gặp nạn thì an... "
- " Làm sao có thể thế được. " - Hằng chen ngang.
- " Hửm ? "
- " Em... Chưa bao giờ có được nhận một sự giúp đỡ, hay quan tâm... Từ người dưng cho tới người thân... Tại sao một người xa lạ như anh lại giúp em ? " - Hằng nói trong run rẩy, hoài nghi.
- " .... " - Hà trầm một lúc. Nhìn qua anh cũng biết, Hằng bị bạo hành rất nhiều và lâu. Nên có sự quan tâm một cách đột ngột sẽ dẫn đến xúc động và hoài nghi.
- " Em thấy những vết sẹo anh mang chứ ? Vì anh có sẹo, anh biết chúng từng đem lại đau đớn thế nào. Vậy nên anh không muốn bất kỳ ai bị khắc những vết sẹo như vậy cả. Sẹo có thể lành đi, mờ đi nhưng chưa chắc sẽ mất đi. Anh muốn xoa dịu những vết sẹo như vậy. " - Hà từ tốn trả lời.
Hằng nhìn anh cảm động. Nhưng cô cũng trầm đi vì cô nhận ra rằng, Nazard sẽ cứu bất cứ ai và cũng sẽ đối xử dịu dàng với họ như cách anh đối xử với cô. Cô muốn Hà dành điều gì đó dành riêng cho cô hơn.
- " Văn vở vậy thôi, em là người đầu tiên anh cứu. " - Hà nói tiếp.
Mắt Hằng sáng lên, thực sự có điều gì đó của Hà dành riêng cho cô. Người đầu tiên. A, tim cô đập mạnh hơn.
- " Thế, em bỏ nhà đi đúng không ? "
- " Sao anh biết ? "
- " Bác sĩ nói em bị bỏ đói mấy ngày rồi. Mà nhìn qua cũng thấy là em rất xanh xao và gầy gò. Tay chân có rất nhiều vết sẹo có thể thấy là cũ từ đời nào hay những vết thương do đủ thứ gây nên. Những vết bầm do va đập, bác sĩ còn bảo em thiếu Vitamin D trầm trọng. Cho thấy em bị rất hay bị nhốt ở nhà, vậy mà anh lại tìm thấy em ở một con hẻm. Nên anh đoán em bỏ nhà đi và bị cướp. "
- " .... "
- " Không sao, chỉ là đoán mò thôi. Nếu em cảm thấy có gì cần tâm sự cứ nói với anh. "
Nghĩ một lúc, Hằng quyết định kể cho Nazard nghe mọi chuyện, chỉ là cô không có đủ sức để gào lên. Cô vừa kể vừa khóc. Hà nghe xong cũng lặng người.
Hà muốn làm nhiều điều lớn lao sau khi có sức mạnh, anh dự định luyện tập với sức mạnh và bắt đầu cứu ai đó. Đây là lần đầu anh cứu một người, và cũng là lần đầu anh nhận ra. Cứu một ai đó có lẽ sâu xa hơn thế. Ví dụ bạn cứu ai đó khỏi điều gì đó tước đoạt mạng sống của họ. Nhưng không thể cứu họ khỏi những vấn đề trong cuộc sống của họ.
Điều này thật sự rất khó, Hà nhìn lại mục tiêu của mình, và nhìn Hằng. Anh không biết nên làm gì để giúp cô gái này. Sau này Hằng sẽ sống ở đâu ? Hằng sẽ làm gì để tránh gia đình và lũ nhóc ở trường quấy phá ? Rồi khi cảnh sát can thiệp thì làm sao ? Khoảnh khắc đó, Hà chợt hiểu rằng anh đã quá ngây thơ. Thay đổi thế giới không phải chỉ muốn là được, cũng không phải chỉ mạnh là được. Vậy nên anh quyết tâm cứu lấy cuộc đời cô gái này trước. Ngay cả điều nhỏ nhoi này còn không làm được thì sao thay đổi thế giới ?
Sau khi xuất viện, Hà quyết định làm vệ sĩ của cô và kiếm cho cô chỗ ở. Đồng thời cũng làm thêm cùng chỗ với cô để đảm bảo cô an toàn ( Vốn Hà cũng thử đi làm thêm vài chỗ nơi công trường kiếm qua chút tiền để giúp người, nên anh trả được viện phí cho Hằng ). Vóc người của học sinh cấp 3 so với người lớn bình thường không khác biệt nhiều, kèm việc thay đổi mật độ không khí tạo ảo ảnh nên Nazard tự do bảo vệ Hằng trong trường mà không bị phát hiện. Đám học sinh cũng sợ vì tưởng ma, và lâu lâu Nazard hiện hình tẩn cho bọn nó vài cái.
Về chỗ ở, họ ngủ ở trên đám mây ở trên trời. Và Nazard không để cô bị cảm lạnh, và anh cũng giữ khoảng cách rất xa. Chỗ Hằng và Hà nằm cách nhau tận 3m. Chỉ là Hằng muốn gần với anh hơn nên cũng thử gạ gẫm vài câu như.
