Chap 3: Kế hoạch không hoàn hảo


Ở Việt Nam hiện tại, tổng bí thư năm 2124 là Tổng Bí Thư Thiền. Ông là người chính trực, liêm khiết. Dù đã 70 nhưng ông trông vạm vỡ cứng rắn lạ thường. Điều đó làm cho mọi người gặp ông thường phải chịu một áp lực kì lạ.

Nazard đến Hà Nội là để gặp ông nhằm xử lý cách giải quyết những chuyện có thể xảy ra ở tương lai cũng như trước khi gặp lại Hue. Nhưng ở 2124 có nhiều thứ khá phức tạp, Văn Phòng Trung Ương Đảng bây giờ là một nơi được thắt chặt an ninh rất cao. Cũng như tình hình tội phạm ở thời điểm hiện tại cũng khá phức tạp ( Mặc dù các anh hùng đã làm giảm điều đó xuống trong 2 năm gần ). Quân lính luôn canh gác và lịch trình làm việc của Tổng Bí Thư luôn được bảo mật rất chặt ( trừ những dịp cần làm việc với truyền thông và ngoại giao ). Thậm chí, chuyện kiểm tra giấy tờ họ làm cũng rất căng. Cho nên người ngoài khó có thể được gặp ông Thiền. Nazard thì lại không muốn gặp mắt một cách mập mờ, chả có lí do gì để anh làm mọi thứ một cách mờ ám cả nên anh đã cố gắng làm thủ tục cho việc này.

Các anh lính đều là những người được huấn luyện bài bản và cực kì trách nhiệm. Họ cũng cứng rắn không kém vị Tổng Bí Thư đáng kính của đất nước. Vậy nên kể cả khi đối mặt với vị anh hùng Sương Giá trước mặt, họ cũng không tỏ ra sợ hãi hay lúng túng gì trước áp lực kì lạ anh vô tình toả ra. Tuy nhiên đôi bên đều tỏ ra tôn trọng lẫn nhau. Cuối cùng Hà và ông Thiền được gặp nhau. Hà không thường xuyên giao tiếp với người khác, nhưng anh vẫn tỏ ra tự nhiên để nói chuyện thoải mái. Đối với Hà, ông Thiền vẫn người bề trên với anh. Hà cúi chào trước rồi hai người bắt tay với nhau, ông Thiền nói:

- Hân hạnh được gặp, vị Anh Hùng đáng kính của chúng ta.

- Dạ vâng, tôi muốn giới, tôi là Hà, hân hạnh được gặp bác, vị Tổng Bí Thứ đáng kính của nhân dân ta.

- HAHAHAHAHA... Đáng kính gì chứ... Cậu quá khen rồi. Nào mời vào trong.

Căn phòng khách sang trọng to lớn và lộng lẫy. Đây là nơi mà một Tổng Bí Thư sẽ tiếp những vị khách quan trọng. Điều này làm Hà có hơi ngợp vì anh chưa từng đến những nơi thế này.

- Ta đã được nghe về các cô cậu. Chà, những siêu anh hùng nổi danh khắp thế giới. Trước cậu thì có mỗi cậu Sơn là công khai danh tính. Và giờ, chúng ta có cậu. Thật tự hào khi Việt Nam có 3 anh hùng như vậy. - Ông rót nước mời Hà uống.

- Vâng, cảm ơn bác, tôi xin. À mà nhân tiện, bác có thể cho mọi người ra khỏi đây cũng như tắt camera được không ạ ? Như thế tôi sẽ tiện nói chuyện hơn và chúng ta sẽ sớm vào thẳng vấn đề.

- Vậy là cậu không thích công khai danh tính sao ? - Ông Thiền ra hiệu cho các vệ sĩ ra khỏi phòng. Chiếc đèn báo hiệu làm việc của Camera cũng tắt. Và Hà cởi mặt nạ ra, để lộ những vết sẹo to trên gương mặt anh.

