#2
Đầu năm lớp 5 đó, mọi chuyện khá tốt đẹp, vài tuần sau đó không như tớ nghĩ nữa.
Tớ bị bắt nạt. Lúc đầu tớ bị bạn nam cùng lớp tụt quần xuống lúc đang đứng lựa truyện ở cuối lớp để đọc, tớ chưa kịp phản ứng thì bạn ấy chạy mất và giờ học bắt đầu.
Tớ lúc đó chưa khóc đâu nhưng mà đến lúc tớ nói với cô giáo thì cô ấy đã cười, mọi người trong lớp cũng cười tớ, lúc đó tớ rưng rưng nước mắt nhưng vẫn cố kìm nén lại, tớ thất vọng về lớp đó.
Khi về nhà, tớ đã khóc và nói với chị tớ vì lúc đó mẹ tớ đi đâu rồi không nhớ nữa. Chị tớ rất tức giận, khi mẹ tớ về thì chị tớ đã kể lại cho mẹ tớ, mẹ tớ nói với cậu tớ, cậu tớ là một người có quyền lực khá cao nên ngày hôm sau, cậu tớ đến nói lại với cô giáo chủ nhiệm tớ. Sau đó tớ cũng không biết là cô có nói lại với gia đình bạn ấy không nữa.
Vài ngày sau đó tớ bị một đám bạn nam đến và chọc ghẹo tớ, có một số người học lớp 3, 4 nhưng tớ vẫn không làm gì được vì mấy người đó rất đông.
Tớ bị một em lấy cây chọc chọc vào chỗ nhạy cảm đó và tớ đã đi đến và giựt lấy cây em đó, trong khi đó một người khác lại dùng cây chọc tớ tiếp. Có rất nhiều người và lúc đó chỉ có duy nhất một mình tớ nên tớ không biết phải làm gì. Tớ không có võ, đám người ấy còn chọc tớ ngay trước phòng giáo viên nữa, không biết thầy cô có để ý hay không nhưng không ai giúp tớ cả.
Khi về nhà tớ chỉ biết kể lại với mẹ và chị, khi mẹ tớ đến nói chuyện với cô chủ nhiệm thì cô bảo: "Sao em ấy không nói ngay lúc bị chọc ghẹo? Bây giờ đã qua rồi thì nói làm gì nữa?". Vậy là tớ sai sao? Tớ sai vì không dám nói? Tớ sai vì tớ không tin tưởng vào cô giáo? Tớ sai vì sợ mọi người lại cười nhạo tớ giống lúc trước? Vậy là tớ sai à...?
Cậu tớ lại đến làm việc ở trường, tớ không bị đám đó bắt nạt nữa nhưng mà... Các bạn trong lớp tớ hình như đang xa lánh tớ.
Do tớ không biết tiếng mấy bạn ấy nên dù họ có nói xấu ngay trước mặt tớ thì tớ vẫn không hiểu, vì sao tớ biết là tớ đang bị nói xấu ư? Vì tớ cảm nhận được, nghe vô lý nhỉ? Nhưng linh cảm tớ khá tốt đấy.
Tớ bị các bạn xa lánh và không ai chơi với tớ nữa, dù tớ có xin chơi cùng thì các bạn ấy cũng kiếm lý do để không cho tớ chơi. Từ đó tớ không nói chuyện với ai nữa, giờ ra chơi tớ cũng chỉ ở trong lớp, không ra ngoài vì dù ra ngoài cũng có ai chơi cùng đâu?
Cô giáo có hỏi tớ tại sao không đi chơi với các bạn thì tớ trả lời: "Tại em không thích chơi thôi ạ!" Sau đó mỉm cười với cô giáo. Có lẽ câu trả lời đó của tớ đã sai rồi, ngay lúc đó tớ không nên bao che cho các bạn ấy...
Từ lúc nào, các lời đồn đã lang truyền ra khắp nơi. Họ nói tớ tự kỷ, trầm cảm, lười biếng,... Tớ nghĩ người lớn cũng đã có ý thức và sẽ tìm hiểu và bảo vệ tớ nhưng không, họ và trẻ con giống như nhau, chưa gì đã kết luận như thế. Lời đồn đó lang truyền ra khắp làng...
Chị tớ đã lên Bình Dương để làm việc kiếm tiền cùng người yêu chị ấy, anh ấy cũng là người trong làng nhưng đã đi khắp nơi để kiếm tiền nên cũng hiểu biết rất nhiều, anh ấy rất tốt, anh ấy yêu chị tớ lắm nhưng chị tớ thì không.
Vậy là còn mẹ tớ với tớ, mẹ tớ đi làm cây keo, tớ đi học về sẽ phải làm việc nhà. Nhưng khi mẹ tớ đi làm về mệt thì tớ làm gì cũng sẽ bị chửi, lúc đó tớ không chịu nổi nên cũng nổi cáu cãi lại mẹ, tớ sai vì đã cãi mẹ nhưng tớ không sai khi chứng minh chuyện đó không phải do tớ cố ý (Không biết đúng thật không nhưng khi cãi với mẹ tớ sẽ là người sai).
Tần suất cãi nhau với mẹ ngày càng nhiều, tớ đã cố gắng hết sức để chống lại lời đồn và những việc ở lớp nhưng khi về nhà lại phải nghe mẹ chửi, tớ không chịu nổi...
Tính cách tớ cũng khép dần từ đấy, từ một người luôn vui vẻ và kết bạn rất giỏi lại trở thành một người khép kín, luôn nở nụ cười giả tạo chứ không phải xuất phát từ trái tim nữa...
Tớ không hiểu tại sao khi tớ làm việc nhà lại không ai để ý nhưng khi tớ làm xong và bấm điện thoại lại được nhiều người chú ý đến vậy. Bởi thế mới có lời đồn tớ lười biếng, một phần trong đó cũng có thể nói là do mẹ tớ, mẹ tớ luôn chửi tớ, khi mẹ chửi thì giọng mẹ rất to nên những ngôi nhà gần đó sẽ nghe thấy hết, mẹ tớ hay chửi tớ ngu, lười biếng,...
Bị cô lập, bị bắt nạt, bị đồn thổi những lời không đúng về mình, bị ghét, bị chửi, bị đánh,... lúc đó tớ chịu không nổi đâu, tớ dễ khóc lắm, đụng một chút có thể tớ sẽ khóc lớn vì quá nhiều thứ tớ phải chịu đựng.
Tớ biết mẹ rất khổ vì tớ, nhưng mẹ không bao giờ chịu nghe tớ khiến tớ rất bực và buồn, đừng nói tớ ích kỷ khi chỉ muốn mẹ nghe tớ thôi nhé, tớ cũng muốn mẹ chia sẻ với mình nhưng mẹ luôn nói tớ còn nhỏ, không biết gì nên chia sẻ với tớ cũng như không.
Mẹ không tin tớ, dù tớ có giải thích cũng sẽ bị nói là cãi mẹ...
Khi bị mẹ chửi và đánh, bị cô lập,... trong thời gian khá dài thì hình như tớ mất cảm xúc rồi, tớ chỉ có buồn thôi, tớ không khóc được nữa, tớ cũng không thấy ghét ai, tớ không vui được nữa rồi... phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top