- " Trên trời có vẻ lạnh, hay anh qua đây nằm chung cho ấm đi. "
Hà không hiểu ý, anh búng tay làm ấm chỗ nằm cho Hẳng. Thế là cô thất bại.
Cha mẹ Hằng thì tất nhiên không quan tâm cô nên không đi tìm. Vậy nên cũng không có gì phải lo. Trong 3 ngày sống như vậy, cả 2 trở nên thân thiết hơn, nhưng vẫn giữ khoảng cách hơn. Hà lúc nào cũng suy nghĩ về cách để giúp cho Hằng có một cuộc sống tốt hơn để sau này anh yên tâm rời đi. Còn Hằng muốn được gần anh hơn, bởi cô yêu anh. Cô muốn nói ra những lời mà cô kìm nén. Nhưng cô không thể, vì cô không còn trinh nữa.
Đêm Ngày 4.
- " Anh Hà. "
- " Hưm ? "
- " Anh nghĩ sao về chuyện một người con gái không còn trinh ? Liệu họ có xứng đáng có được người con trai họ yêu không ? "
- " Anh nghĩ thật vớ vẩn nếu lo nghĩ chuyện trinh tiết. Mọi cô gái đều đáng trân trọng. "
Hằng nghe xong, lòng cảm thấy an tâm nhiều.
- " Anh, anh nghĩ sao nếu có cô gái nào đó yêu anh ? "
- " Haha, được thế thì tốt quá còn gì. Anh đang lo ế mãn kiếp đây. Tại anh mày trông đáng sợ quá mà. "
- " Vậy nhiều cô gái yêu anh thì sao ? "
- " Hừmmm.... Nghe bất khả thi vãi. Nhưng mà nếu có cô gái nào yêu anh, anh sẽ yêu họ. Còn với các cô gái thổ lộ sau, anh sẽ phải từ chối thôi. Nhưng mà, anh làm gì có cái quyền chọn, con gái chứ có phải hàng chợ đâu ? "
- " Vậy...à...? À, đúng rồi. Anh có gu không ? "
- " Hỏi vậy anh không dám trả lời đâu em. "
Trầm ngâm một lúc lâu.
- " Anh Hà, em.... "
- " Hưm, sao thế ? "
- " Em....y... " - Hằng câm nín, cô không đủ can đảm thổ lộ. Điều gì đó đã khiến cô cảm thấy không dám nói ra.
- " Em ốm à ? Chết thật. " - Hà nhảy lại sờ tay vào đầu cô.
- " Ơ... " - Hằng ngượng đỏ mặt.
- " Khổ quá, sốt rồi này. Để anh đi mua thuốc. " - Nói rồi Hà phóng trong chớp mắt. Hằng ngơ ra.
- " KHÔNG PHẢI MÀ, TÊN NGỐ NÀYYYY. " - Hằng hét lên trong không trung.
Rồi cô nằm dài, ngắm sao, ngắm trời và mơ mộng. Cô không hề hay biết rằng Hà đã có những toan tính khác.
Ngày 5. Hà đến nhà lão Chủ Tịch Tỉnh ngày trước đút lót làm anh thua kiện. Anh gõ cửa, ông ta mở cửa ra. Lạnh gáy, run rẩy. Có lẽ không phải là sợ hãi bình thường. Hà đã làm giảm nhiệt độ xung quanh để tạo cảm giác sợ hãi. Nhiệt độ là một cách logic để thao túng tâm lý kẻ khác. Anh xô lão ngã rồi nói.
- " Lão già, vẫn còn khoẻ nhỉ. " - Hà trừng mắt nhìn. Camera trong phòng bị đông cứng và rụng xuống.
- " C..c...cậu Hà... Cái quái gì... Tay cậu... Làm sao mà... " - Lão Chủ Tịch run rẩy.
- " Ây dà, tôi vẫn còn cay. Nên tôi đến xin tý huyết trả thù ấy mà~. " - Hà nói với một giọng điệu bỉ ổi. Có vẻ anh đã hạ quyết tâm để làm những điều không tốt cho những điều tốt hơn. Anh đã gạt qua sự thù hận, nhưng anh cũng phải làm những điều tốt đẹp cho người khác.
- " Tôi có vô số nhưng cái tài liệu ở đây, nào là đút lót, ăn chặn, làm giả sổ sách, sao kê, can thiệp vào những vụ án mạng, v.v chậc chậc. Ghê gớm quá~ Ghê gớm quá~ " - Hà lắc đầu nói mỉa.
- " Mày.... Tao sẽ gọi cảnh sát. "
- " Ô, mời. "
Nhưng cái máy hỏng rồi.
- " ĐỒ KHỐN, RỐT CUỘC MÀY ĐÃ LÀM GÌ ?? " - Lão chủ tịch đã sợ hẳn.
- " ... Gọi thằng con lão tới đây. " - Hà lạnh lùng nói.
Cậu quý tử bố đời bị gọi đến. Bị Hà đạp cho quỳ xuống.