- Tôi nghĩ điều này sẽ dễ hơn.

Ông Thiền cười, ông hiểu ý Hà muốn thể hiện sự thẳng thắn cho mỗi ông thấy hơn là bị dòm ngó.

- Ta nghĩ cậu đáng xứng đáng được vinh danh như 2 anh hùng kia. Các cậu đã giúp đất nước này rất nhiều, và cả thế giới nữa.

- 2 người kia xứng đáng hơn. Tôi đã bỏ không giúp được gì cho đất nước chậm hơn họ tận 1 năm.

- Bậy nào, đóng góp là đóng góp. Những gì cậu làm là thành tựu của cậu, cậu đóng góp những điều đấy và cậu hãy tự hào về điều đó.

- Chà, điều mà cậu làm. Dành lại Trường Sa và Hoàng Sa, khẳng định chủ quyền lãnh thổ nước ta. Rất là ấn tượng rồi. Chưa kể những đóng góp của cậu cho nạn thiên tai lũ lụt hay hỗ trợ phát triển nông nghiệp, điều chỉnh hệ thống sông ngòi. - Ông nói thêm.

- Chỉ là mấy chuyện nhỏ thôi thưa ngài, nhiêu đây không là gì so với Baigon hay Kirenix. Baigon, cậu ta dùng năng lực đốc thúc kinh tế nhờ vào khả năng tạo ra tài nguyên từ hư không. Nhờ đó Việt Nam và thế giới cải thiện nhanh chóng cả về các mặt Nông, Lâm, Cộng Nghiệp về Kim Loại. Những vấn đề môi trường, xuất khẩu và cải thiện cuộc sống, cậu ta còn giải quyết được nạn đói nữa.... Hay Kirenix, sử dụng năng lượng để cung cấp năng lượng dự trữ cho cả thế giới và đất nước. Đặc biệt là công nghiệp Điện.

- 2 người đó rất tuyệt vời. Và chúng ta đều biết, giờ Baigon cũng kiêm luôn nghề Cứu Hộ. Cậu ấy rất tốt bụng, rất thông minh. Và Kirenix, chà chúng ta vẫn chưa rõ danh tính người đó. Nhưng ấy, ai cũng có vai trò của mình. Không người nào giống người nào. Họ giỏi cái này, thì cậu lại giỏi cái khác. Có thể không nhiều, nhưng giúp vẫn là giúp. Điều ấy là đáng quý.

- ... - Nazard im lặng.

- Được rồi. Cậu đến đây hẳn có việc cực kì quan trọng. Nào, nói đi.

- Vậy tôi xin phép không lòng vòng nữa. Như ngài đã biết về vụ của những con robot khổng lồ rơi xuống và gần phá hủy 3 thành phố Hà Nội, Hà Tĩnh và Vĩnh Long.

- Hừmmm...

- Tôi muốn ngài hỗ trợ tôi thiết lập một mạng lưới giám sát trên không trung.

- Ồ... Vậy là cậu cho rằng thứ đó có thể tới thêm ?

- Vâng... Theo như nguồn tin tôi có được từ một cô gái ngoài hành tinh thì thứ đó là một loại vũ khí quân sự cấp cao của hành tinh ngoài Thái Dương Hệ. Bọn chúng sẵn sàng thả tận 3 con mà tôi cho là chỉ để xác định vị trí của chúng tôi. Vậy nên tôi muốn tôi muốn các vị thiết lập một hệ thống giám sát cách mặt đất khoảng 20Km, vì khoảng cách trung bình của máy bay tầm 9-13KM thế nên tôi muốn trong vùng trời Việt Nam này, bất cứ thứ gì lọt qua máy ghi hình cần phải được gửi tới cho tôi.

- Người ngoài hành tinh sao ? Vậy ra chuyện đó là thật... Còn điều kiện của cậu, thực sự là rất khó đấy. Cậu tính thiết lập thế nào. - Ông Thiền tỏ ra không quá ngạc nhiên.

