chương 1: lần gặp nhau đầu tiên

Này mau dậy đi nào trời sáng lắm rồi đấy,
- mẹ ơi cho con ngủ thêm chút nữa đi mà
- Ngủ cái gì mà ngủ mày có lo dậy mà đi xuống hầm để trốn không giặc nó sắp thả bom đến nơi rồi đây!
Nghe xong câu mẹ nói Vũ liền bừng tỉnh lại, cậu vội vã thu xếp các vật dụng cần thiết cùng với mẹ cho nhanh để kịp đi theo dân làng chạy chốn, vừa đi cậu liền hỏi mẹ
- mẹ ơi sao nay ít người đi hơn bữa trước vậy ạ
Mẹ cậu liền đáp
- người ta đi từ sớm rồi tại mày mà mẹ mày phải đi muộn hơn đấy
Vừa nói bà lấy trong túi đồ bó xôi đưa cho cậu
- này ăn lẹ đi sáng giờ mày chưa ăn gì phải không, ăn rồi lấy sức mà đi
Cậu thấy mẹ đưa xôi cho mình thì hỏi
- mẹ không ăn sao
Mẹ cậu lấy ra bó xôi khác rồi nói
- mày ăn chắc mẹ nhịn hả?
- thì con chỉ hỏi vậy thôi
Hai mẹ con đi bộ cả tiếng trời đi đã đến nơi trú ẩn, những người ở đó thấy họ đến muộn liền nói
- trời ơi chị Loan sao chị đến muộn vậy, rồi có sao không
Mẹ vũ đáp
- tôi bận sắp xếp đồ rồi mang theo di ảnh bố thằng Vũ nữa nên đến trễ xíu
Cô hàng xóm
- may quá chị chưa sao, thôi vô trong đây nghỉ ngơi đi chị đi đường dài mệt rồi, Vũ ơi cất đồ cho mẹ nè con.
Vũ đáp
-Dạ cô.
Cậu bước đến chỗ cất đồ cho mẹ rồi lại ra nơi cậu ở, nói là nơi ở nhưng thật ra là một khu các cậu thanh niên bằng tuổi nhau cùng chung sống vì do cậu và mẹ cậu mới chuyển đến làng này sống không lâu nên cậu cũng chưa kịp làm quen bạn mới cùng với tính hướng nội nên cậu càng ngại hơn nữa. Đang bình yên ăn sáng thì đột nhiên có một cậu trai cao ráo và có ngoại hình điển trai tới bắt chuyện với cậu, cậu cũng không biết đây là ai chỉ nhìn anh bạn kia một cái rồi quay đầu sang chỗ khác, cho đến khi anh chàng kia tự giới thiệu thì cậu mới biết cậu ta là con của cô hàng xóm lúc nãy tên là Hoàng, cậu có nghe tên hắn nhưng do từ lúc chuyển đến đây cậu cũng chưa bắt chuyện với ai bao giờ nên cũng trả biết ai trong cái làng này. Hai người cùng nhau nói chuyện
Hoàng nói
- cậu có vẻ không biết ai trong cái làng này nhỉ,
Vũ đáp
-Đúng rồi
Hoàng nói
- mà công nhận cậu đẹp thiệt đó nha, con trai gì mà da trắng, nói chuyện thì nhẹ nhàng.
Vũ chỉ im lặng mà không nói gì. Đột nhiên mẹ cậu kêu cậu ra chỗ bà
- Vũ ơi sắp đến giờ ăn trưa rồi nè ra lấy đồ ăn lẹ đi con
Cậu liền chạy ra chỗ mẹ một cách nhanh chóng để lại Hoàng ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huy