- " MÀY... " - Gã nhào lên giơ súng bắn Nazard. Nhưng súng bị tắc băng.
- " CÁI QUÁI GÌ ? HỰ!!? " - Nazard cho gã một đấm vào mặt, song soài.
- " Tao sẽ xin cái mạng mày để trả thù vậy. Căn phòng khách này giờ bị đóng băng bên ngoài rồi. Không có ai nghe thấy đâu. " - Cánh tay Hà mọc ra băng, hăm doạ.
Lão chủ tịch quỳ xuống ôm chân Nazard.
- " Lạy cậu, tôi van cậu. Cậu muốn làm gì tôi cũng làm. Xin cậu đừng có giết con tôi. Tôi xin cậu. "
- " Hô~ Cũng thú vị. "
Bầu không khí trong phòng ngày càng lạnh. Thằng ôn kia không phục, nó lao lên định vụt vào mặt Nazard.
BIIIINHHHH.
Một cú vả từ Nazard. Sau đó là liên tiếp những cú đấm nhẹ nhàng từ Nazard. Rồi anh quăng gã như miếng giẻ.
- " Mấy cái súng không có ích gì đâu, hoặc dù có gọi cảnh sát hay quân đội cũng vậy. Ta mà tẩn thật là ngươi đã mất mạng rồi. "
- " Haizzz, 9 mạng người bị tên này lấy đi dễ vậy. Tội họ thật, không riêng gì mẹ ta. 8 nạn nhân kia cũng bị lấp án cũng đáng thương. Có lẽ ta nên giết hắn. "
- " KHOAN, KHOAN. LÀM ƠN, TÔI XIN LỖI, TÔI VAN CẬU. NÓ LÀ ĐỨA CON DUY NHẤT CỦA TÔI. LÀM ƠN. "
- " Thì ta, cũng chỉ có duy nhất một người mẹ thôi. Ta có quyền trả thù mà. " - Nazard nói.
- " Tôi... "
- " Tôi sẽ tha cho con các người. Với vài điều kiện nho nhỏ~ "
- " V...vâng vâng. Tôi sẽ nghe. Tôi sẽ nghe. "
- " Một, lão sẽ phải nghe lời ta từ nay về sau. Về điều một này thì trước mắt là hãy thắt chặt vụ xử lý bạo lực học đường. Nhất là trường này. Cho công an theo dõi và tóm nó nếu nó manh động. Hai là bao lực gia đình. Còn đâu ta sẽ nói sau. Với điều 2, hãy trợ cấp tiền trọ cho cô gái này. Điều 3, công bố mọi tội lỗi thằng con ông và tống nó vào tù. Đồng thời cắt ch*y*m nó đi. "
- " C...cái gì cơ ? C...cắt!? "
- " Lão nghe không thủng à ? " - Hà lại trợn mắt nhìn.
Lão chủ tịch bối rối. Hà đưa cho lão cái kéo lớn. Rồi lôi lạp xưởng anh mua hồi nãy ra rồi nói với lão.
- " Làm đi, hoặc mạng cả 2 xem như cút. "
- " Hộc...hộc... Ta xin lỗi... "
- " Bố....bố ơi...Tha cho con...làm ơn....AAAAAAAAARRGGHHHH... "
Hà cười khẩy, cắn một miếng lạp xưởng.
Và lý do có điều này, là vì gã kia cũng đã hãm hiếp nhiều người. Bao gồm cả Hằng. Cũng nhờ thao túng lão chủ tịch, Hà cũng khiến cho Hà Tĩnh trở nên phát triển hơn về rất nhiều mặt. Những chuyện bạo lực học đường và gia đình cũng được giải quyết triệt để.
Hà dịu dàng với người tốt, mạnh tay với những kẻ cặn bã. Đó là điều Hà đã quyết tâm thay đổi để đem lại nhiều điều tốt hơn. Sau này, Hà đã ngăn rất nhiều các cuộc nội chiến cũng nhờ sự phát triển này.
Nhưng đó là chuyện của sau này. Kể từ ngày thứ 6. Hằng không còn gặp lại Hà nữa cho tới khi bị Bạch tóm. Điều này làm cô rất buồn, hối hận và nuối tiếc vì đã không thổ lộ sớm hơn. Nhưng Hà và Hằng cũng không nói chuyện nhiều khi gặp lại. Hà chỉ hỏi thăm, rồi lại đi xử lý đại sự. Hằng không còn có cơ hội để nói ra những lời trong lòng. Ít nhất, Hà để lại cho Hằng một chú hải cẩu bông như món quà chia tay.
Cô gái mãi theo đuổi hình bóng chàng trai. Một chàng trai mãi mãi cô không thể chạm tới. Như đứa trẻ ngây thơ cố gắng bắt mặt trăng trên mặt nước. Cô sẽ mãi nhớ những con vật anh tạo ra, nhớ bầu trời sao, đám mây ấm anh cho cô thưởng thức, nhớ lúc anh khen cô xinh đẹp, nhớ sự dịu dàng, đôi mắt anh...
Em muốn nói rằng.... Em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top