- Tôi và Baigon có thể bay vượt quá khoảng cách 20 KM đó bao nhiêu lần cũng được. Tôi sẽ hỗ trợ chuyện đó.

- Vậy cậu tính dùng thứ gì ? Camera MSP sao ?

Camera MSP, một loại Camera được tạo ra ở những năm thế kỷ 22. Chuyên dụng cho việc theo dõi và quan sát ở khoảng cách xa tới hàng chục KM. Nó được sử dụng cho việc canh giữ biên giới của các quốc gia.

- Vâng đúng vậy. Và cả vệ tinh nữa, khoảng 27 năm trước toàn bộ vệ tinh đều bị hủy diệt một cách kì lạ, nhưng tôi vẫn muốn thiết lập thêm hệ thống vệ tinh - Nazard nói.

- Việc đó sẽ cần rất nhiều chi phí đấy nhóc. Và kế hoạch này cực kỳ nhiều lỗ hổng, nhất là khi cậu định dùng nó để theo dõi vùng trời một quốc gia đã khó. Trong khi chuyện này là phạm vi cả hành tinh. Và làm sao để cố định những thứ đó nữa

- Linh kiện thì đã có Baigon lo, cậu ta sẽ tạo ra chúng để cho các chuyên gia chế tạo nhanh thôi. Và ngoài ra tôi và Baigon có thể tạo ra đảo nội cũng như chỗ lắp cáp truyền điện.

- Cậu có chắc nó thành công không ?

- Tôi không biết, chỉ có thể đề phòng thôi. Chuyện phạm vi hành tinh, tôi sẽ qua các nước khác nhờ trợ giúp. Nếu có vật thể bay lạ nào trong quá trình bị phát hiện, họ sẽ phải nhanh chóng báo lại cho tôi.

- Chuyện này sẽ vất vả đấy... Thế, chi phí cậu tính xử sao ? Những chuyện các cô cậu hỗ trợ cho đất nước. Ta có thể bỏ qua chi phí. Nhưng các nước khác ? Ta không chắc.

- Nếu họ không làm, thì hoặc họ sẽ thiệt hại và phải tự hạ mình làm. Hoặc không, vậy thôi. Ít ra điều này sẽ đảm bảo an toàn cho ít nhất là Việt Nam. Hoặc tôi nghĩ vậy.

- Tóm lại đó là tất cả những gì ta có thể làm được, đúng không ?

- Phải...

- Vậy cậu tính thiết lập nó như nào.

- Mỗi cái cho cách nhau khoảng 10km diện tích và chiều dài của con robot đó không thể thoát khỏi vùng chiếu của các Camera với vùng soi hàng chục km được.

Tôi vẽ ra thì nó sẽ như này, à mà Camera phải cho xoay liên tục nữa- Nazard xin mượn giấy và bút.

- Được rồi, ta đoán đó là những gì chúng ta có thể làm.

- Vâng, tôi chỉ nghĩ được vậy thôi.

- Một kế hoạch không hoàn hảo còn hơn không có kế hoạch nào, đúng chứ ? Hahahahahaha.... Được rồi, ta sẽ theo.

- Vâng, cảm ơn sự cân nhắc của ngài. - Nazard hơi cúi đầu.

- Chỉ cần các cô cậu bảo vệ được Tổ Quốc... Không, cả hành tinh này. Thì nhiêu đây không là vấn đề. - Ông đặt tay lên vai Nazard - Đừng đánh giá thấp bản thân quá. Tự tin lên chàng trai, cậu mạnh mẽ theo cách riêng của cậu.

Nazard cười, anh đeo bịt mặt lên. Rồi ông Thiền tiễn anh ra về. Không ai nhân ra rằng mọi chuyện dần vượt quá tầm kiểm soát mà không ai hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top