Chương 2 : ngồi chung bàn với tình địch
Sau một hồi thao thao bất tuyệt, cuối cùng bà cô cũng ngừng nói, tiếp theo là phần phân công cán sự lớp tên Tiêu Lẫm lại làm lớp trưởng trong sự hò hét của đám con gái, bả còn phân nhiều chức nữa mà y có chú ý nghe đâu, thấy bả phân cho thằng Tiêu Lẫm chức lớp trưởng là hết hứng để nghe rồi, y thiệt hối hận vì quyết định đến trường hôm nay.
Bà cô lại đổi chỗ ngồi một số đứa mà chắc không có y đâu tại năm nào y cũng ngồi với Triệu Hổ mà, vừa dứt suy nghĩ thì giọng nói the thé của bà cô đã vang lên: "Tiêu Lẫm em xuống ngồi chung với Dương Lâm cho cô nhớ kèm cập nâng cao thành tích của em ấy cô tin tưởng ở em! "
Tiêu Lẫm trả lời bằng giọng nói trầm trầm : "vâng cô! "
Dương Lâm lập tức đứng lên vỗ bàn la to: "thưa cô em không đồng ý!"
Cô Phương nào yếu thế lấy cây vỗ bàn cốp cốp: "này này em vỗ bàn với ai đấy, em nhìn lại thành tích đứng cuối lớp của mình đi để bạn Tiêu Lẫm kèm, không nhưng nhị gì nữa ngồi xuống cho tôi!"
Dương Lâm cố nén tức giận ngồi xuống y biết làm thế nào cũng không cãi lại bà la sát, tâm trạng y như rơi xuống vực thẩm, ông trời ơi! sao ông ác với y quá vậy aaa. Thế là từ nay y phải ngồi chung với tên tình địch khó ưa này rồi sao, ở đâu đó Triệu Hổ vẫn mải mê đi chơi với bạn gái chưa biết chuyện mình bị cướp mất chỗ ngồi. Tiêu Lẫm nhìn bộ mặt khó coi của Dương Lâm thì cố nén cười, tới giờ cậu vẫn không biết lí do tại sao Dương Lâm ghét cậu như vậy, năm rồi còn rủ cậu đánh nhau sứt đầu mẻ tráng, gặp nhau là lườm, lúc nào cũng chuẩn bị sẳn sàng nhào vô, cậu thì không ghét hắn chút nào còn hơi có hảo cảm là đằng khác thấy hắn rất đáng yêu, vì vậy cô kêu cậu ngồi với hắn không làm cậu khó chịu ngược lại ẩn ẩn có chút vui vẻ là sao vậy? Thôi bỏ đi không nghĩ nữa.
Dương Lâm nhìn tên y ghét ngang nhiên ngồi xuống kế bên y mà trợn mắt quay đầu đi không để ý tới hắn, y sợ y còn nhìn nữa sẽ nhịn không được tẫn hắn một trận rồi bị bà la sát mắng, lên văn phòng viết bản kiểm điểm vì đánh học trò cưng của bả, quân tử báo thù mười năm chưa muộn cứ đợi đấy haha. Có lẽ y không biết Tiêu Lẫm vẫn luôn nhìn y nhìn thấy hết ý xấu chợt lóe qua trong mắt y, cùng nụ cười tính kế, khỏi nghĩ cậu cũng biết y lại tính kế chơi xấu cậu dù cảm thấy thật bất lực nhưng mà y thích thì chiều theo ý y vậy.
Tiêu Lẫm vẫn chưa phát giác cậu đang quan tâm ôn nhu với một người quá mức. Ai cũng nói học trưởng ôn nhu, tốt bụng thực chất đó chỉ là cái mặt nạ che giấu tích cách thật của Tiêu Lẫm cậu lạnh lùng, kể từ khi mẹ cậu chết cậu không còn quan tâm bất cứ thứ gì trừ việc trả thù, cậu tự tạo cho mình lớp mặt nạ bảo vệ mình khỏi nơi gọi là nhà nhưng thực chất nó chẳng khác nào là nơi ăn thịt người không nhả xương, Tiêu gia không yên bình như bề ngoài mà nó biểu hiện.
Tiêu Thành là một tên súc vật dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ mẹ Tiêu Lẫm, từng bước có được sự tín nhiệm của ông ngoại. Sau đó làm việc tại Trần gia, lợi dụng lòng tin của mẹ và ông ngoại nắm giữ công ty cuối cùng tính kế hại chết ông ngoại Tiêu Lẫm, mẹ cậu hay tin nhất thời quá sốc cộng với sức khỏe yếu, bệnh tật liên miên do sinh cậu không chịu nổi mà qua đời để lại một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi vô lo vô nghĩ là Tiêu Lẫm. Từ đó Trần gia đổi tên thành Tiêu gia, mẹ cậu tại thế chưa được được bao lâu gã lại mang tình nhân cùng đứa con trai chỉ nhỏ hơn cậu 2 tuổi về nhà thì ra bấy lâu nay gã vẫn luôn lừa gạt mẹ và ông ngoại.
Năm đó gã đã có người yêu là thanh mai chúc mã, nhưng vì tiền gã đã âm mưu cướp đoạt gia sản nhà họ Trần. Tiêu Lẫm hận tự thề với lòng nhất định phải trả mối thù này. May là ông ngoại cậu không hoàn toàn tin tưởng gã, từ lâu đã lập di chúc để lại 15% cổ phần cho cậu tới năm 18 tuổi thì được sở hữu nếu cậu có mệnh hệ gì trước 18 tuổi cổ phần đó sẽ chuyển thành tiền toàn bộ làm từ thiện, nhờ đó gã mới kiên kị cậu. Mấy năm gần đây cậu cũng thu mua tích góp cổ phần cộng thêm 15% kia, cậu không tin không lật đổ được gã bắt gã nợ máu trả máu.
Dương Lâm chán chết định quay qua kiếm chuyện với tên Tiêu Lẫm một tí thì đập vào mắt y chính là vẻ mặt âm trầm như ai giết cha giết mẹ của hắn, y hết hồn la to trong lòng này mà là người mấy đứa con gái nói ôn nhu đó hả? Có đánh chết y cũng không thừa nhận là lúc này y hơi sợ hắn đâu.
Tiêu Lẫm vừa hồi hồn cảm thấy có ánh mắt nào đó đang nhìn, quay qua đã thấy Dương Lâm đang trừng cậu biểu tình ai oán, dè chừng có tí tò mò, Tiêu Lẫm cười cười hỏi:" có chuyện gì vậy? "
Dương Lâm giở giọng trêu tức: "không có gì tại thấy ai đó quá xấu nên nhìn thôi!"
Tiêu Lẫm cũng không giận bơ quơ: "ừm cậu xinh nhất mà! ", rồi quay mặt lên bảng không quan tâm vẻ mặt méo mó vì tức của Dương Lâm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top